Ái tình vương mùi thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngả lưng trên chiếc nệm trải đầy hoa hồng. Mái tóc vàng của cậu lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Hương hoa mê đắm lòng người từ ngọn nến đang bập bùng kia tỏa ra khiến cho hai con người ấy càng thêm nồng nhiệt. Họ vồ lấy nhau như loài thú hoang dã, cấu xé nhau theo bản tính tự nhiên để tranh giành từng miếng thịt. Rồi con thú có mái tóc vàng ấy đã ra hiệu đầu hàng, nó ngả lưng xuống giường đầy thỏa mãn, rồi chầm chậm vươn vai. Đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời ấy nheo lại đầy tính ý.

Cậu nói, "Cảm ơn anh về ngày hôm nay."

Tên đàn ông kia vuốt ve mái tóc vàng mềm mại ấy và dịu dàng hỏi, "Em sẽ đồng ý trở thành người của tôi chứ?"

Nghe thấy câu nói đó, chàng trai có làn da bánh mật kia liền đảo mắt, đôi tay vẫn còn ôm chặt cổ người đàn ông ấy. "Chuyện ấy..."

"Em nghĩ mình cần thêm thời gian để suy nghĩ."

***

Bầu trời đêm tĩnh lặng đến độ rợn người. Những vì sao chẳng hiểu sao lại buồn chán đến độ không muốn tỏa sáng. Mùi hương ẩm mốc của những bức tường cũ kĩ vẫn còn lảng vảng quanh mũi gã. Tên đàn ông tóc dài kia rít một hơi thuốc lá, rồi phà vào không trung. Gã mong rằng thứ độc dược ấy có thể xua đi thứ mùi hương khó chịu ấy. Gã đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ bạc trên tay, trong lòng chợt nhói lên cảm giác bất an lạ kỳ.

Dĩ nhiên, gã chẳng muốn thừa nhận thứ cảm xúc gã dành cho người kia chút nào!

***

Xong xuôi, Bourbon thay lại bộ trang phục lịch lãm của mình và bước ra khỏi khách sạn. Sự chú ý của cậu đã va vào một chiếc xe màu hơi đen. Bourbon lập tức tiến lại gần, đưa tay gõ gõ vài cái trên cánh cửa.

Tấm kính ấy từ từ kéo xuống. Một gương mặt quen thuộc lập tức hiện ra. Vừa nhận ra gã, cậu liền bật cười.

"Anh đến đón tôi à?"

Gương mặt điển trai, gò má cao và sống mũi kiêu hãnh. Người đàn ông cao lớn với đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy dẫu cho không nở nụ cười cũng đã đủ khiến cho người ta gục ngã. Gã luôn nhìn cậu bằng cái nhìn đầy khinh bỉ và coi thường.

"Vô tình thôi."

"Ha ha ha!" Bourbon bật cười thành tiếng. "Đúng là Rye có khác."

Chiếc xe ấy băng băng qua những con đường đông nghịt. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào ô kính khiến cho mái tóc của cậu như lóe sáng trong gang tấc. Bourbon chớp chớp mắt, cậu đăm chiêu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Rye hai tay bám chặt vô lăng, đôi mắt sắc lẻm ấy thi thoảng lại nhìn sang chàng trai bên cạnh.

"Vị khách hôm nay thế nào?"

Chẳng mấy khi tên đàn ông này chịu chủ động mở lời.

"Tồi."

"Tồi ư? Cậu mà cũng nói ra được câu đó à?"

Bourbon bĩu môi, "Kĩ năng thì kém, ăn nói thì chẳng đâu vào đâu. Thế không gọi là 'tồi' thì là gì nữa?"

Giọng Rye đầy điềm tĩnh, "Thế người lừa dối tình cảm của người khác thì có được gọi là 'tồi' không nhỉ?"

Bourbon nghe thấy thế liền chau mày, cậu khoanh tay trước ngực, "Gì vậy Rye? Anh đang ám chỉ tôi đấy à?"

"Đó là cậu nghĩ đấy nhé."

"Hừm." Cậu giận dữ quay đi.

Tên đàn ông tóc dài kia lại len lén nhìn sang Bourbon. Gã lướt mắt một lượt từ đầu đến chân rồi tạch lưỡi đầy giận dữ.

Bourbon coi thường tình cảm của gã dành cho cậu!

Rye yêu Bourbon, nhưng gã không muốn mình trở thành một thứ đồ chơi trong mắt cậu. Cậu yêu tiền và yêu tình, yêu cả những khách hàng hào phóng cho cậu tiền.

Còn trái tim ấy? Vốn dĩ chưa từng thuộc về ai.

Là một sát thủ mạnh mẽ và quỷ quái, cậu không muốn trao con tim mình cho ai, cũng không muốn người nào có thể cướp nó đi mất.

Cậu yêu tiền và yêu tình, yêu cả những khách hàng hào phóng cho cậu tiền.

Dĩ nhiên, chỉ có thứ ma quỷ yêu nghiệt như cậu mới có thể khiến cho tên Rye lạnh lùng kia chịu đầu hàng!

"Mà nếu như anh muốn... tôi cũng có thể tiếp đón anh giống như những kẻ kia đấy." Bourbon xoay xoay chiếc nhẫn vàng trên tay, đó là món đồ mà một trong số những nhân tình kia đã tặng cho cậu.

Rye nhìn sang chiếc nhẫn vàng đang lóe sáng, trái tim gã chợt khựng lại. Gã thấy tên khốn này quá láo lếu rồi!

"Đừng trêu đùa với tôi kiểu đó, Bourbon."

"Ha ha ha!" Cậu bật người, tựa lưng vào đệm ghế, "Anh thú vị hơn tên đàn ông kia nhiều."

Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ tối hù. Bourbon từ từ bước xuống xe, cậu ngoái đầu nhìn gã, nở một nụ cười tinh quái.

"Mà Rye này, anh có muốn ở lại cùng tôi đêm nay không?"

Rye liếc nhìn cậu bằng cái nhìn sắc lẻm.

"Đủ rồi Bourbon."

Cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói, "Ra đây với tôi một chút đi, tôi có thứ muốn cho anh xem."

Rye thấy thế đành thở dài, gã từ tốn mở cửa xe và bước ra. Đồ nhiên, Bourbon ôm chầm lấy gã. Nhưng đáp lại cử chỉ tràn đầy tình ý ấy lại là một cái gạt chân đầy tàn bạo.

Bourbon ngã sõng xoàng xuống sàn, cậu đau đớn rên rỉ một tiếng, "Tên khốn nạn."

Con dao nhọn hoắc rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai. Rye liếc mắt nhìn mũi dao đang lóe sáng, "Trò này cũ rồi, Bourbon."

"Cũ ư? Vậy là đã từng có người nào đó làm trò này với anh rồi nhỉ?" Cậu vừa ngồi dậy, vừa buông vài câu trêu chọc.

Rye rút bao thuốc lá từ túi áo ra và ngậm một điếu. Gã châm lửa, rồi thở phào một làn khói trắng vào không trung. Đôi mắt Rye nặng trĩu đầy tâm sự. Nhưng dù cho có là một người lạnh lùng, gã cũng không thể giấu nổi trái tim đang tràn ngập tình yêu của mình. Gã muốn nán lại nơi đây lâu một chút, căn nhà của người con trai gã yêu.

"Nếu muốn, anh có thể ở lại đây đêm nay."

Bourbon như thể vừa đọc suy nghĩ của gã. Cậu ném vào gã một cái nhìn đầy khiêu khích.

"Tôi từ chối."

Rye thở phào một làn khói trắng, định xoay người đi. Nhưng đột nhiên, gã lại khựng lại. Đốm lửa đỏ lóe lên, rồi rơi xuống nền đất. Đôi chân gã chao đảo một lúc. Toàn thân như cứng đờ lại, tê liệt cảm giác. Thứ duy nhất Rye cảm nhận được lại chính là cảm giác mềm mại đọng lại trên đôi môi mình.

Nụ hôn ấy đầy nhẹ nhàng, khoan khoái nhưng lại đầy lơ đãng và quyến rũ.

"Hẹn gặp lại, Rye." Bourbon nắm lấy cà vạt gã, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại nó. Cậu nhìn anh bằng một cái nhìn đầy ám muội, "Hy vọng người nào đó sẽ mau chóng đáp lại tình yêu của anh."

Nói xong, cậu quay người rời đi, để lại một gã cô đơn đang sững sờ giữa trời đêm. Tên đàn ông tóc dài kia chạm nay lên đôi môi mình. Cái cảm giác mềm mại ấy vẫn lởn vởn quanh tâm trí gã. Rye cố gắng giữ bình tĩnh mở cửa xe hơi, rồi ném phăng đi điếu thuốc lá đang hút dở. Ngọn lửa nhỏ màu đỏ bay trong không trung rồi vụt tắt ngay trong tích tắc. Làn sương mờ từ đôi môi khô ráp kia bay phảng phất một lúc rồi từ từ tan biến.

Rye hằng hộc bước vào xe hơi, gã tạch lưỡi, "Ranh con!"

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro