Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhiễm nhận được cuộc gọi của đội trưởng Khương, nói cô có mặt gấp, phát hiện một xác chết nổi trên sông.

Đến hiện trường, những người của đội cảnh sát tổ 3 đã ở đấy, Tôn Nhiễm lại gần, đeo bao tay và khẩu trang chuyên dụng, ấn vào ngực nạn nhân. Cô cẩn thận mở mắt nạn nhân, xem phần da đầu rồi nhìn Khương đội trưởng, nói: “Phải đưa về phòng khám nghiệm tử thi rồi, tôi không nghe được tiếng nước trong phổi anh ta.”

Tôn Nhiễm dừng lại quan sát hiện trường, không có dấu tích gì, rõ ràng xác bày là từ nơi khác ném xuống, bị trôi dạt đến đây. Loại tình huống này khó có thể phán đoán được hung thủ vì bất cứ ai cũng có thể là hung thủ.
Khương đội trưởng gật đầu, cho người mang nạn nhân lên xe, đưa đến trụ sở.

Trong phòng khám nghiệm, các dụng cụ phục vụ cho công viẹc và cả các pháp y khác đều đã chờ sẵn bên trong.
Tôn Nhiễm thay đồ, bọc cả tóc lại. Cô rạch bụng nạn nhân một đường, tia máu bắn lên kính cũng không ngăn được cô. Một dao nữa hạ xuống, thấy được nội tạng bên trong của nạn nhân, không ít pháp y mới vào nghề đã tái mặt.

“Tiểu Hoa, ghi chép.” Tôn Nhiễm chỉ thị một cô gái đứng xa bàn mổ đang cầm sổ ghi chép. Tiểu Hoa vâng một tiếng, bắt đầu mở bút.


“Trong phổi  không hề có nước. Phổi của nạn nhân bị xẹp một cách nghiêm trọng, không tồn tại khí dư, các phế nang trong trạng thái họai tử. Gan và xương sườn trái bị tổn thương nặng, lý do chết có lẽ là do bị tấn công, ngạt thở và xương sườn đâm vào tim mà chết.” Tôn Nhiễm cần sổ ghi chép, đọc lại những dòng bên trong. Cô đứng đôi diện Khương đội trưởng, đưa ra những tấm ảnh chụp nội tạng của nạn nhân.

“Anh xem, ở tâm thất trái, vách tim bị nhiều vụn xương sườn đâm qua, máu chảy từ đây ra. Còn có xương sườn bị vụn nát và đâm vào gan, phổi bị xẹp do không có khí bổ sung.” Tôn Nhiễm chỉ vào phổi nạn nhân, sau đó nhìn lên Khương đội trưởng và các người khác bên cạnh.

“Cô Tôn, cô xem thi thể nạn nhân có vết thương bên ngoài không? Bầm tím hay trầy xước, hoặc vết đâm, cào gì đấy?” Tiểu Lam, em út của đội đưa ra câu hỏi, rồi chỉ vào mạng sườn trái của nạn nhân trong ảnh: “Đây, chỗ này bắt buộc phải có tác động, nếu không thì khó có thể làm gãy vụn các thanh xương sườn.”

“Rất tiếc, Tiểu Lam à, tôi không thấy bất cứ vết thương nào trên người nạn nhân, đỉnh đầu, sau lưng hay đùi non đều không có dấu vết gì.” Tôn Nhiễm lắc đầu. Khương đội trưởng chống cằm, cầm một tấm ảnh lên xem.

“Cô Tôn, nạn nhân tử vong vào lúc nào? Có tìm được thông tin hay giấy tờ tùy thân của nạn nhân không?” một cô gái tiến lên.

Tôn Nhiễm nhìn cô gái rồi lắc đầu: “Không có. Trên người nạn nhân chỉ có một bộ quần áo và một bộ nội tạng nát bét thôi. Nếu là thời gian chết thì rơi vào khoảng tám giờ sáng hôm qua đến mười giờ sáng hôm qua.”

Khương đội trưởng im lặng nãy giờ, cuối cùng chịu lên tiếng. “Tôn Nhiễm, con dao lam trong ảnh là của cô?” anh chỉ vào một miếng dao lam trong ảnh, nằm gọn trong dạ dày của nạn nhân.

Tôn Nhiễm nhìn ảnh: “Không, dao lam vốn đã ở đó.”

Lệ Uyên dựa vào Tôn Nhiễm, dáng vẻ thân mật “Không lẽ là nạn nhân nuốt dao lam? Như vậy thì rất đau.” Cô gái Lệ Uyên là mỹ nữ của tổ đội 3, thân hình nóng bỏng lại yêu kiều, tựa ngực rồi ôm ấp Tôn Nhiễm khiến mọi người lúng túng.

“Tiểu Lệ, đứng thẳng.” Tôn Nhiễm rũ mắt, hắt Lệ Uyên ra rồi quay người trở lại phòng khám nghiệm tử thi. Lệ Uyên dậm chân rồi cũng bỏ đi.

“Khương đội trưởng.. cô Tôn nói anh vào phòng, có chút chuyện. Thay đồ chuyên dụng vào phòng ạ.” Tiểu Hoa ngó đầu ra, giọng nói lúng túng sợ sệt.

Khương đội trưởng gật đầu “Được, tất cả giải tán, nếu có được thêm manh mối, hãy thông báo!”

“Rõ!”

Trong phòng khám nghiệm tử thi, Khương đội trưởng tái mặt nhìn thi thể nạn nhân trên bàn mổ, máu chảy xuống cả sàn, không khí được khí lạnh điều hòa bao trùm, lạnh đến rùng mình thấu da.

“Để thi thể không bị bốc mùi và phân hủy nên phải chỉnh lạnh, anh chịu khổ chút đi.”

Tôn Nhiễm lại gần thi thể rồi lật sườn trái nạn nhân lên: “Khương đội trưởng, anh biết kĩ thuật cấy ghép da không? Loại không để lại dấu kim chỉ ấy.”

“Ý cô là..? Nạn nhân trải qua cấy ghép da!?”

Tôn Nhiễm gật đầu, chỉ vào mảng bụng và hông trái của nạn nhân “Chỗ này. Anh biết kĩ thuật xăm da không? Loại xăm hình màu da của chủ sử hữu, nghe nói nó không được sử dụng phổ biến trong ngành xăm.”

“Nhưng có vài người có bớt xấu, lại không có tiền cấy da hoặc xóa bớt, họ sẽ tìm thợ xăm có khả năng pha màu giỏi để pha ra màu da của họ rồi xăm. Cách để giết người có hung khí trong nội tạng mà không để lại vết thì có hai cách đó.” Tôn Nhiễm vừa nói vừa vẽ lên bảng trắng những mục và mũi tên.

“Ý cô là.. hung thủ là thợ xăm hoặc bác sĩ khoa da?”

Khương đội trưởng nhìn hông nạn nhân, khô ráo nhưng mềm nhũn. Sờ hay ấn chút liền nhão ra.

“Phải hay không thì các anh điều tra, hỏi tôi làm cái gì? Tôi cung cấp, các anh điều tra! Việc tôi làm là nhận dạng danh tính cái xác này cho mấy anh! Còn việc mấy anh là tiếp thu và điều tra! Cút đi điều tra mau! Đừng phiền tôi nặn khung sọ.” Tôn Nhiễm hùng hổ chống nạnh rồi đuổi Khương đội trưởng ra khỏi phòng khám nghiệm,đi lấy khay đất sét lớn đến.


Tôn Nhiễm bỏ đất sét nặng nề xuống bàn, thở dài rồi bắt đầu cảm nhận hộp sọ của nạn nhân. Khuôn mặt chướng lớn, nhão nhoét lại lòi thịt, da thịt cũng bị róc khỏi xương, khác nào thịt hầm. Mắt lòi ra ngoài nên khó mà nhận dạng được.
Cô dựa theo cảm nhận và hình dáng của hộp sọ mà dựng lên được mô phỏng diện mạo của nạn nhân. Tôn Nhiễm đuối sức, ngả lưng ra ghế đệm, cô làm cả đêm, cũng coi như nhanh.

Cửa phòng được gõ lúc bảy giờ sáng, Khương đội trưởng vào phòng và thấy những tờ giấy dính đầy đất sét, một số là giấy trắng, một số lại đầy chữ và cả hình vẽ sọ người. Khương đội trưởng nhìn cô gái đang nghỉ ngơi trên ghế bành, dáng nằm xấu đến mất mặt, lỡ ai nhìn thấy thì chắc không ngờ Tôn trưởng khoa lại là người bê tha, lôi thôi, dáng nằm xấu đến thế.

“Tôn trưởng khoa, đây là mô phỏng của nạn nhân?”

Khương đội trưởng cầm lên ba tờ giấy có in mặt người, nhưng chúng chỉ xiêm xiêm giống nhau.

“A, phải. Nạn nhân có lẽ sẽ trông gần như tấm này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro