16 tuổi rưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi, 17 tuổi. Một cô gái khá bình thường, học trường tầm trung, gia đình cũng chẳng khá giả gì nhưng tất cả thành viên đều rất yêu thương nhau.
Năm đầu bước vào cấp 3, tôi tỏ ra khá lạnh lùng và ít nói vì môi trường xung quanh quá mới mẻ, chẳng có thứ gì gần gũi hay quen thuộc kể cả bạn bè. Cũng có vài người bạn tới làm quen và hỏi thăn nhưng tôi chỉ trả lời đại khái rồi thôi, vì tôi có cảm giác, tôi không thích họ mấy. Tôi không giống họ ! Chẳng phải tỏ ra lạnh lùng là tôi không quan tâm đến mọi hoạt động xung quanh đâu nhé. Lớp tôi cũng có vài anh chàng khá xinh trai đấy chứ nhưng tiếc thay là tôi đã có người yêu mất rồi (mối tình năm 15 tuổi rưỡi ) nên cũng cho qua thôi. Cũng có vài chị hot girl, mấy ngày đầu tích cực học hành, chăm chỉ phát biểu lắm mà chẳng hiểu sao năm sau lại phải học lớp 10 một lần nữa.
  Một ngày đến lớp, tôi chợt để ý rằng có một bạn nữ ngồi ở góc lớp, tóc đen dài, khuôn mặt hiền hậu khả ái, dang nguoi tròn trịa hơi thấp nhưng tôi thấy bạn ấy đáng yêu cực kì. Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác chúng tôi sẽ rất hợp để trở thành bạn bè. Hôm ấy, bạn ấy sốt cao, nằm gục đầu xuống bàn, không ai biết, tôi tới hỏi thăm thì mới biết, tôi dẫn bạn ấy xuống y tế ,rồi kể từ đó chúng tôi kết bạn với nhau.
  Có một bạn nam trong lớp để ý N- con bạn thân của tôi, bạn ấy cao ráo ngon trai, hơn thế nữa là mê mệt con bạn tôi. Cứ ngày nào cũng đi bộ đến trường rồi đi nhờ xe N về, tôi thấy nó cũng thật thà nên cũng thúc N quen thử nó. Bọn nó cũng ậm ừ 2,3 tháng rồi quen nhau ngay ngày sinh nhật 16 tuổi của N.
Mang tiếng là bạn thân của nhỏ nhưng tôi ít khi hỏi nó về chuyện tình cảm của nó lắm. Tôi thấy mỗi lần nhắc đến thì có vẻ nó không muốn trả lời nên thế tôi cho qua luôn không thèm nhắc đến nữa.
Hai đứa cùng trải qua những ngày tháng khá là vui vẻ, hết năm lớp 10 rồi sang năm 11. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ có hậu ở đó, nhưng không...
  Chúng tôi kết thúc HK1 rồi nghỉ Tết Nguyên Đán. Trong lúc nghỉ lễ, tôi đâu ngờ rằng thằng H (người yêu con N) nó thích tôi các ông ạ. Sau này thằng H chia tay con N, hôm đấy là chị em bọn tôi đang call video với nhau, rồi con N bỗng khóc và nói là thằng H chia tay nó rồi. Nó cũng không luyến tiếc níu kéo gì. Tôi cũng thấy nó chẳng buồn, vẫn bình thản không một chút lo âu, còn thằng H thì khá là mệt mỏi. Thấy con bạn thân mình không bị sốc, mình cũng thấy an tâm phần nào, nhưng mọi việc đâu thể nào dừng lại nhẹ nhàng ở đó...
  Hai tuần sau, đúng ngày lễ Valentine, thằng H nó rủ tôi đi xem phim, tôi nghĩ nó muốn tôi dắt N theo để làm huề, rồi tôi sẽ mắng cho nó 1 trận. Ai ngờ lúc tôi nói đồng ý thì nó suy nghĩ lại bảo không đi nữa. Tôi đã định dạy cho nó một bài học mà tuột mất cơ hội rồi. Thôi kệ đành cho qua. Lúc ấy tôi cũng đang đi uống cafe với con N cùng với 2 người bạn nữa, con N mượn điện thoại tôi thì vô tình thấy tin nhắn của thằng H ( sau này tôi mới biết chuyện này). Nó im lặng hai tuần không nói gì, cho đến một ngày bỗng nhiên nó không quan tâm đến tôi, không thèm nghe tôi nói, cứ hễ gặp mặt tôi là tránh né. Tôi chẳng hiểu chuyện gì, buồn tủi không biết tâm sự cùng ai, chỉ biết khóc cho bố tôi nghe như một đứa con nít.
Hôm sau, tôi chạy qua nhà K, lúc ấy tôi với nó chưa thân nhau lắm nhưng vì nó hiền lành, ít nói, không nằm trong đám bạn tôi hay cặp kè nên tôi qua nhà nó nằm tâm sự. Tôi đâu ngờ rằng nó cũng liên quan đến việc này, nó thấy tôi khóc dữ dội quá nên phải bật mí một bí mật mà tất cả mọi người đều biết, còn tôi thì không. Thằng H nó thích tôi !
Nghe xong, tôi khóc nhiều hơn, trách sao con N nó không nói tôi nghe, mà lại tránh tôi thế này. Lúc ấy, tôi thương nó, thương nó nhiều hơn, nhưng nó lại đẩy tôi ra xa. Tôi buồn lắm. Không chỉ riêng nó, cả đám tôi hay cặp kè chung cũng thế, không cho tôi cơ hội để nói gì. Tôi mệt mỏi, chỉ biết chờ.
Thằng H thì nó chăm chỉ cưa cẩm tôi hơn, nhưng đổi lại tôi chỉ càng căm ghét nó, ghét nó vì nó làm tình bạn của tôi tan vỡ như thế này.
Ngồi nghĩ lại mới nhớ có vài lần thằng H nó nhắn tin cho mình hơi thân mật, thế mà mình không nhận ra. Vì tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc nó sẽ thích tôi cả.
Bế tắc, đau đớn, mệt mỏi, cô độc,...
Lúc ấy mà nói thì chỉ có con K với con T ở bên tôi, hai đứa nó nói chuyện rồi dẫn tôi đi xả stress. Bữa ấy con T nó sắp xếp cho thằng H được đi chơi với tôi một bữa, thằng H nó nghĩ lần này được đi với tôi chắc cũng là lần cuối, lúc ấy tôi vẫn còn ghét nó, bốn đứa đi xem phim rồi đi ăn uống, tôi thấy vui vẻ thoải mái lắm, vui vẻ hơn là đi với đám bạn cũ nữa, vì tôi không bị đẩy lùi về sau. Có những lần đi chơi với đám bạn cũ, N chỉ thích đi với những đứa hoạt bát thôi, tôi hơi mặc cảm nên bị đẩy về sau khá nhiều. Vài lần sau tôi cũng chẳng đi nữa, khi nào đi hai đứa thì tôi mới đi thôi.
Sau hôm đó về tôi thấy mình hơi rung động một tẹo, con người tôi nhạy cảm nên ai mà tác động mạnh vào thì tôi "gãy" ngay. Cũng chưa tới đâu nên tôi vẫn chờ xem N có động tĩnh gì không, nhận lại chỉ là sự im lặng, bơ đi. Lúc ấy, thằng H ở bên an ủi tôi, làm tôi vui. Nó cũng nhanh tay nhanh chân, thấy tôi cởi mở là nó tỏ tình ngay, nhưng quyết định của tôi vẫn là không, nó bị từ chối liên tục hai ngày.
Vào ngày thứ hai đầu tuần đi học, tôi nghe được tin là con N nó giận tôi vì lí do khác. Nó giận tôi vì thằng H rủ tôi đi chơi mà tôi không nói nó nghe (là hôm Valenetine). Tôi cứ suy nghĩ, trằn trọc mãi , không thể hiểu được. Ở góc cuối lớp, nhìn qua thằng H hôm qua bị tôi từ chối nên hôm nay nhìn nó xanh xao, phờ phạt quá, nhìn thấy nó vậy tôi hơi xót, cảm thấy có lỗi.
Tối về nhà, tôi suy nghĩ lại chuyện của mình và N, trong lúc hai đứa làm bạn, N chưa bao gọi tôi là bạn thân thế nhưng đến lúc có chuyện này thì N lại bảo tôi rằng :" Nếu mày là bạn thân của tao, mày sẽ không giấu tao việc đó". Tôi bắt đầu cảm thấy sự giả tạo bắt đầu. Theo câu của N nói thì bạn thân sẽ chia sẻ với nhau mọi việc nhừng từ lúc quen nhau, chỉ có tôi mở lời với N, còn N thì chưa bao giờ mở lời tâm sự với tôi cả, nhưng thay vào đó N đem việc đó đi tâm sự cùng người khác, thế có được gọi là bạn thân? Thôi thì xin phép từ dòng này tôi không gọi cô bạn ấy là BẠN THÂN của tôi nữa.
Tôi ước gì khi chuyện xảy ra N ngồi xuống, nói chuyện rõ ràng với tôi một lần, không dồn tôi vào bước đường bị tẩy chay thì tôi đã không chấp nhận lời tỏ tình của thằng H!
Cho đến bây giờ việc đã trôi qua nửa năm, thời gian chưa đủ để làm mờ chuyện này nhưng đủ để tôi hiểu rằng lúc đấy tôi chọn H là không sai.
Bạn làm tốt trăm điều không ai nhìn nhận, bạn mắc sai một lỗi trăm người chỉ trích!
Tôi không cảm thấy may mắn vì quen được H, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã biết nhận thức được thế nào mới được gọi là bạn.
(Câu chuyện có những phần chi tiết hơn nhưng có những chuyện không nên lật ra ở cộng đồng mọi người nhỉ ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro