chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mặt không biết vì ánh lửa hay vì đoạn đối thoại mà đã ửng đỏ lên, tự nhiên không phải là do mình phát ra nhưng lại cảm thấy ngại.

" mình có nên... kiu hai người đó ra không " Tuấn Huy gãi đầu

" em cũng không biết nữa " vì ngại nên gừng nên đến nhìn thẳng nói chuyện gừng cũng hông dám

Tiếng kéo lều vang lên hai người từ trong đi ra, anh lấy tay đỡ em ra nhưng em nhất quyết không không chịu một mực đẩy ra. Và rồi bốn cặp mắt nhìn nhau, không biết nói câu gì.

" ha...hai anh làm gì nãy...giờ thế " gừng hỏi

" xát trùng vết thương " anh trả lời

" àaaaa " gừng và Tuấn Huy nghe câu trả lời liền có chút thoãi mái còn cứ tưởng hai người.....

Em lại ghế ngồi vào bàn, mặt nhăn mày nhó mắt vẫn còn xưng, nhìn thằng bạn với đôi mắt đáng thương

" đau quá nè " phồng má chỉ vào tất cả những vết thương em có

" dzừa lồn mày " nó không quan tâm

Em lấy cái chày bên cạnh phang vô đầu nó

" ấy daaaa, thằng này đau " thằng Tuấn Huy loay hoay tìm lại cái chày để phang lại

" mày giỏi mày phang lại tao xem " em thách thức Tuấn Huy

Vì em đang nắm dữ thứ vũ khí bí mật nên thằng Tuấn Huy làm gì dám đụng.

Mấy miếng thịt bò còn đang trên vĩ đang tỏa ra một mùi thơm, làm mọi người từ không đói cũng thành đói. Vì là thịt đã được em ướp trước nên chỉ cần nướng lên là dùng được, không mấy quá nhiều thời gian.

" thịt em nướng bị cháy rồi nè " Tuấn Huy trêu chọc gừng

" em mới kím được cái chày á anh " gừng nhẹ nhàng đáp lại

"....." vì tương lai tốt đẹp nên nó đành im

Mọi người dùng bữa trong một trong gian rất chi là yên tĩnh, lâu lâu chỉ có tiếng lửa nổ lên lách tách.

Ăn xong, anh và mọi người cùng nhau dọn, nhiều người thì dọn xong nhanh. Mọi người ngồi tụm lại quay đóm lửa.

" e hèm, có ai có chuyện gì muốn nói hông nè " em hưng phấn

" có " Tuấn Huy

" có " Hoàng Hải

Em không quan tâm lời anh nói, nhìn về phía Tuấn Huy cười nói

" nói đi bạn " cười

" anh cũng có chuyện muốn nói mà " anh chỉ vào người mình

" im lặng dùm " em nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu

Anh không còn gì để nói nên đành im lặng

" à à thì là... thì là " gãi đầu

" hí hí " em vui vẻ thay luôn cho thằng bạn mình

" à là anh có chuyện muốn nói với gừng á " mặt nó lúc thường ngồn nghênh giờ nói chuyện tình yêu vào thì như thằng trẻ trâu

" à dạ " gừng không hiểu sao cũng ngại không kém

Em từ nãy đến giờ cứ ngồi cười khúc khích

" à anh...có cái này muốn tặng em " lấy trong túi ra một hộp nhung xanh đen, mở ra là một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyện

" là.. gì vậ..y ạ " gừng lấp bấp

" gừng làm người yêu anh nha " nói xong câu nó ngại liền mím môi mà mong chờ kết quả

" uii.. vânggg ạ " gừng hạnh phúc mà đón nhận tình cảm của thằng Tuấn Huy

Thằng Tuấn Huy nghe câu trả lời liền vui vẻ mà nhảy bật người dậy ôm chầm lấy em.

" cảm ơn em " ôm gừng

Em 5 giây trước vẫn còn vui vẻ bây giờ lại bị cẩu lương làm cho xị mặt. Biết là sẽ bị thồn vào mồm bất cứ lúc nào nên em cũng chuẩn bị tâm lí luôn luôn sẵn sàng.

" hú húuuuuuu " em cũng hú hét vài cái cho có không khí vui vẻ

" vui quá nè " Tuấn Huy nhìn em

Phấn khích quá nên cũng mệt, hai đứa ngồi xuống đàng quàng, nhưng mà không còn như khi nãy bây giờ thiếu điều nó ngồi vào lòng nhau luôn rồi.

" khi nãy em nhớ anh Hải cũng muốn nói gì mà " gừng cũng muốn em làm anh "dâu" của em lắm nha

Em nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ vì tin chắc rằng điều anh muốn nói nghe rất muốn cho ăn đấm

" không có gì, trễ rồi ngủ đi ngoài trời cũng lạnh rồi "
anh chỉ muốn nói khi có mình em thôi

" vâng ạ " Tuấn Huy với gừng nắm tay nhau mà tung tăng vô lều

Eo ơi mùi bê đê nồng nặc quáaaaaaaa~~~~~~

Anh kéo em vào trong lều, để em ngồi ngay ngắn vào đôi diện với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro