1151.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày thu đầy nắng và nhiều gió, anh bước vào cuộc đời tôi tựa một câu chuyện cổ tích. anh là chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, cao ngạo và lạnh lùng.
Không nghĩ là sẽ thích anh nhưng cái cảm giác thích một người nó lại xuất hiện. Anh như mặt trời soi sáng trái tim tôi.
16/11/2016 là ngày xác định mục tiêu tình cảm với anh.
Là mối tình đầu, là sự ngọt ngào đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Từ ngày gặp mặt ấy, tôi nhận ra mình đã thích anh khi mỗi ngày gặp anh đều không thể tập trung vào việc gì khác, chỉ mong trống trường vang lên thật nhanh để lại được nhìn thấy anh, lúc ấy nhịp tim của tôi tăng lên một cách thần kì.
Từ hôm ấy, dù trong sân trường cả nghìn người, chỉ cần một cái đảo mắt là có thể nhận ra anh đứng đâu. Và mỗi sáng, tôi không thể ngừng phì cười khi thấy anh phóng thật nhanh vào sân trường vì đi học muộn. Gương mặt vội vã của anh khi ấy in đậm trong tâm trí tôi, gương mặt ấy thật hồn nhiên và dễ thương nhường nào. Và trong một tiết Chào cờ, anh đã  bị nêu tên trước toàn trường bị thường xuyên đi học muộn, biết ngay mà.
Có lẽ anh đã nhận ra tình cảm của tôi từ lúc ấy, kệ, anh không thích tôi cũng không sao, miễn là tôi thích anh, thế là được.
Anh ấy thật toàn diện, học lực giỏi, luôn nằm trong top10 lớp, không những thế còn giỏi thể thao. Thích một người như anh cũng có thể rất tự hào, đúng không ?
Có 1 câu chuyện kỉ niệm, hôm ấy vừa ra đến đường lớn thì tôi gặp anh, tuy lúc ấy rất vội vã vì mình đang trong thế sắp bị ghi vào sổ đỏ vì đi học muộn, thế nhưng vì ngại ngùng mà không dám đi vượt qua, thế rồi tôi cứ đi chậm rãi sau lưng anh, ngắm nhìn bóng lưng to lớn ấy cũng khiến trái tim tôi ấm áp nhường nào. Được nhìn anh như thế muộn một chút cũng không sao đâu, nhỉ?
Tôi chẳng bao giờ thấy anh cười cả, anh rất lạnh lùng, trầm lắng. À, anh rất thích đá cầu. trong một lần đi ngang lúc anh đang đá cầu, vô tình thấy nụ cười của anh. nụ cười của anh trẻ con lắm! Lúc cười anh nhìn thân thiện hơn bình thường. Lúc bình thường tôi thấy anh ít nói và lạnh lùng,chắc vì anh sinh vào mùa đông, nhưng thực ra nếu anh có cạ thì nói rất nhiều và nghịch nữa.
Buổi sáng nào đó tôi gặp anh, anh vẫn như mọi hôm thôi, nhưng khi đến giờ ra chơi, khi lấy cớ chơi với bạn dưới sân trường, tôi vô tình thấy anh cùng gương mặt nhiều vết xước, có nhiều băng dán vết thương trên gương mặt, và một số bạn bè của anh cũng vậy. Haiz, anh ấy đánh nhau ư? Nhìn anh như vậy tôi vừa xót vừa thất vọng, muốn hỏi lý do, muốn biết tại sao anh lại như vậy, anh còn đau không, thầy Kiên có trách phạt gì anh không,... và hàng ngàn câu hỏi khác trong đầu. Nhưng nhận ra giờ đây chúng ta không còn gì hơn chữ "ngừoi từng quen" hoặc xót thương hơn là "người lạ".
Yêu đơn phương, quả thật vô cùng đau khổ.
Ngày 04/12/2017, quả là ngày định mệnh. Không biết an gan trời sao mà tôi lại dũng cảm như thế, dám nhắn tin cho anh, là :"Hi c". Sợ lắm, sợ làm phiền anh, sợ rằng anh không rep lại.
Cuối cùng anh cũng rep lại, chỉ là "Hi" thôi mà trái tim tôi muốn nhảy ra lồng ngực, cảm ơn, vì anh đã nhắn lại. Mạnh bạo hơn thế nữa, em dám hỏi anh thương ai chưa, thật may mắn, câu trả lời của anh là "chưa".
13/12/17
Hôm ấy là sinh nhật anh đấy, tôi đã nhắn tin chúc mừng rồi tỏ tình, nhận lời là lời cảm ơn từ anh. Anh không tò mò tôi là ai sao? Thực sự không à, một chút cũng không sao? Hay anh đã biết người thích anh là ai, sự lờ đi ấy thay cho câu trả lời.
14/12/2017
Tôi lại một lần nữa nhắn tin cho anh, hỏi anh rằng liệu có biết tôi là ai không , anh trả lời thật lạnh lùng, "Xin lỗi nha anh không". Buồn cười, quá là buồn cười, chắc chắn anh đã biết tôi là ai rồi, vậy nên mới xin lỗi. quặn từng khúc ruột, "oke" câu trả lời này của tôi là đánh dấu cho sự thay đổi, là quên đi anh.
13/12/2018
Hôm nay là sinh nhật anh. quên anh rồi đấy nhưng vẫn nhớ sinh nhật anh, dạo trước gặp anh vài lần, có vẻ sống rất tốt, người thương cũng đã gặp. sinh nhật vui vẻ nhé !
10/01/2019
Một người nhắc về anh, kỉ niệm ùa về nhưng lại phải quên đi thôi, anh chẳng còn là gì đối với tôi nữa rồi, thành công quên đi anh rồi nhé!
/
Còn unfriend tôi, nhưng không sao, tôi chả cần nữa rồi.
/
2016-2017-2018
3 năm trôi qua rồi, 2019 của em sẽ không có anh đâu. Hạnh phúc nhé, 2020 chúng ta sẽ đều bước vào kì thi quan trọng, cầu mong cho em đỗ cấp ba, chúc anh đỗ đại học nhé! Cảm ơn vì đã giúp em có những cảm xúc ngây ngô, chân thật trong tình yêu ở tuổi non dại. Còn giờ thì, chúc chúng ta một cuộc đời an yên. Tạm biệt tình đầu dấu yêu!
/
1511

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro