Ôm một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Lưu đặc biệt thích chạm vào người Lộc Tư Kỳ.

Ôm từ đằng sau, tựa cằm lên vai rồi vùi mặt vào hõm cổ. Bé con của hắn sẽ không phản ứng, mùi thuốc sát khuẩn vây quanh khắp sống mũi tạo nên khung cảnh hoàn toàn trái ngược với mùi hôi tanh tưởi trên người hắn.

Đối với hành động này, Lộc Tư Kỳ hoàn toàn không để ý, chỉ khẽ đẩy mặt hắn ra khỏi người.

"Hôi quá, đừng dụi." Thiếu niên thấp giọng phàn nàn.

Thạch Lưu không đáp, hắn mỉm cười. Tiếp đến lại vòng tay siết chặt tấm lưng đơn độc của bé con. Một thứ thật là "quá nhỏ bé" và "quá đỗi gầy gò." Đến nổi hắn tưởng chừng nếu bản thân mạnh tay một chút Lộc Tư Kỳ sẽ lập tức vỡ tan, nát thành từng mảnh vụn trong cái ôm của hắn.

Có một điều bất thành văn đó chính là.

Lộc Tư Kỳ không quan tâm việc Thạch Lưu đi đâu, làm những gì, tất cả những thứ đó đều không liên quan đến cậu. Hắn giết ai, giết bao nhiêu người, đối phương là ai, tại sao lại giết người đó đều không phải việc của cậu.

Cậu không ý kiến, cũng không phản đối, không từ chối bất kỳ những yêu cầu mà Thạch Lưu đưa ra, hoặc những điều hắn sẽ làm. Mối quan hệ của bọn họ, không cần thiết những quan tâm như vậy.

Bởi vì suy cho cùng việc Lộc Tư Kỳ cùng Thạch Lưu chung sống chỉ kéo dài cho đến khi hắn chán ngán.

Rồi biết đâu được, hắn sẽ cắt đứt cổ họng thiếu niên. Để cậu cảm nhận đau đớn khi dao sắt tước đi mạng sống. Hay tàn bạo hơn hắn sẽ chặt đứt tứ chi của cậu, để thiếu niên từ từ rỉ máu đến chết. Để cậu cảm nhận cơ thể chết dần chết mòn. Hoặc dứt khoát đẩy cậu từ tầng cao nhất, để trọng lực nghiền nát cơ thể gầy gò này thành một vũng be bét như thiếu niên đã hằng mơ. Hắn cũng có thể chơi chết thiếu niên trên giường, ban cho cậu cái chết thống khoái nhất. Giữa nỗi đau và khoái cảm, cái chết như thể một sự ban ân. Thạch Lưu cũng có thể siết chặt cổ họng thiếu niên đến khi hơi thở tắt ngóm. Cách thức đơn giản nhất, cũng nhanh gọn nhất.

Hắn có thể dùng bất kì phương pháp nào mà hắn muốn.

Chẳng quan trọng, hắn làm gì cũng được thiếu niên đã sớm giao cho hắn mạng sống của mình, việc hắn muốn chơi đùa thế nào cậu đều không từ chối.

Thạch Lưu khẽ áp răng vào cổ Lộc Tư Kỳ, hắn liếm vào làn da mang theo mùi thuốc sát khuẩn, đậm đặc mùi cồn cùng các loại thuốc giảm đau mùi bạc hà mát lạnh tạo nên cho nhóc con một loại hương vị đặc trưng. Rõ ràng là hóa chất nhưng hắn lại cảm thấy rất tươi mát. Tựa như dã thú đang mơn trớn con mồi đã hoàn toàn lọt lưới. Mùi hương của bé con làm dấy lên khát khao sau một cuộc đi săn. Hàm răng hắn cắn mạnh vào da thịt mỏng manh, ngay lập tức để lại dấu vết trên đó.

Thiếu niên khẽ nhăn mặt, Thạch Lưu liếm dọc theo dấu vết in hằn trên da thịt Lộc Tư Kỳ, hắn khẽ cười, hôn lên má bé con sau đó mới xoay người rời đi.

Chỉ vài phút ngắn ngủi mà căn phòng sạch sẽ thoáng chốc ám lên mùi hôi tanh khó chịu. Lộc Tư Kỳ đưa tay lên che mũi. Cậu quyết định sẽ di cư vào phòng ngủ. Không ngồi ì một chỗ trước máy tính nữa.

Thạch Lưu rời đi, hắn xoay người vào phòng, tiếng mở cửa cùng một loạt âm thanh của quần áo, cùng tiếng nước chảy róc rách xen lẫn với mùi hôi tanh tưởi, là minh chứng cho việc kẻ đạo mạo đằng sau cánh cửa phòng tắm kia, là một tên giết người. Có lẽ hắn lại hẹn ai đó gặp mặt thông qua trò chơi kia, lừa họ vào bẫy và rồi giết chết kẻ xấu số như một trò tiêu khiển. Sau đó ngang nhiên cướp đi số hiện vật có giá trị của nạn nhân, ngụy tạo hiện trường một cách đáng kinh ngạc rồi hiên ngang rời đi, nhởn nhơ giữa vòng luật pháp.

Lộc Tư Kỳ bò lên giường, dùng chăn bông cuộn mình thành một cái ổ nhỏ, thiếu niên nhỏ bé, cơ thể không chiếm mấy diện tích. Khi cuộn người chỉ chiếm một góc nhỏ trên chiếc giường rộng lớn. Cậu nhắm mắt lại, yên ổn trầm tĩnh, căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn nghe được tiếng nước chảy róc rách.

'Hôi quá' Lộc Tư Kỳ suy nghĩ, cậu cuộn chặt tấm chăn bông trên người.

Suy nghĩ đầu tiên là không để mùi hôi kia tràn vào, Lộc Tư Kỳ ghét việc bản thân ám mùi máu, hôi hám và tanh tưởi khiến da đầu thiếu niên rợn cả lên. Suy nghĩ thứ hai đó chính là Lộc Tư Kỳ hy vọng việc này có thể dìm ngạt bản thân.

Tiếng nước cuối cùng cũng dừng lại, Thạch Lưu bước ra ngoài. Từng tiếng bước chân như khẳng định sự tồn tại của chính người tạo ra nó. Hoàn toàn không buồn che dấu tính xâm lược của bản thân. Ga nệm lún xuống, thiếu niên vùi mình trong ổ bị hắn kéo ra ngoài không chút do dự. Tóc Thạch Lưu vẫn còn ướt, chúng nhỏ giọt xuống tấm lưng rộng lớn và nhỏ vào khuôn mặt thiếu niên khi hắn cúi đầu ôm người vào lòng. Lộc Tư Kỳ nhìn hắn, cậu không nói, đôi con ngươi đen láy nhìn vào đôi mắt sắt lạnh tựa dã thú kia.

Khuôn mặt nam tính, góc cạnh, đẹp đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ, nốt ruồi dưới mắt lại càng tô điểm thêm cho hắn càng thêm phần cuốn hút. Mái tóc bạch kim đặc trưng và làn da trắng đến bất ngờ. Càng làm hắn có thêm nét bí ẩn. Hắn sẽ trông thật giống một chàng hoàng tử đến từ xứ sở đầy băng tuyết nếu đôi bàn tay đẹp đẽ đang ôm lấy thiếu niên nhỏ bé kia không dùng để tước đi mạng sống của ai đó.

Thần kì thật đó, rõ ràng mùi hôi thối nồng nặc kia vẫn còn âm ỉ trong không khí những phút trước giờ đây lại bị gột rửa sạch sẽ chỉ còn mùi nước xả vải cùng xà phòng đặc trưng.

"Làm gì vậy?" Lộc Tư Kỳ có chút khó hiểu  nhìn hắn.

Ánh mắt của bé con là một màu đen thăm thẳm, đôi con ngươi của bé con đã ngóm tắt không còn chút ánh sáng. Điều này hoàn toàn trái ngược và khác xa với đôi mắt xám màu sáng rực tựa dã thú của hắn. Thạch Lưu liếm môi, hắn đột nhiên khao khát muốn chạm vào bé con nhiều hơn bất kỳ lúc nào. Muốn khiến bé con vật vã với những hành động của hắn. Vì chỉ có lúc ấy, Lộc Tư Kỳ mới giống một con người nhất. Đôi con ngươi đen láy kia lúc rơm rớm nước mắt cũng có chút long lanh giống người bình thường. Cơ thể đỏ ửng vì va chạm tỏa ra một nhiệt độ rõ ràng nhất của sinh vật sống. Chỉ có như vậy thì hắn mới cảm nhận được con mồi trong tay bản thân vẫn còn chưa hoàn toàn "chết".

Thạch Lưu nhắm mắt lại, hắn mỉm cười như mọi lần, kéo sát bé con vào lồng ngực. Mái đầu xù của bé con cọ vào da hắn. Thạch Lưu cuộn cả người lẫn chăn gói lại thành một bó rồi ôm chặt. Hắn hôn lên trán bé con một cái đầy cưng chiều. Lộc Tư Kỳ cũng chả thèm nói nữa, thờ ơ nhìn vào vô định khi kẻ sát nhân vừa giết chết ai đó vào vài tiếng trước giờ đây đang thể hiện tình cảm với mình một cách không hề giấu diếm.

Thạch Lưu rất thích việc được chạm vào bé con, hắn vò rối tung đầu tóc của cậu, vươn tay nhéo má thiếu niên khiến cậu khẽ nhăn mặt.

"Ôm một lát," Hắn nói.

"Ở nhà có vui không?" Thạch Lưu hỏi.

"Không có gì thú vị hết." Lộc Tư Kỳ đáp.

"Muộn thế này rồi vẫn chưa ngủ, nhóc đợi tôi về sao?" Hắn khẽ cười, giọng điệu có vẻ vui hơn mọi khi, lại hỏi tiếp.

"Ừ" Bé con cũng rất bằng lòng tiếp tục cuộc đối thoại này với hắn.

"Sau này đừng đợi nữa, bé con phải ngủ sớm ngày mai còn đến trường."

"Hôm nay lại không định giết tôi à?"

"Không vội."

"Khi nào thấy hết hứng thú rồi sẽ giết cậu."

"..." Lộc Tư Kỳ không đáp, hắn cũng chả buồn nói tiếp, thế nhưng lại không yên phận bắt đầu mò mẫm lung tung.

Thạch Lưu rất vui vẻ tận hưởng cảm giác chạm vào da thịt bé con, hắn cảm thấy bé con nhà hắn quá gầy, gầy đến độ dưới lớp áo quần rộng thùng thình chỉ là một bộ xương khô chẳng được tí thịt nào. Nhưng khuôn mặt bé con thì vẫn có chút thịt, khi nhéo má rất thích tay.

"..." Lộc Tư Kỳ không cản hắn, nhưng lại cảm thấy bị hắn cuộn chặt ôm lấy quá ngột ngạt. Cậu không thích cảm giác bị chèn ép, khẽ cựa một chút nhằm nới lỏng độ dày của chăn. Những hành động nhỏ nhặt này Thạch Lưu đều chú ý.

"Sao thế?" Hắn hỏi.

"Anh ôm chặt quá, khó chịu." Bé con thành thật trả lời, mặc dù giọng điệu không có vẻ gì là phản ứng quá mãnh liệt.

Bé con ngước mắt nhìn hắn, Thạch Lưu mỉm cười sau đó véo mũi bé con một cái, cuối cùng hắn thả lỏng tay. Nới rộng khoảng cách của chăn, Tiếp đến lại ôm người vào lòng.

Lộc Tư Kỳ được giải thoát trong chốc lát lại bị giam vào lồng ngực của đối phương:

"..."

Qua một lúc thật lâu mà Thạch Lưu chẳng có động tĩnh gì, hắn không động chạm nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bé con mà không nói một lời. Cuối cùng thiếu niên khẽ chớp mắt, cơn buồn ngủ đã đánh gục cậu, Lộc Tư Kỳ dụi má vào người hắn, vòng tay qua eo ôm đáp lại rồi cứ thế một người một chăn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

.

Thạch Lưu: bé con đáng yêu quá, muốn làm cho bé con tỉnh dậy ghê (.^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro