Người ăn mày chỉ có một tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một người ăn mày đến xin ăn ở một gia đình nọ. Người ăn mày này rất đáng thương, cả cánh tay phải của anh ta bị cụt, đến người khác nhìn là thấy thương xót, ai gặp cũng bố thí cho anh ít nhiều. Nhưng chủ nhân của gia đình này lại chỉ vào đống gạch trước nhà mình và bảo: "Anh giúp tôi chuyển số gạch này ra nhà sau đi!".
   Người ăn mày tức tối nói: "Tôi chỉ có một cánh tay, cô nỡ nhẫn tâm bắt tôi đi chuyển gạch sao? Không muốn cho thì thôi, cần gì phải châm chọc tôi?".
   Nữ chủ nhân chẳng hề tức giận, cúi xuống chuyển gạch. Cô cố ý chỉ dùng một tay để chuyển, rồi nói: "Anh nhìn xem, đâu cứ phải có hai tay mới làm việc được".
   Người ăn mày ngây ra nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt kinh ngạc. Cuối cùng anh ta cũng cúi xuống, dùng một tay của mình để nhặt gạch lên, mỗi lần chỉ chuyển được hai viên. Anh ta phải mất hai tiếng đồng hồ mới chuyển hết chỗ gạch, mệt tới mức thở ra đằng tai, mặt mày dính đầy bụi bặm, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, ngồi dựa lưng vào tường.
   Nữ chủ nhân liền đưa cho anh ta một cái khăn mặt trắng. Đợi người đó lâu mặc xong, cô liền đưa cho anh ta một trăm nghìn đồng. Người ăn mày đưa tay trái của mình ra nhận, cảm kích nói: "Cám ơn cô!".
    Nữ chủ nhân nói: "Không cần phải cảm ơn, anh kiếm tiền bằng chính sức lực của mình đấy chứ!".
    Người ăn mày nói: "Tôi sẽ không quên cô đâu, chiếc khăn mặt này cho tôi làm kỷ niệm nhé!". Nói rồi anh ta cúi đầu chào cô và lên đường.
    Nhiều năm sau đó, một người ăn mặc khá sang trọng đến ngôi nhà này. Anh ta ăn mặc rất lịch lãm, phong độ, giống hệt như những người đàn ông thành đạt và tự tin, nhưng có một điều đặc biệt là, anh ta không có cánh tay phải.
    Nữ chủ nhân hỏi: "Thưa ngài, hình như tôi không quen ngài, ngài có việc gì mà lại đến đây ạ?".
    Người đàn ông bắt tay người phụ nữ lúc này tóc đã hoa râm? chân thành nói: "Nếu như không có chị, giờ tôi vẫn chỉ là một gã ăn mày. Sự tôn trọng của chị đối với tôi đã khiến tôi nhận ra phải trở thành một người chân chính như thế nào. Giờ tôi đã là chủ tịch của một công ty lớn, hôm nay tôi đến đây để cám ơn chị!".
    Người phụ nữ mỉm cười nói: "Ngài là một người đầy lòng quyết tâm, tôi đã sớm biết ngày nhất định sẽ thành công!".
   
                     CẢM NHẬN
   Khiếm khuyết trên cơ thể không đáng sợ, chỉ cần nhân cách tốt đẹp, chúng ta vẫn đáng được tôn trọng. Tôn trọng mỗi người khuyết tật xung quanh ta, tình cảm của chúng ta sẽ mang lại niềm tin và dũng khí cho họ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro