17:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



/Như thế nào là chân thực?/

/ Chân thực là khi bạn với một ai đó cùng thấy cái gì, nghe được cái gì, làm cái gì, sẽ có một loại bình thản, vui vẻ từ sâu trong tâm hồn tràn đầy ra ngoài /

Thái Từ Khôn đi vào, duỗi ra ngón tay đã bị đông cứng, ấn nút đóng cửa.

Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, Thái Từ Khôn tháo khẩu trang, hiện tại cậu có thể tuỳ ý buông lỏng thân thể không cần để ý thời thời khắc khắc xuất hiện fan hâm mộ, cũng không cần dù là toàn thân đã mệt mỏi đau nhức nhưng thân thể vẫn phải thẳng tắp, biểu lộ một bộ dạng hăng hái.
Qua thật lâu, thang máy vẫn không nhúc nhích, cậu mở con mắt có chút mệt mỏi, cười nghĩ bản thân mình thật ngu ngốc, một lần nữa nhấn tầng số 6.

Thái Từ Khôn sờ túi lấy ra thẻ phòng, cửa mở, cậu thất vọng nhìn xung quanh một lượt, đá đá đôi giày dưới chân rồi nhanh chóng ngã xuống giường. Đồng hồ vẫn tik-tok chuyển động, trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ Thái Từ Khôn có cảm giác chăn đắp bị ai đó xốc lên, đệm bên cạnh lõm xuống một chút, một mùi nước hoa bỗng chốc tràn ngập khoang mũi.
Cậu bị người kia ôm vào lòng, cái trán nhỏ tựa lên lồng ngực. Lưu luyến qua đi, trong không khí hỗn tạp mùi nước hoa với một mùi hương nam tính đặc biệt. Cậu híp mắt uốn éo trong chăn, hưởng thụ những cái hôn ướt át lên thân thể mịn màng, Thái Từ Khôn ôm đầu người nọ, ngón tay sờ nhẹ những sợi tóc.

16:50, người kia đứng dậy mặc quần áo, Thái Từ Khôn cũng ngồi dậy, giương mắt nhìn chằm chằm người kia, tựa hồ không nghĩ sẽ bỏ qua bất kì một chi tiết nào. Người bên kia đã chuẩn bị xong, quay qua kéo bờ vai cậu lại rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
Thái Từ Khôn vươn tay ôm eo người ấy vậy mà người kia lại lùi lại một bước, tay cậu theo đà buông thõng nhưng dường như cậu chưa từ bỏ ý định mà lại bắt lấy tay áo người kia.

Cậu nói:
Tử Dị, đừng đi!

Mỗi tuần chỉ có một khoảng thời gian là do hai người bọn họ dù là bận rộn đến đâu cũng đều sẽ rút ra một chút thời gian này. Hai người họ đều là những "ngôi sao lấp lánh", nhất cử nhất động đều sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, xung quanh sẽ xuất hiện liên tiếp rồi lại liên tiếp những cạm bẫy trực chờ họ nhảy vào, các loại "đao kiếm" luôn theo sát phía sau sẵn sàng bất cứ lúc nào đâm tới hai người bọn họ.

Vì vậy đoạn tình cảm lưu luyến này, nhất định không thể để lộ ra ánh sáng.

Rõ ràng là tình cảm lưỡng tình tương duyệt, lại chỉ có thể trước camera dựa vào tình anh em mà nằm lấy bả vai đối phương, biểu cảm trên mặt còn không thể buông lỏng một chút. Rõ ràng nghe thấy tiếng fan cp, khoé miệng sẽ lặng lẽ giương lên nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết, tránh khỏi hiềm nghi.

Thực sự bọn họ giống như là sống gặp nhiều mệt mỏi, yêu lại gặp nhiều khó khăn.

Ngón tay tái nhợt của cậu giữ thật chặt tay áo, giọng điệu cũng trở nên mềm nhũn mấy phần:

- Đừng đi có được không...?

Vương Tử Dị đứng đấy nhưng không hề động, khoé mặt mím thành một đường thẳng. Trong mắt anh chuyển động những cảm xúc mà Thái Từ Khôn không hiểu nhưng Vương Tử Dị lại thấy rõ ràng trong mắt Thái Từ Khôn đã xuất hiện một tầng hơi nước.

Anh không nói gì hoặc do cái gì cũng đều không cần nói ra chỉ có thể nhẹ nhàng nâng mặt Thái Từ Khôn, hôn xuống.

Thái Từ Khôn gắt gao nắm lấy vạt áo của Vương Tử Dị tựa như một đứa trẻ không biết bơi bám được một mảnh gỗ nổi.

17:00

Mỗi lần đến thời điểm này, Vương Tử Dị sẽ rời đi. Thái Từ Khôn không biết vì sao chỉ có thể ở lại tự mình mập mờ suy đoán.

17:01

Cậu quay người vào trong chăn. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một trận đau đớn kịch liệt, tựa hồ như muốn đem linh hồn cậu kéo ra khỏi thể xác, xúc cảm ban nãy biến mất, mùi hương thoảng trên chóp mũi cũng biến mất, hết thảy đều biến mất.

Thái Từ Khôn mở mắt ra, ý thức có chút mơ hồ. Cơn đau đầu dần dần dịu đi, xúc cảm của cậu cũng bắt đầu hồi phục, cảm giác bàn tay được ấm áp vây lấy, cậu nghiêng đầu nhìn thấy Vương Tử Dị. Người này xác định là đang ghé đầu vào thành giường ngủ say, còn có âm thanh hít thở nho nhỏ. Cậu nhịn không được giật giật tay, không ngờ lại đánh thức đối phương.

- Tỉnh rồi sao?

Vương Tử Dị ngẩng đầu ôn nhu mỉm cười, đưa tay sờ lên trán cậu:

- Xem ra hết sốt rồi, tối qua em thực sự làm anh sợ muốn chết.

Vương Tử Dị vừa nói vừa đứng dậy đến bên tủ đầu giường, rót một cốc nước ấm.

Thái Từ Khôn có chút sững sờ, hoá ra cậu đang nằm mơ?

Cốc nước ấm được đưa tới trước mặt, Thái Từ Khôn cũng không nhận lấy, hai mắt thất thần nhìn về phía trước. Vương Tử Dị ngồi bên cạnh, có chút lo lắng hỏi:

- Em cảm thấy thế nào rồi?

- Tử Dị, em nằm mơ chúng ta dưới ánh mắt của tất cả mọi người làm một đôi minh tinh yêu đương vụng trộm, quá chân thật.
Thái Từ Khôn hiện giờ còn có chút choáng váng, nói chuyện cũng có phần không được lưu loát.
Vương Tử Dị cười cười, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu:

- Em hẳn là bị sốt đến choáng váng rồi, chúng ta kết hôn đã được bảy năm, tại sao phải vụng trộm.

Bức tường trên đầu giường là bức hình hai bọn họ kết hôn. Hai người toàn thân âu phục trắng, hướng tới ống kính cười xán lạn.
Ký ức tựa hồ đã về tới cửa, Thái Từ Khôn dần dần ý thức được sự thật cũng không nhịn được mà cười cười:

- Có lẽ hồi nhỏ đã muốn làm minh tinh cho nên có giấc mộng này đi.

Cậu vươn tay tới Vương Tử Dị, đòi anh ôm. Vương Tử Dị đưa tay đáp lại, Thái Từ Khôn vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, xác nhận người trước mặt thực sự là Vương Tử Dị của cậu.

Quá tốt rồi!

May mắn đây chỉ là giấc mộng mà thôi.

Thái Từ Khôn đã sớm rút lui khỏi ngành người mẫu để về hưu, giờ phút này cậu luôn ở nhà an ổn để Vương Tử Dị nuôi. Mỗi ngày việc giải trí lớn nhất là đi dạo siêu thị, vui vẻ chọn những thực phẩm bản thân muốn ăn rồi chờ Vương Tử Dị về nhà làm cho cậu.

Mặt trời cứ mọc từ Đông lặn về Tây, rồi lại từ Tây trở về Đông. Mặt trăng cũng một dạng như vậy. Ban ngày cùng ban đêm cứ như vậy tới lui.

Một ngày nọ, mưa rào xối xả.

Ngoài cửa sổ là một mảnh đen kịt. Nước mưa nhẹ nhàng dừng một chút trên mái hiên nhà, kéo dài rồi rơi xuống đất tạo thành những cơn xoáy nước nho nhỏ, những giọt mưa li ti văng khắp nơi.

Thái Từ Khôn buồn chán chống cằm, đối diện là một bàn lớn các loại nguyên liệu nấu ăn, Vương Tử Dị vừa gọi điện thoại tới, nói rằng giữa đường gặp mưa lớn chưa thể về ngay được, còn ân cần dặn cậu đợi một chút. Thái Từ Khôn ngáp một cái, đứng lên vặn vẹo cái cổ đã có phần cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường phòng khách.

17:00

Cậu nhíu mày, cầm chiếc điện thoại để trên bàn, màn hình là bầu trời Maldives xanh thăm thẳm cùng với bãi cát vàng óng ả. Đồng hồ ở giữa điện thoại hiển thị, giờ phút này là 19:00.
Cuối tuần này là đến ngày kỉ niệm kết hôn, hai người họ dự định sẽ tới Maldives để nghỉ dưỡng. Vé máy bay đã sớm được Vương Tử Dị chuẩn bị được đặt cạnh đồng hồ quả lắc trên ngăn tủ, hai chiếc vali cũng đã được thu xếp xong sẵn sàng đợi ở cạnh cửa, Vương Tử Dị còn cười trêu đùa cậu háo hức đến không chịu nổi mà đã xếp hành lý sớm như vậy, Thái Từ Khôn cũng không nói gì chỉ chu chu cái miệng rồi không khách khí đá anh một cước. Dù sao thì từ lâu cậu đã muốn tới thiên đường  Maldives, lần này lại còn là cùng đi với người yêu của mình, cậu quả thực có chút mong chờ nó.

Thái Từ Khôn bê chiếc ghế tới dưới chân đồng hồ, cẩn thận dẫm lên, vất vả mân mê nửa ngày mới tìm được nút điều chỉnh, cẩn thận xoay chuyển.

Một vòng, hai vòng.

Kim đồng hồ đã được vặn về chính xác chỗ của nó, Thái Từ Khôn từ trên ghế bước xuống, thế nhưng không ngờ cậu lại bước hụt. Dưới lòng bàn chân giống như xuất hiện một vực thẳm đen kịt nhìn không thấy đáy, cậu giống như lá rụng đầu cành, xoay vòng rồi chầm chậm rơi xuống.

Bất chợt, Thái Từ Khôn chạm đất, lục phủ ngũ tạng đều được đánh thức.

Máy móc phát ra âm thanh chói tai, y tá vội vàng bước tới đỡ cậu dậy từ dưới mặt đất. Trước mắt đều là hỗn loạn, Thái Từ Khôn chỉ nhìn thấy những bộ quần áo màu trắng lắc lư tới lui, thế nhưng trong mơ hồ cậu dường như nghe thấy tiếng sấm rền vang bên cửa sổ cùng với tiếng chốt cửa được vặn mở.

Kia chính là âm thanh quen thuộc mà cậu vẫn luôn mong chờ.

Biến mất.

Thái Từ Khôn trừng mắt nhìn, phát hiện bản thân đã được ôm trở lại giường bệnh, ngoài cửa là một đống phóng viên còn người quản lý thì hai mắt đẫm lệ ngồi bên cạnh, cậu nghe thấy nàng nói:
- Khôn Khôn, cậu rút cuộc cũng tỉnh lại.

Thái Từ Khôn chỉ hơi nhích nhúc bờ môi trắng nhợt, nhưng lại không thể phát ra lời.

Cậu tuyệt vọng nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, giờ phút này chính xác là 17:00.

Hôn lễ của Vương Tử Dị bắt đầu.

Một tháng trước Thái Từ Khôn đã nhận được thiệp cưới, khó có dịp được tự chuốc say bản thân một lần. Thần trí mơ hồ, Thái Từ Khôn trong chớp mắt vọt tới chiếc xe buýt đang lao đến, khoảnh khắc ấy cậu đã nghĩ rằng dường như chỉ có hai chiếc đèn pha nơi đầu xe kia mới có thể chiếu sáng trái tim âm u này của cậu. Ấy vậy mà sau tai nạn Thái Từ Khôn thần kì lại không bị thương nhưng cậu hôn mê đã hơn một tháng.

Thái Từ Khôn đột nhiên si ngốc cười, cậu lấy tay che mặt, cười thật lâu, thật lâu rồi dần dần trở thành tiếng khóc nặng nề. Những giọt nước mắt to như hạt đậu, từng giọt từng giọt rơi xuống đôi tay tái nhợt đang gắt gao nắm chặt chăn.

"Em quả nhiên không thể níu anh ở lại được sao?"

Trên chiếc chăn trắng của bệnh viện, tản mát những viên thuốc trắng nhỏ ấy vậy mà lại có thể nhìn rõ đến kinh ngạc.
Thái Từ Khôn an tĩnh nằm phía trên, không hề nhúc nhích, hai hàng lông mày dãn ra cho thấy rằng cậu đang thực sự hạnh phúc.

Cửa mở, Thái Từ Khôn quay đầu nhìn thấy người kia đã bị nước mưa xối ướt một mảnh, trên mặt nở ra một nụ cười tươi như một đoá hoa diễm lệ. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Trở về rồi!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro