end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đổ mưa tầm tã.

Bấy giờ vẫn chưa vào mùa, nhưng lạ thay, cái buốt lạnh bất chợt tràn vào vai áo vẫn khiến Sanghyeok thoáng một cơn rùng mình. Anh kéo mũ trùm qua đầu, tự nhủ rằng chiếc mũ lông dày dặn mới là thứ chắn tầm nhìn của anh, chứ không phải võng mạc nhoè nhoẹt cay rát hay cơn nhức nhối đang cuộn trào bên trong lồng ngực.

Tản bộ một chút để điều chỉnh tâm trạng ư, nghe thì cũng hay đấy. Nhưng vào lúc này thì chẳng ích gì.

Ban đầu chỉ là vu vơ mấy câu chuyện phiếm lúc nhàn rỗi, không hiểu sao lại thành cãi nhau to. Giờ thì hay rồi, anh không tưởng tượng được cảnh phải sớm lết đi scrim trong trạng thái rối bời như hiện tại. Hoặc có lẽ anh nên thế, chỉ là để quên đi thứ âm vực quãng tám mà anh và em dùng để cãi cọ nhau, và để đỡ bứt rứt khi nhớ về lần nào đó, xưa lắc, mà họ đồng ý với đối phương về một điều gì.

Thế là anh bỏ đi.

Anh một mực rời đi ngay trong trời mưa như trút nước. Hơi lạnh của cơn mưa đầu mùa phả vào vai áo anh khiến cơ thể từng hồi run rẩy. Giờ đây, anh phải dựa cả người vào một bờ tường lạnh cóng mới có thể chống đỡ được. Cổ họng nghẹn ứ những tiếng nấc dài.

Có lẽ anh không nên để bản thân bật khóc như thế khi họ đang nói chuyện với nhau - hay đúng hơn là tìm cách nói chuyện, vì anh chưa từng thấy một Wangho như thế này. Em cao giọng buột ra những từ ngữ phẫn uất nhất mà mình có thể có. Chẳng biết là bấy nhiêu cục cằn đã đủ làm anh vỡ tan hay chưa, nhưng anh biết chắc rằng, em như vậy đã khiến anh đau lòng nhiều chút.

Nhất là khi cuộc trò chuyện đó vẫn chưa phải tất cả.

Mười đầu ngón tay lạnh dần rồi chuyển sang tê tái. Mẹ kiếp, lạnh quá! Hẳn là anh nên táp vào đâu đó để trú rét một lúc. Sanghyeok vén chiếc mũ trùm đầu đã bết dính vào tóc bởi mưa dầm rồi rẽ phải, băng qua đường để đến một trung tâm mua sắm. Đây không phải khu anh ở, thậm chí cũng không phải thị trấn mà anh thạo đường. Từ khi rời khỏi toà nhà anh chỉ rảo bước vô định trong thành phố, rẽ quanh co, đôi khi có chút nhẫn nại để đứng chờ ở ngã tư, đợi chờ trong vô vọng để được băng qua bên kia phố.

Luồng nhiệt khí ấm áp bao bọc lấy Sanghyeok ngay khi cánh cửa trung tâm thương mại đóng lại. Anh cởi áo khoác, chớp mắt gạt đi hàng lệ. Hoodie ẩm ướt dính dấp trên làn da trần. Giá mà ở đây có thứ thức uống nóng nào đó - đúng rồi, cà phê, trung tâm thương mại sẽ phục vụ những quán cà phê phải không? Hoặc chí ít thì cà phê lon trong máy bán tự động cũng được. Hoặc đơn giản hơn thì, bất cứ thứ cà phê ất ơ nào có bán trên đời cũng được.

Dù vậy anh cũng chẳng thích cà phê. Thứ nước đắng nghét ấy chỉ làm mọi thứ càng tệ hơn lúc này.

Sanghyeok mở to đôi mắt nhập nhèm, cố tìm một băng ghế để nghỉ chân. Quanh đây quá chói bởi gương và tường kính được trưng dụng khắp nơi, thứ ánh sáng lấp lóa làm anh cau mày khó chịu.

Anh nhận ra quanh đây toàn là những cửa hàng trang sức. Bước chân cũng ngày một trở nên gấp gáp - quán cà phê nằm ngoài khu vực này chăng? Nhưng đi mãi, anh vẫn chỉ thấy những gian hàng nối nhau thành một dọc. Kim loại và đá quý ánh lên những tia sáng bắt bắt, quay tròn trên những giá trưng bày.

Quanh đây còn có rất nhiều cặp tình nhân nữa.

Khốn nạn.

Đầu gối như không còn chịu được sức nặng của cơ thể mà yếu ớt khuỵu xuống. Dù vậy, có thế nào anh cũng không để bản thân tiến đến những cửa hiệu kia.

Một cơn mê man có lẽ sắp đem anh đi khỏi chốn này. Hơi thở ngày một nông và gấp gáp, khoé mắt nóng cháy bởi ma sát liên hồi và nước mắt chẳng thể giúp gì được. Cuối cùng, cơ thể nặng trĩu kéo anh ngồi bệt xuống một trong những cửa hàng gần đó.

Hy vọng đừng ai để ý đến anh.

Sanghyeok nhắm mắt rồi hít vào một hơi thật sâu. Những đôi tình nhân vẫn cứ đi lướt qua anh, đuôi mắt đầu mày đều vương nét cười. Họ đều là những kẻ đang chìm đắm trong bong bóng của tình yêu. Đẹp, nhưng mỏng manh, sẽ vỡ tan bất ngờ vào một ngày nào đó.

Đau, đau đớn chứ. Làm sao anh có thể bình tâm mà chúc phúc cho họ khi trong anh còn như một vết thương chưa lành miệng? Tự nhủ mình chỉ nghỉ tạm ở đây một thời gian, và cũng có khả năng đánh lạc hướng bản thân, anh ngẩng đầu lên, gần như là ngửa về phía sau. Trong vô số những viên kim cương đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn nhân tạo, anh bắt gặp được một màu lam dịu mắt.

Không thể nào.

Sanghyeok lồm cồm bò dậy, quỳ gối để giữ thăng bằng và chống cánh tay lên tường nâng đỡ cơ thể. Anh cố không để tay mình chạm lên những tấm kính, dù sao thì vẫn phải giữ thể diện, ngay cả khi bản thân anh đang không khác gì một mớ hỗn độn.

Đúng như suy đoán của anh, dải vàng của chiếc nhẫn khá rộng, rộng hơn một chút so với những size nhẫn phổ biến ở cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng nó được đính năm viên ngọc bích nhỏ, màu sắc giống hệt như những viên ở trên Summoner's Cup. Ba chiếc nhẫn vàng, có lẽ chênh lệch về kích cỡ, được đặt sát cạnh nhau nhằm tôn lên mặt nhẫn cầu kỳ.

Cũng có chiếc màu bạc, nhưng vàng có lẽ hợp với nước da của Wangho hơn.

Bây giờ anh không được phép nghĩ về Wangho nữa.

Anh mất trí thật rồi.





***





Lần đầu tiên sau rất lâu, anh nhìn vào tiệm kem thân quen mà không có cảm giác mất mát.

Cho đến khi anh nhìn thấy hai cô gái bước ra từ tiệm kem nọ, trên tay mỗi người là một cây socola bạc hà, cười với nhau đến là tình tứ.

Anh thấy mình như chết lặng.







***






Có cảm giác rằng anh vẫn bị mối quan hệ này trói buộc. Từng người đồng đội của anh, họ đến và bước qua đời anh như một cơn gió thoảng. Danh sách thành viên đã mở rộng đến ngoài tầm kiểm soát, tuy nhiên có một sự thật vẫn không thể chối bỏ.

Là anh vẫn chưa thôi nhớ nhung những năm tháng ấy.

Những gương mặt người rất mới, rất trẻ, và cũng rất xa lạ.

Có lẽ anh nên học cách chấp nhận thôi.







***






Từng không cho rằng mình là một người đặc biệt thích dọn dẹp, ấy vậy mà vào một đêm nọ, với điện thoại cất nơi túi sau và tai phone ngân nga một giai điệu nào đó, anh lại đứng lau lớp bụi bám trên kệ tủ.

Mọi thứ có vẻ như đã dần trở lại quỹ đạo. Chỉ trừ có việc, anh luôn như bị ám quẻ bởi những chuyện chẳng đâu vào đâu, tỉ như để thua ê chề ván đấu mà anh gần như đã cầm chắc phần thắng, tỉ như đến muộn giờ đấu tập vì những lý do nhảm nhí đến không thể tin nổi.

Anh rồi sẽ phải học cách thích nghi, như cách anh vẫn luôn làm đấy thôi.

Từ lâu Sanghyeok đã học được rằng đôi khi anh không thể làm gì hơn là chấp nhận những thứ đời ban cho anh và lấy đi của anh như một lẽ thường. Kỷ niệm dù có níu chân anh mỗi đêm muộn, thì khi ban mai đến, chúng vẫn buộc phải phai nhạt thành những nỗi đau âm ỉ mà anh đã mang trong lòng suốt quãng thời gian dài, tựa hồ một thói quen, đến mức chúng đã không còn làm anh bận tâm nữa.

Khoan đã.

Ý nghĩ thoáng qua như cơn gió quật anh ngã quỵ.

Wangho vẫn còn ở Trung Quốc phải không?

Bấy lâu nay anh vẫn luôn cẩn trọng khi nói về đời sống tình cảm của bản thân. Nhưng dường như những người đồng đội của anh cũng lờ mờ nhận ra vị đội trưởng của họ không vượt qua được mối quan hệ với Wangho như mọi người đều nghĩ. Đôi khi, họ cũng sẽ không kìm được mà e dè hỏi anh những câu kiểu như:

"Hyung nè, em thấy khá kỳ lạ," Minseok dùng âm lượng vừa đủ để không đánh thức những người đang chợp mắt nghỉ ngơi trên ghế, "mỗi lần anh chọn phim ấy, sẽ luôn có một cặp đôi đã mất nhau từ rất lâu rồi, và kết phim thì họ lại quay về bên nhau. Đây liệu có phải là trùng hợp?"

Thật lòng mà nói, đôi khi thứ anh lo lắng hơn không phải là trận đấu mà vì cái bắt tay sau đó. Có lẽ không chỉ riêng anh của những năm trước kia, mà ngay cả những đứa nhỏ cùng đội cũng vô thức trở nên căng thẳng mỗi lần họ phải đối đầu với bất kỳ đội tuyển nào có mặt Wangho ở thời điểm đó.

Và nếu như đó là một trận thua thì còn tệ hơn cả. Khi Wangho tiến đến chỗ anh, tiếng bước chân của em chìm nghỉm vào đám đông ồn ã, lạc đi trong âm thanh tán dương không ngớt từ những vị bình luận viên, nhưng bằng một cảm thức lạ lùng và mạnh mẽ, anh sẽ luôn nhận ra rằng, đôi tay họ lại sắp chạm vào nhau.

Tin tốt là những cái cụng tay gần đây có vẻ như đã nhẹ nhàng hơn. Trước kia thì chúng với anh không khác nào cơn ác mộng là mấy, dù họ chỉ chạm vào nhau trong vài giây ngắn ngủi. Theo thời gian, chúng ngày một trở nên qua loa, loáng thoáng.

Những khi họ cách nhau chỉ một màn thinh không, Sanghyeok lại thấy đâu đó từ nơi xương sườn mình, một cơn nhói đau quặn lên mạnh mẽ.

Anh ghét phải đối mặt với những cử chỉ này. Chẳng phải lần đầu, chẳng phải từ đầu, anh luôn không thể ngủ an mỗi lần quay trở lại ô tô sau trận đấu. Xúc cảm từ những đầu ngón tay của Wangho khi em chạm vào anh sẽ lại ùa về, và cả cái cách anh giật mình thu tay lại, đôi khi là theo một cách đường đột, đôi lúc sẽ lại nhẹ nhàng và từ tốn hơn. Sau, anh nghĩ đến những ngón tay của mình khi đó, lấm tấm mồ hôi hoặc ướt nóng, đau như cắt da cắt thịt.

Thật ra thì bây giờ anh cũng chẳng còn được chạm vào tay Wangho nữa, chừng nào em về Hàn Quốc thì may ra.

Nếu em có bằng lòng trở lại.

Sanghyeok quật mạnh khăn lau xuống sàn, liêu xiêu tìm một chỗ ngồi.







***






Những ý nghĩ về em cứ lởn vởn trong tâm trí của anh suốt một tuần nay tựa như cơn thuỷ triều bướng bỉnh, đập vỡ tan vùng đê lý trí mà anh đã dày công xây đắp.

Có lẽ anh nên hỏi thăm Wangho một chút.

Và cũng nên có cho mình một lý do để quan tâm đến em như vậy.

Nhưng anh lại không.

Sanghyeok thở dài, ném những suy nghĩ đó sang một bên. Màu trời càng lúc càng sáng, bóng đêm đã lẩn sau những rặng mây trắng dài.

Nhưng có gì đó sẽ phải đổi khác. Trong thâm tâm anh biết là mình đã có rồi, nhưng anh vẫn cần một lời khẳng định cuối cùng, rằng lần này anh sẽ vượt qua được.

Anh mở điện thoại lên, giảm độ sáng xuống mức thấp nhất rồi truy cập vào danh sách nhạc.

Nếu bài hát đầu tiên cất lên là một bài vui thì hẳn sẽ hứng khởi lắm đây.

Nhưng nếu đó là bài buồn thì, anh thực sự cũng chưa nghĩ đến.

Sanghyeok tăng âm lượng điện thoại, xung quanh liền vang lên những giai điệu đồng quê nhẹ nhàng. Bài hát này làm anh thấy dễ chịu dù không thường xuyên nghe. Tâm trí lắng lại trong vài khoảnh khắc, môi anh khẽ nhoẻn cười, thoải mái và tự do.

Rồi mọi thứ sẽ bình thường cả thôi mà.





***






Sanghyeok dự định sẽ dọn xong phòng trong tuần này. Anh đã lau gần hết các quầy kệ và thậm chí là cả cửa sổ. Tủ quần áo có vẻ khá lỉnh kỉnh, nhưng anh muốn dọn dẹp lại toàn bộ tủ đồ, dù điều đó cũng không thật sự cần thiết.

Mọi người dường như đều giữ cho riêng mình những bí mật và anh cũng vậy. Sanghyeok luôn thấy lòng tràn ngập nhớ nhung mỗi lần nhìn vào nơi góc đó, chẳng kể khi anh đã quyết định dọn dẹp lại nơi này và đem vứt đi những vụn nát mà anh đã chất thành đống trong suốt từng ấy năm sự nghiệp.

Hai ngăn đầu có vẻ khá đơn giản, chỉ là có chút xúc động khi lẫn trong một số thứ mới sắm gần đây, anh tìm thấy những thứ đã có từ khi mới bắt đầu sự nghiệp. Cảm giác thật tự hào và hoài niệm khi nhìn về đứa trẻ xưa kia anh đã từng.

Có thứ gì đó gần tựa như kiêu hãnh dâng lên khi anh nghĩ về chặng đường mà bản thân đã vượt qua. Đối mặt với quá khứ chưa bao giờ là điều dễ dàng, hay chí ít là trong suy nghĩ của Sanghyeok, nhưng giờ đây, anh đã có thể nhìn lại những điều đã qua mà không cảm thấy ân hận với từng quyết định của bản thân trong cuộc đời.

Ngăn cuối của cánh tủ bật mở, khó nhằn hơn đôi chút bởi chiếc tủ đặt gần sát với sàn nhà và anh phải khéo léo lấy đồ đạc trong đó ra từng chút một. Chẳng có nhiều thứ đáng chú ý, ngoại trừ một lọ kem dưỡng trông khá quen mắt mà có vẻ như ngày xưa anh thường xuyên sử dụng. Năm 2016? Hay 2017 đây? Anh bắt đầu bối rối.

Đừng nói là...

Sanghyeok lại không giữ nổi bình tĩnh, anh khó khăn hít thở, lệ nóng chực chờ tuôn rơi.


Họ vừa đánh bại đội tuyển nào? Điều đó không đáng chú tâm cho lắm, Wangho bên cạnh anh vừa nở một nụ cười thật tươi. Dáng vẻ của em những năm trước kia không khỏi khiến anh nghĩ rằng em thực sự là mặt trời nhỏ. Màu tóc, đôi mắt, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của em, tất cả đều mang lại cho anh cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Chiếc ghế rất êm ái, khi đã ngồi vào là thực sự không muốn đứng dậy. Wangho tựa đầu lên bờ vai anh, thoạt nhìn trông họ không khác một đôi mèo con. Sanghyeok bất giác cong khoé môi, ngón tay mơn man da dẻ mịn màng của người đi rừng cùng đội. Bàn tay em ửng hồng, nóng ran, có lẽ là do ảnh hưởng của thức rượu mà họ vừa uống.

"Ai muốn uống nốt sâm banh không? Chúng ta nên dọn vỏ chai rồi." Anh thấy Junsik trong tầm nhìn của mình. Cảm giác chói lọi mờ dần đi, thanh âm lao xao trong ký ức ngày một chân thực. Junsik tiến đến, lấy rượu thừa đổ vào ly thuỷ tinh.

"Sanghyeokie, mày muốn sợi dây không?"

"Dây nào?"

"Dây đồng." hắn nhoẻn cười, "Dùng để giữ cho chai đóng ấy. Mày uốn nó thành nhẫn cưới cũng được, cho đến khi mày có cái hàng thật."

"Việc nhà mày à." Sanghyeok trả đũa nhưng trong giọng nói chẳng mang theo chút sát thương nào. Tiếng ồn làm người đi rừng đang trong cơn mê ngủ trở mình khe khẽ. Hơi thở nóng rẫy phả vào cần cổ anh tạo cảm giác hơi nhồn nhột.

"Giữ lấy hoặc vứt đi, tùy mày đó." Junsik đặt sợi dây cùng những mảnh vụn kim loại xuống bàn, sau đó ra khỏi phòng tập chung. "Có cần thêm chăn không? Hay lát nữa về lại phòng riêng?"

"Lấy cho tao một cái đi." Sanghyeok vươn tay đặt chiếc cốc lên bàn. "Nhìn nè, tao có dậy được đâu. Bây giờ mà cả hai cùng nằm ra thì còn được, chứ như này thì, mày thấy đó."

"Tao nhìn thấy rồi, đôi chim cu này." Junsik cười, hắn cầm tấm chăn đưa cho anh, "Ngủ sớm đi, với đừng có làm gì ồn ào đó."

Sau khi Junsik rời đi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Việc lách mình ra khỏi Wangho có vẻ mất nhiều thời gian hơn anh tưởng tượng. Nhưng nhân lúc tay em buông thõng trong không trung, cách khá xa so với lớp đệm, thì sao không thử đánh liều một phen nhỉ?

Sanghyeok cẩn thận đặt một chân xuống sàn, nhẹ nhàng quỳ gối trước sofa nơi em nằm.

Có thể là mình chập mạch thật rồi, anh nghĩ trong khi tay vẫn uốn sợi kim loại thành một vòng tròn lỏng, sau đó nhẹ nhàng trượt nó xuống ngón đeo nhẫn của Wangho. Chiếc nhẫn có vẻ không vừa vặn, anh lại cặm cụi kẹp dây kim loại để siết vào xung quanh, cùng lúc Wangho đột nhiên cựa quậy và trong một khoảnh khắc tay em đã nắm chặt. Sanghyeok sợ khiếp vía, nếu chẳng may bị em phát giác thì anh biết phải giải thích thế nào đây.

May mắn thay, em chỉ thở ra một hơi dài, nhưng bàn tay lại bất ngờ trượt đi mất, khiến anh loay hoay cởi bỏ chiếc nhẫn tự chế trong tay em. Xong xuôi, anh lẩn về phòng mình, cố tìm một chỗ để giấu nhẹm nó đi. Anh nhìn thấy một hộp kem dưỡng ẩm rỗng ruột đặt trên bàn. Hũ nhựa khô ráo vì anh đã rửa sạch trước đó.

Quá tuyệt.

Khi anh quay lại thì Wangho đã tỉnh ngủ. Trong bóng đêm, em chỉ lờ mờ nhận ra anh qua cặp kính gọng tròn. "Anh đã đi đâu vậy?"

"Anh ở phòng tắm, bác sĩ nói anh bôi kem này để trị mụn."

Wangho lăn lộn trên chỗ nằm, tỏ ý để anh vào. "Ừ, nhưng bác sĩ bảo anh dùng nó vào buổi sáng, chứ có phải buổi tối đâu."

Bây giờ thì Sanghyeok cứng họng thật. Có lẽ lần sau anh nên kiếm một cái cớ hợp lý hơn.

Mặc kệ đàn anh vẫn đang đứng ngây ngốc, Wangho đã vươn mình kéo tay Sanghyeok xuống ghế. Ở khoảng cách này, cơ thể họ gần như va vào nhau. "Gì vậy, em biết cách chăm da của anh còn hơn anh đấy. Anh tốt nhất là nên cưới em hay gì đó đi."

Nói rồi quay đi ngủ ngon lành.

Sanghyeok thì không ngủ được hai giờ sau đó.


Anh lắc lắc chiếc hộp, đồ vật bên trong ma sát với thành nắp tạo ra âm thanh kim loại đặc trưng không lẫn vào đâu được. Khẽ khàng mở nắp, đây rồi, chiếc nhẫn anh đã làm năm nào, vẫn vẹn nguyên như vậy dù trong những năm ấy đã có biết bao điều đổi thay.

Anh ôm lấy chiếc hộp và khóc suốt một đêm.

Khi thức dậy, anh đặt lại nó vào hộc tủ, sau đó trở về giường, cố để bản thân thôi nức nở.

Anh không làm được.







***





Căn phòng vẫn chưa được dọn sạch.

Nhưng có người đã nhắn tin cho Wangho.

Lần này anh sẽ ổn thôi mà.







***





Sau khi Wangho ký hợp đồng với GenG, họ gặp nhau lần đầu.

Một tuần sau, họ lại gặp. Và họ cứ gặp nhau như thế, tuần lại tuần.

Anh không còn đếm nữa.

Sanghyeok dần cười nhiều hơn. Họ bắt đầu tán gẫu với nhau vài câu chuyện, hỏi bâng quơ xem thời gian qua đối phương thế nào. Có lẽ khiếu hài hước của Wangho trở nên tốt dần theo thời gian, cũng có lẽ là họ bắt đầu hoà hợp trở lại, hay đơn giản là Wangho vẫn luôn khéo léo như vậy chỉ là anh quên mất điều này?

Dù vậy, tim anh vẫn ẩn đau mỗi khi nhìn Wangho. Anh cảm thấy mình đã đi rất lâu, rất xa, nhưng khi nhìn lại vẫn là sự thổn thức của vật ngự trị nơi ngực trái. Nhất là khi anh phải nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt trong veo không một gợn tình luôn nhắc cho anh về một thực tế đau đớn rằng điều tốt đẹp nhất đã mãi mãi nằm lại ở những năm tháng đó.

Dọc đường về ký túc, ánh đèn neon đủ màu chiếu rọi vào họ theo từng nhịp xe lăn bánh. Anh dằn lại khao khát muốn ngoái đầu về phía em.

Nhìn môi em là tệ hơn cả.

Khi họ dừng ở một con phố vắng đợi đèn giao thông chuyển xanh, anh bất ngờ bắt gặp ánh mắt Wangho.

"Anh nhìn gì vậy."

Sanghyeok giật mình ngoảnh về phía trước, thấp thỏm dán mắt vào những con số đếm ngược. "Anh nhìn đường phố."

"Sanghyeokie, chỗ này vắng mà. Nhìn em đi."

Chết tiệt.

Anh hơi sợ rồi. Tay vô thức bấu chặt vô lăng, vùng da quanh đốt ngón tay cũng đã chuyển trắng. Nhưng ánh mắt em có lẽ là thứ mà chẳng bao giờ anh khước từ nổi. Sanghyeok chậm chạp nhấc tay phải lên, nhấn nút đèn cảnh báo.

Wangho từ tốn tháo kính mắt đặt vào hộp đựng. Em trông vẫn xán lạn như vậy - phải chi anh đừng nghĩ đến điều này - khi ánh đèn đỏ nhấp nháy đã biến nụ cười dịu dàng đang nhảy múa trên gương mặt Wangho thành một thứ gì đó khác.

Một thứ gì đó hoang dại hơn.

Một thứ gì đó anh đã bỏ lỡ.

"Anh nhìn em rất nhiều hôm nay, nhiều hơn tuần trước, và cả tuần trước nữa đó."

Đương nhiên là anh không thể không nhận ra. Anh thậm chí còn đã mở dây an toàn, nghiêng mình trên ghế để có thể nhìn em rõ hơn.

Sanghyeok ước mình có thể gom hết những ngông nghênh của thời niên thiếu để mà thẳng thắn đối diện với em. Trái tim yếu mềm của hiện tại chỉ luôn chực chờ khoảnh khắc nhảy vọt khỏi lồng ngực.

"Coi như anh là em, được chứ? Em ở Trung Quốc, một mình chống chọi với đại dịch và thiên tai. Ở nơi xứ người, em hầu như không có gì đáng để trông đợi. Rồi tình cờ em nhận được tin nhắn của anh. Ta bắt đầu nói chuyện lại, và rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như vậy, thú vị đúng không?"

Anh thấy những khớp ngón tay bắt đầu run rẩy còn cổ họng thì trở nên khô khốc. Đôi mắt Wangho vừa dịu lành vừa gay gắt, ánh mắt em rơi xuống một vùng thấp hơn trước khi quay lại nhìn thẳng vào anh lần nữa. Sanghyeok nín thở cảm nhận một cơn tê rần chạy dọc sống lưng.

"Anh vẫn nghe em nói chứ?"

Sanghyeok gật đầu ngay tắp lự. Thật là, sau từng ấy năm, anh vẫn dễ bắt bài như vậy sao?

"Ta gọi điện, ta nhắn tin, ta làm thế liên tục. Sau những trận scrim, em gọi cho anh hoặc ngược lại. Số cuộc gọi của anh còn nhiều hơn số lần em bỏ tắm lúc nửa đêm vì em không muốn."

"Chỉ là em không ngừng nói chuyện với anh được."

Ồ. Cái này mới.

"Đồng đội vẫn hay trêu em về chuyện em có người tình bí mật, anh biết đó."

Wangho ngập ngừng một vài giây, sau đó nhẹ nhàng khép hờ mắt lại, có thể nhận ra em đang không hề dễ chịu. Sanghyeok bất giác buông tay khỏi vô lăng, những phiến tay dài lơ lửng vô định giữa không trung, tự hỏi chạm vào em có phải việc anh nên làm lúc này.

"Sau đó thì em về nước. Chúng ta gặp nhau, anh đưa em về nhà, lần nào cũng như vậy hết. Và cách anh nhìn em, Chúa ơi, nếu anh có thể thấy cách anh nhìn em," Sanghyeok thu tay lại ngay khi Wangho mở mắt ra, "mỗi lần anh nhìn em như thế, ánh mắt của anh mang tâm tư gì vậy? Em không thể biết, và cũng không thể ngừng suy nghĩ."

Sanghyeok sâu sắc cảm nhận dây an toàn đang xoắn xuýt dưới từng đầu ngón tay, anh cố tháo chúng ra trước khi Wangho tiếp tục một lần nữa, rõ là em đang cố gắng làm dịu lại hơi thở, "Về chúng ta."

Chẳng thể đối diện với đôi mắt sáng trong của em cùng những cảm xúc không nên có trong lòng mình, Sanghyeok chỉ ngoảnh đầu nhìn về phía những sợi tóc con hơi rối.

"Anh hiểu rồi."

"Bởi vì anh cũng không thể ngừng suy nghĩ được em biết không? Anh-" tệ làm sao, cách mà anh bắt đầu mất đi sự điềm nhiên vốn có, "Anh không thể ngăn chúng lại, và cũng đã cố gắng rất nhiều. Đừng nghĩ rằng anh không bận tâm gì đến chuyện chúng ta."

Không gian bỗng dưng chùng xuống. Wangho chớp mắt lần một, lần hai, cố gắng phớt lờ cổ họng khô khốc.

"Anh có thể lái xe đi đâu đó không?"

Nếu là ngày thường thì Sanghyeok chúa ghét phải đỗ xe song song. Nhưng may cho anh, hiện tại chỉ có duy nhất một chiếc xe nằm trơ trọi phía bên kia đường, đồng nghĩa với việc anh không phải quan tâm tới việc đỗ xe một cách gọn ghẽ trên phố đêm vắng vẻ.

Anh chợt cảm thấy rồi ánh đèn đường sẽ sáng ở một nơi nào đó, chiếu gương mặt của Wangho sáng lung linh, như anh đã luôn mơ về.

"Giờ thì em mới là người nhìn anh đó."

Sanghyeok mở đầu bằng một trò đùa nhạt nhẽo mà chính anh cũng không buồn hưởng ứng. Nhưng Wangho, em đang cười khúc khích, và lại là khuôn mặt này, khuôn mặt vương chút gì đó ngây ngô còn sót lại của năm 2017. Những ngọt ngào thơ ngây tuổi hoa niên, những hy vọng khát khao thuở thiếu thời, anh thấy chúng đang trộn lẫn vào nhau, niềm vui căng tràn rồi vỡ tung ra như bong bóng.

"Em muốn nhìn anh gần hơn, mắt em không tốt."

"Ghế sau nhé?"

Anh buột miệng nói ra những ý nghĩ trước khi não bộ kịp sắp xếp lại chúng. Sanghyeok hối hận rồi, lẽ ra anh không nên nóng vội như vậy, nhưng khi anh nghĩ được như thế thì đã muộn.

"Đi thôi." Wangho mở cửa xe, gần như nhảy ra khỏi ghế rồi lao về phía sau.

Anh vừa làm trò khỉ gì thế này.

Tại sao anh lại để em chọn ghế sau nhỉ?

Nó quá được dù về lý thì nó không hay chút nào.

"Anh định mua hoa cho em vào tuần tới, rồi sau đó thổ lộ với em," anh chậm rãi nói, cố khiến bản thân ít gượng gạo nhất có thể. Anh ngây thơ cho rằng Wangho sẽ yên vị nghe anh bộc bạch bên ghế ngồi thay vì nghịch ngợm trèo lên đùi anh, thế nhưng anh đã nhầm.

"Hoa thì để tuần sau mua cũng được, nhưng bây giờ em muốn hôn anh. Anh thấy sao?"

Sanghyeok không tài nào tập trung khi hơi thở của Wangho liên tục phả vào má anh, với trọng lượng cơ thể dồn lên đùi anh, với cánh tay đặt trên vai anh. Đầu óc dần quay cuồng mê mẩn dù thậm chí bọn họ còn chưa làm gì cả, thề với Chúa.

"Trước tiên hãy tháo kính ra nhé?"

Anh nhận thấy tay của Wangho đang run rẩy, nhưng bằng cách nào đó anh không bị gọng kính chọc vào mắt. Wangho vươn người về phía trước, tròng cặp kính vào một trong số những ghế tựa đầu. Sanghyeok cảm nhận vòng eo thon bên dưới khẽ động đậy, và anh cho rằng đời nào em ta lại làm thế mà không có ý đồ gì.

"Hình như là," đáng cười thật không đùa, tại sao anh lại hỏi thế, "anh đã quên mất cách?"

Wangho thở hắt ra, không nhịn được mà phì cười. "Quên cách làm gì?"

"Hôn em."

"Và sau đó thì...Không, thực ra ta không phải làm gì cả nếu em không muốn." Ôi chao, lẽ ra chuyện này đã trở thành thảm họa nếu anh không dừng lại kịp thời. Anh có thể vỗ ngực mà huênh hoang rằng mình hôn em giỏi nhất, bỏ qua chuyện họ không bao giờ chỉ dừng lại ở việc hôn môi. Anh không tài nào lý giải nổi dù đã cố, đơn giản là chỉ, nó thuộc về một phạm trù khác.

Với những người khác, điều đó chỉ đơn thuần là những cử động uyển chuyển của cơ thể, những nhận thức một cách đau đớn về vị trí của ngón tay khi đối phương chạm vào ta, cũng như cách mà đối phương uốn cong lưỡi để phát ra những âm thanh lãng mạn đầy nhục cảm hoặc cách ta rên rỉ đáp lại. Nhưng với Wangho thì sao? Em thậm chí chẳng còn tâm trí nào mà nhớ lại những điều đó, và đây cũng là điều mà bấy lâu nay em cảm thấy mình luôn khuyết thiếu.

"Hay thế lắm nhé, toàn nói luyên thuyên," Wangho giả vờ né tránh động chạm từ anh, dù sau đó vẫn bị Sanghyeok kéo về giữ nguyên vị trí, "anh vẫn luôn làm tốt mà."

"Chỉ tốt thôi á?"

Nhiêu đó vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Wangho sao. Anh hướng đầu lên, cố bắt gặp ánh mắt của Wangho, nhưng rồi chỉ luồn một tay vào tóc em, nhẹ nhàng kéo trở lại. Có lẽ Wangho nghĩ về những điều này cũng lâu như anh đấy, từ cái cách mà em bắt đầu vươn mình rúc vào cổ anh, thủ thỉ.

"Anh là vô đối, xuất sắc, đẳng cấp, đỉnh cao," mỗi tính từ là một nụ hôn rơi xuống cổ anh, đôi chút ngập ngừng và đôi chút mong chờ. Chợt nhớ ra một điểm kỳ lạ, em liên tục áp môi vào đó cho đến khi Sanghyeok tan thành một cục slime nhạy cảm chỉ biết cầu xin em dừng lại trò đùa quỷ quyệt. Nhịp tim anh chững lại đột ngột và anh nghĩ mình đang được kết án theo cách nguyện ý nhất.

Cơ thể Wangho đột nhiên cứng chặt, "Anh liệu có muốn ta tiếp tục?"

Anh dùng tia lý trí cuối cùng để đáp lại, "Sao tự nhiên em lại dừng?" Giọng anh nghe cứ như là vừa hoàn thành xong một cuộc đua marathon, đang lấy lại hơi sau khi cán vạch đích. Trong đầu bây giờ chỉ còn có hơi thở đang vương trên cổ, trên môi anh nồng nàn.

Bao cảm xúc thăng hoa bỗng lại thành tức giận khi anh nhận ra rằng họ nên có cuộc hẹn này sớm hơn.

"Anh không biết là ta đã yêu chưa, nhưng chúng ta đang yêu, như tất cả những người đang yêu."

Anh biết anh đang không tỉnh táo khi nói ra những lời này, không khi Wangho bắt đầu bật dậy cười nắc nẻ, cơ thể chao đảo gần như bật ra khỏi vòng tay anh.

"Nên nếu anh thấy ổn, thì anh mong là em cũng vậy."

"Vậy bây giờ em là người ấy của anh rồi?"

Wangho lại cười, không phải là anh không muốn nghe em, nhưng anh chỉ muốn những âm thanh này chết lặng trong cổ họng em vài khắc, nhường chỗ cho những tiếng thủ thỉ mềm mại mà thậm chí đã ám ảnh anh cả trong mơ.

"Em mong ta rồi sẽ vượt qua, cùng nhau."







***





Anh tặng cho Wangho bó hoa lộng lẫy nhất mà anh từng thấy trên đời. Cô chủ tiệm tò mò liệu anh có đang ngỏ lời cầu hôn ai chăng.

Wangho thơm anh một dải hickey đỏ ửng trải dài từ đâu đó nơi trái cổ và xuống tận đến xương quai xanh thì kết thúc.

Anh yêu chúng.

Anh yêu em.







***





"Em có vài câu muốn hỏi anh." Wangho bỗng nhiên nghiêm giọng, "Trước hết, em cảm thấy hơi ngột ngạt khi phải giấu diếm mọi người, còn Siwoo, em cảm giác như nó đang cố tìm những manh mối về chuyện hẹn hò của chúng ta."

"Jaehyuk thì sao? Anh nghĩ là cậu ấy biết rồi, cậu ấy có khả năng xâu chuỗi sự kiện rất tốt."

Wangho cắn môi ậm ừ. "Thật ra nó cũng từng bóng gió một vài thứ rồi. Đợi em cho anh xem ảnh."

Sanghyeok tăng độ sáng điện thoại, chăm chú nhìn vào cuộc hội thoại trên màn hình.

"Anh nghĩ không phải đâu..."

"Không, rõ ràng là nó có ý mà..."

"Em có thể úp mở với cậu ấy về chuyện chúng ta được không, là chúng ta đã xác nhận mối quan hệ rồi ấy."

"Ôi, không mập mờ nữa à?" Wangho lém lỉnh trêu chọc, Sanghyeok đành chịu thua, không trách em được.

"Ừ thì, em có thể bảo là chúng ta chưa thật sự quay lại nhưng–"

"Nhưng có ý định quay lại rồi?"

Sanghyeok thở dài. "Thì đúng là mưu đồ đã lâu, vì vậy đừng tự mãn nữa và nói cho cậu ấy đi nha? Nói gì cũng được, cậu ấy là đồng đội của em, nhưng kiểu gì lát nữa khi em nhắn xong, cậu ấy chả thông tin lại cho anh."

"Chờ em một chút."

Có tiếng động lạch cạch phát ra từ phòng bên cạnh, Wangho cao giọng đáp lại, gấp gáp đến gần như đánh rơi điện thoại xuống đất. "Jaehyuk, tao đang làm cái này một chút, nhanh thôi!"

Ngay sau đó là một tràng pháo tay ầm ĩ phát ra từ phía bên kia cánh cửa, có lẽ do bọn Jaehyuk bày trò trêu chọc. Điện thoại trên bàn reo lên một tin nhắn, nhưng không phải đến từ Wangho.



Jaehyuk: xem nè


Jaehyuk: hình như ở đây có ai đó với ai đó đang yêu nhau


Jaehyuk: anh với nó làm chỗ nào cũng được trừ phòng bếp và phòng tập chung ra, ôk?



liên quan?


mà sao cậu biết vậy



Jaehyuk: tôi có mắt, không mù


Jaehyuk: nhưng thật lòng đó, chúc phúc cho hai người, và đừng làm nó đau lòng nữa nhé



Jaehyuk: tự nhiên tôi lại nhớ về vẻ mặt của nó mỗi lần nhắc đến anh





***





Wooje vô cùng muốn tận hưởng giấc ngủ ngắn của nó trong yên bình, nhưng anh trai Minseok của nó dường như vừa trải qua điều gì đó kinh khủng lắm, tiếng la hét vang vọng khắp phòng. Wooje như đang lơ lửng giữa hai tầng mây khác nhau, một nơi thì nó có thể du ngoạn cảnh xuân trong giấc mơ trưa đáng giá ngàn vàng, một nơi thì nó chỉ vừa cất bước chân đã bị lôi thẳng xuống mặt đất bởi tiếng ồn ào kinh dị phát ra từ anh trai thương mến của nó.

Wooje vô cùng muốn thoát khỏi tình cảnh này.

Rồi lò dò nó bước ra khỏi phòng, nhặt chiếc điện thoại đang vứt lăn lóc dưới đất lên, "Có chuyện gì vậy anh?"

Minseok ban đầu không trả lời, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn nó, Wooje đã tưởng như đây là người hạnh phúc nhất trên đời mà nó đã bắt gặp từ khi trở về từ Mỹ, nên chắc hẳn phải có gì lớn lao lắm. Minseok phấn khích hỏi nó, "Em check tin nhắn chưa?"

"Đợi em uống chút nước đã," chai nước gần tủ lạnh kia cứ đập vào mắt làm nó khát nước không thôi, "cảm ơn anh đã thông báo nhé."

Cùng lúc này, group chat nổ noti.


bố trẻ đơn thân của bốn thằng quỷ con: mấy đứa ơi anh có chuyện này cần thông báo



trả tao photocard đi mà: ??? thông báo gì vậy



lỡ xé mất áo rồi sao: chúng em dỏng tai nghe nè hyung



gọi như vậy trên giường cũng được  :* : có được nghỉ làm không anh



Biệt danh đã được thay đổi thành "bố trẻ của bốn thằng quỷ con"



bố trẻ của bốn thằng quỷ con: ngày mai anh sẽ đi họp mặt gia đình, mấy đứa được nghỉ làm nhưng ĐỪNG có lớn tiếng với ai về chuyện này khi scrim nhé

không gọi cho bà nội anh, ngày mai anh sẽ thông báo với bà







***





"Bọn trẻ suýt thì được phen hú hồn," Sanghyeok nhún vai, tiến lại gần Wangho, "hôm trước, Minseokie đã bắt gặp anh đang che khuyết điểm lên dấu hôn của em đó."

"Trời ạ," Wangho như muốn tắt thở, "còn mặt mũi nào mà nhìn em ấy nữa đây?"

"Anh bị Minseok kéo sang một bên sau trận đấu tập, em ấy cứ liên tục hỏi anh tự nguyện hả anh", Sanghyeok có cố cũng không tài nào bắt chước được giọng điệu thảng thốt đầy drama của cậu, "kể từ đó, mỗi lần anh bắt gặp em ấy đang săm soi cổ mình, em ấy đều ngượng ngùng gãi đầu gãi tai."

"Nhưng bây giờ em ấy ổn chứ?"

"Ừ, chuyện cũng bình thường thôi mà."

Wangho ngừng cười, em đưa tay vuốt ve gò má anh. "Nhưng để tiếp nhận chuyện này cũng không dễ dàng với em ấy, chúng ta hiểu được mà đúng không?"

Sanghyeok lơ đãng nhìn lên trần nhà, tưởng về những điều không thể nghĩ đến sẽ vỡ tan dưới từng ngón tay đan chặt. "Ừ, ta hiểu."







***





Anh ước sao họ không phải tỉ tê những chuyện như thế này qua chiếc điện thoại, nhưng ngày mai đã là trận chung kết. Khoảng thời gian vừa rồi là những trận scrim liên miên của họ và đồng đội, cuộc gọi chóng vánh này cũng phải để dành đến những khoảng nghỉ ngắn ngủi vào cuối ngày.

Sanghyeok bước đi thong thả, tay trái nhấn vào cuộc gọi đến có lẽ đã là lần thứ một trăm trong ngày. Giữa bọn họ đã không còn những khúc mắc, vậy nên những câu hỏi han khách sáo bây giờ cũng đã ít cần thiết. Nhưng có một sự thật vẫn luôn ở đấy, rằng họ đã được định sẵn là những kẻ không đứng cùng một chiến tuyến. Dù anh đã đối đầu với em không biết bao nhiêu lần, thì cũng không thể khiến cho chuyện ấy bớt đau lòng hay là dễ dàng hơn để đối mặt.

"Sau trận đó ta liệu có ổn không nhỉ?"

Em lại bắt đầu có vẻ sốt ruột.

"Wangho ơi, thật ra đây chỉ là-"

"Nếu em không đánh bại anh thì sao? Anh có nghĩ rằng em không xứng với anh không?"

Đối diện với sự thẳng thắn của em, Sanghyeok chỉ biết thở dài não nề. Đây cũng là điều mà anh trăn trở suốt bấy lâu nay. Sanghyeok không thể phân định điều gì khiến anh đau lòng hơn; sự thực rằng anh đã không nương tay với em trong bất kỳ trận đối đầu nào giữa họ, hay khi thực tế là Wangho cũng ý thức rõ ràng về điều đó cho đến tận bây giờ.

"Anh không nghĩ về em như vậy."

Từ phía đầu dây bên kia, anh nghe một tiếng thở rất nhẹ. "Anh đã nói như vậy, và anh vẫn làm đấy thôi."

Chẳng thể nói rằng anh lấy điều ấy làm tự hào. Những giấc mơ hoang đường về em chỉ mới vừa thoát khỏi cái vòng lặp của nó được một thời gian thôi, và anh vô cùng sợ một ngày chúng sẽ lại tìm đến anh mà không hề báo trước.

"Anh sẽ không, vì anh yêu em."

Lời buột ra quá nhanh, nhưng không hề chóng vánh. Tựa như anh đã tập nói điều này cả một ngàn lần trước gương chỉ để thẳng thắn với em những suy nghĩ chân thành nhất.

"Em nghĩ mình vừa mất sóng đôi chút, anh nói lại được không?"

Sanghyeok tan chảy mất thôi.

"Anh yêu em, anh yêu em, em đã nghe rõ chưa."

Có lẽ Sanghyeok đã thành công chọc cười em, Wangho đáp lại trong tiếng cười giòn giã:

"Em cũng yêu anh lắm, nhưng dù thế nào em cũng không nhường ván đấu cho anh đâu, đồ ngốc ạ."





***





Wangho không hạ gục anh vào mùa xuân.

Nhưng vào mùa hè thì em đã làm điều đó.





***





"Khoan đã."

Wangho đột nhiên thở hổn hển làm Sanghyeok cũng cứng người theo, anh nâng thân mình lên một chút để đối diện với gương mặt bừng bừng màu đỗ quyên. "Em sao thế? Mọi chuyện ổn chứ?"

Wangho ngước nhìn anh bằng cặp mắt phủ đầy sương mù. Đôi khi họ sẽ thu thập trải nghiệm tình yêu của con người như thế này, tâm trí mơ màng vì khoái lạc, tóc tai quấn vào nhau nhằng nhịt và nở những nụ cười thật thà trần trụi. "Như vậy có nghĩa là, chúng ta sẽ cùng đi Chung Kết Thế Giới?"

"Em nghĩ về điều đó hả, vào lúc này?"

Wangho lẩm bẩm, "Xin lỗi, tự nhiên em nghĩ vậy." và rồi lại bật cười khúc khích. Sanghyeok có lẽ nên giận dỗi khi em không dưng nghĩ sang chuyện khác trong lúc họ ân ái, nhưng sự thực thì anh đã không.

"Nếu đã không thể cùng nhau chiến thắng," anh biết, luôn biết, và em cũng thế, "vậy thì hy vọng một trong hai chúng ta sẽ chạm tới vinh quang."

"Em nghĩ là anh đó, anh đã cách chức vô địch rất nhiều lầ-"

"Anh biết là em xứng đáng. Em đã chờ đợi rất lâu, và em không cần phả-"

Chợt, Wangho ngắt lời anh bằng một nụ hôn, chiếc lưỡi tinh nghịch đảo quanh vòm miệng có vẻ như là một chiêu khóa môi hiệu quả.

"Anh lại nghĩ về điều này đó hả, vào lúc này?"





***





Khi đang theo dõi một bộ phim phát ngẫu nhiên trên TV, Wangho đã nói với anh.

"Em nghĩ mình sẽ gia hạn hợp đồng với GenG."

Sanghyeok ngồi im lìm, cảm nhận hơi thở như có như không nhẹ nhàng phả bên tai, nghĩ về những điều đương xảy đến.

"Bọn em đã giành chức vô địch mùa xuân dù không được nhiều người kỳ vọng."

"Bên cạnh sự nghiệp thì, em và anh cũng đang ổn định và em nghĩ giữa chúng ta không cần thay đổi bất cứ điều gì."

"Bất cứ điều gì?"

"Đúng vậy. Ta đã chín chắn hơn nhiều so với trước đây, hiện tại chỉ cần bên nhau thế này là đủ rồi."

Có lẽ vì ngại, Wangho không để anh trả lời mà lảng sang chuyện khác. Em ngọ nguậy trên ghế tìm một vị trí thoải mái, gấu áo cũng bị cuộn lên trên một đoạn, "Anh xem phim này chưa?"

"Hình như là rồi, anh nhớ mang máng cái kết."

Và có lẽ Sanghyeok sẽ ngồi kể lể về bộ phim này cho Wangho nghe cả đêm, nếu như em không nhanh tay vớ lấy chiếc điều khiển rồi tắt TV cái rụp. Những chuyện tình yêu không có thật thì có gì đáng để tâm chứ, nghĩ rồi em kéo viền áo phông của người bên cạnh cho giãn hẳn ra, cởi đi thứ vướng víu đang che đậy ái nhân của em.

Khi ấy Sanghyeok nghĩ, chuyện phim ảnh để khi khác cũng được.





***





Khi Wangho còn say giấc nồng, khi Sanghyeok có thể nhìn ngắm em lâu thật lâu, để anh âu yếm đếm từng cụm lông mi, để anh nhận ra, tấm lòng mình dành cho em bấy lâu vẫn chẳng một ly nào suy suyển.

Hoặc có chăng, thì anh muốn một bước tiến.







***





Họ có những dự định khác nhau cho kỳ nghỉ này. Wangho đi chơi cùng đồng đội và có khả năng là đến tăng ba thì em sẽ lẻn khỏi ký túc xá rồi bắt xe đến căn hộ của Sanghyeok, nhưng điều này còn phụ thuộc vào việc em sẽ say xỉn đến mức nào sau tiết mục hát karaoke.

Ngược lại, Sanghyeok thì ở nhà nhàn nhã...lau cửa sổ. Thời tiết hôm nay khá đẹp để dọn dẹp một lượt phòng ốc, tuy vậy anh còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Sanghyeok gửi một tin nhắn vào nhóm chat, sau đó kiểm tra lại túi xách để chắc chắn mình không bỏ quên thứ gì trước khi rời khỏi căn hộ.

Anh cố ý chọn chiếc BMW bắt mắt nhất trong gara, có lẽ hôm nay anh cần thêm tự tin.

Sanghyeok đã tìm kiếm trên mạng nhưng không có kết quả, cũng đã nghía qua một hai trang web nhưng có vẻ vẫn chưa được ưng ý. Vậy nên anh quyết định đi nhìn tận mắt, một cách mua hàng không thể nào truyền thống hơn, cũng giống như con người anh vậy.

Trung tâm thương mại này dường như đã hoạt động ảm đạm một thời gian dài, những cửa hàng có thiết kế không mấy hợp thị hiếu, một trong số chúng thậm chí còn có dấu hiệu xuống cấp. Sanghyeok đứng trước gian hàng đầu tiên, ngắm nhìn những món trang sức lấp lánh qua cửa kính.

Những chiếc nhẫn ở đây không thể gọi là đẹp mắt. Kết cấu của chúng cũng quá đỗi đơn giản, chỉ là một vòng tròn kim loại đính kèm với đá quý bên trên. Những viên đá có kiểu dáng và màu sắc khác nhau, chúng phản chiếu ánh sáng theo những cách khác nhau.

Thú thực rằng anh chưa bao giờ có hứng thú với những món trang sức này dù chúng được quảng cáo là phối được với mọi thứ trong tủ đồ. Cũng có thể do sức hấp dẫn của chúng được thổi phồng bởi những chiêu trò marketing, nhưng dù sao thì đối với tuýp người giản tiện như Sanghyeok mà nói, thật khó để tưởng tượng cuộc sống khi phải mang theo thứ cồng kềnh này trên tay suốt ngày.

Anh nghĩ đến việc yêu cầu người ta làm cho mình chiếc nhẫn với trang trí tinh gọn hơn, nhưng có thể những người bán hàng sẽ cười cợt anh. Họ sẽ nghĩ hay là anh ta không có đủ tiền? (buồn cười ghê), hoặc là anh không đủ yêu bạn gái (không thể nào) để mua cho cô ta một cặp nhẫn cưới hoành tráng, thay vì yêu cầu giảm kích thước viên đá quý.

Sanghyeok bắt đầu chuyển sang phương án tiếp theo. Anh sẽ tìm cho em một loại nhẫn khác, tinh tế và sang trọng hơn. Có thể nó hợp mắt thẩm mỹ, có thể anh đặt vào nó nhiều tâm tư, cũng có thể nó không khiến Wangho thấy bất tiện khi đeo trên tay hàng ngày. Nhưng cũng phải cân nhắc đến việc mang nó lên sàn đấu, như thế thì phô trương quá, cũng sẽ thu hút những ánh nhìn hiếu kỳ ngoài ý muốn của cả hai. Khi ở những nơi chỉ có hai người với nhau, anh có thể tháo sợi dây chuyền trên cổ, lồng lại cặp nhẫn vào ngón tay, thế là đủ.

Có lẽ họ sẽ làm như vậy, hết lần này đến lần khác, cho đến ngày em sẽ không chịu tháo ra ngay cả khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi.

Rõ ràng ở đây có rất nhiều loại nhẫn đính hôn, nhưng chưa có cái nào đủ làm anh ấn tượng, để hình dung dáng vẻ của nó khi ngời sáng trên tay Wangho.

Loại đá được sử dụng chủ yếu ở đây là kim cương. Anh mới chỉ thấy khác biệt ở một chiếc có viên ngọc bảo lớn đến mức có thể che kín phân nửa bề rộng ngón tay của anh, cùng với một chiếc khác có đính một viên hồng ngọc và những quầng kim cương li ti xung quanh chúng, giống như chiếc nhẫn mà công chúa Anh đã đeo khi qua đời từ hồi anh còn nhỏ xíu. Đến hiện tại khi loanh quanh cửa hiệu đã được mấy bận, anh vẫn chỉ hình dung được thứ mình cần là chất liệu vàng ròng.

Công cuộc tìm nhẫn có vẻ gian nan hơn anh nghĩ.

Anh mất dần cảm giác về thời gian. Nơi đây không có cửa sổ nên chẳng có chút ánh sáng tự nhiên nào lọt vào, thứ ánh sáng duy nhất anh có thể thấy là một thoáng màu lam trong tầm nhìn ngoại vi.

Không thể nào, Sanghyeok véo nhẹ vào cẳng tay để cảm nhận cơn đau được chân thật, nếu anh đang mơ, thì đây có lẽ là giấc mơ hoang đường nhất mà anh từng trải qua.

Ngay trước mặt anh, ở góc trưng bày bị che khuất khỏi những vị khách đi ngang qua, có một chiếc nhẫn với vòng tròn rộng hơn, và màu tối hơn so với những chiếc nhẫn anh thấy trước đó. Có khoảng bốn đến năm viên ngọc bích được đính vòng quanh, vừa đủ để làm nổi bật mặt nhẫn, lại khiến tổng thể chiếc nhẫn trông không hề bị phô trương.

Sanghyeok chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn mà thấy khó tin vô cùng. Lại là ở nơi này, cùng với chiếc nhẫn đó. Màu lam dịu dàng va vào ánh nhìn sóng sánh của anh như cái đêm mà họ chia ly, cái đêm mà anh không quên rằng mình đã lang thang như kẻ mất hồn mặc cho ngoài trời đổ mưa tầm tã.

Anh vẫn đang đeo khẩu trang, nhưng khóe môi lại cong lên, cười đến cả khuôn mặt như ẩn hiện đau đớn. Đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu, đôi tay tự lúc nào đã đẩy cửa bước vào làm chiếc chuông nhỏ gắn trên tường kính khẽ khàng rung rinh.

Cô gái phía sau quầy còn khá trẻ, có lẽ còn ít tuổi hơn anh. Khi nhìn theo hướng tay anh chỉ vào nơi đặt chiếc nhẫn, ánh mắt cô có chút hoài niệm.

"Thưa anh, chiếc nhẫn này là thiết kế trong một bộ sưu tập cũ lưu hành đã lâu," cô ấy dừng lại như để suy nghĩ, rồi lại ngước lên tiếp tục, "2016? Có lẽ vậy, đã lâu lắm rồi. Đây là chiếc cuối cùng mà chúng tôi có ở cửa hàng này, nên nếu anh có nhu cầu xem thêm những thiết kế tương tự, có lẽ anh phải tới trụ sở chính của chúng tôi một chuyến."

Được rồi, và còn, về phần kích thước:

"Tôi không có số liệu cụ thể, nhưng tôi nghĩ có thể ước lượng được." Sanghyeok đặt ba lô xuống, lấy ra từ bên trong một chiếc hộp nhỏ đặt lên quầy. "Bởi vì cái này khá vừa vặn, lần trước tôi đã kiểm tra."

Cô gái nhận lấy chiếc hộp và mở nắp, khi lấy chiếc nhẫn tạm bợ từ trong hộp ra, ngay lập tức ánh mắt cô nheo lại thành một đường cong như sợi chỉ, nở nụ cười phúc hậu.

"Một đính ước bất ngờ, tôi đoán có sai không?"

"Tôi chưa bao giờ ham đánh cược vào cái thứ gọi là tình yêu, nhưng vì người ấy rất đặc biệt, cho nên tôi muốn những gì thuộc về chúng tôi cũng phải thật đặc biệt."

"Cũng đúng, khi muốn tạo bất ngờ thì mọi người thường xuyên làm vậy, nhưng chủ yếu họ mang theo ruy băng hoặc những đoạn dây. Anh có chắc chắn đây là kích thước chuẩn?"

Đây thì cũng lại là một câu chuyện dài mà anh không tiện kể.

"Được rồi, vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức để kiểm tra cho anh."

"Đầu tiên là đặt nó vào đây." Cô cúi người, lấy ra từ quầy một thanh nhựa dài hình chóp, trên thân của nó có nhiều vết khắc dọc theo chiều dài. "Như vậy ta sẽ có được ước tính gần đúng về kích thước."

Nói rồi cô quay sang một bên và đặt sợi dây tròn vào đó, để nó rơi xuống thanh nhựa. Cô nhìn chằm chằm vào số đo trong giây lát, và khi cô ngước lên nhìn anh, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy lẽ ra mình nên làm cho buổi chọn nhẫn ngày hôm nay khác đi một chút.

"Đây dường như không phải một kích thước thông thường khi tìm nhẫn cho hôn thê hoặc vợ, thưa anh." Cô nói thật cẩn trọng, tông giọng có phần trầm xuống.

Sanghyeok cười ngượng ngùng. "Tôi có thể đi cửa hàng khác không?"

Cô nhân viên lắc đầu. "Không đâu, tôi hy vọng anh ấy sẽ đồng ý. Cùng giới cũng tiện đấy chứ, tôi mua đồ cho bạn gái cũng dễ hơn. Tay của cô ấy khá giống tay tôi nên ai cũng tưởng tôi đang mua cho mình."

Ồ.

"Cảm ơn, tôi cũng hy vọng là vậy." Cảm giác như một áp lực vô hình đã được trút bỏ, Sanghyeok dần ngẩng đầu đứng thẳng lưng.

"Tôi tiến hành kiểm tra xem chiếc nhẫn có vừa vặn ở đây không nhé?"

Tất nhiên là vừa rồi.







***





Cầu hôn em ở bên nước ngoài có vẻ sẽ là phương án tối ưu, nhưng chỉ về mặt lý thuyết mà thôi. Khi đặt chân đến những đất nước khác, cả hai đều luôn phải ở bên đồng đội của mình không rời nửa bước. Nhất cử hành động của bọn họ gần như đều được camera ghi lại và phát tán rộng rãi với công chúng, cho dù chỉ là những tia biểu cảm nhỏ nhất.

Nếu như anh thắng trận này còn Wangho thì không? Nói thế nào cũng thật không dễ nghe.

Còn nếu em thắng thì sao? Sau trận, anh vẫn có thể cùng Wangho chạy trốn khỏi cánh nhà báo chỉ trong đâu đó một giờ đồng hồ. Tất nhiên là phải lên kế hoạch trước để mọi sự diễn ra được suôn sẻ.

Sanghyeok để lại chiếc nhẫn trong ký túc trước khi đóng khóa vali.







***





Dù thế nào thì cũng phải cầu hôn em cho thật đàng hoàng.





***





Anh thích những chuyến du lịch cùng nhau để tạo thêm nhiều kỷ niệm giữa họ, nhưng đối với lịch trình dày đặc của một tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, những chuyến vui chơi này gần như là một điều xa xỉ.

Hiện tại trong đầu anh mới chỉ có những hình dung mơ màng về một buổi xế chiều ấm áp. Khi ấy, anh sẽ vào bếp trổ tài nấu vài món ăn ngon, họ cứ cùng nhau trải qua một buổi tối bình thường như vậy cho đến thời điểm thích hợp, anh sẽ xung phong rửa bát, gọi Wangho vào theo và quỳ gối trước em, trao cho em cặp nhẫn đính ước.

"Thứ Sáu tới em có bận gì không? Đến nhà anh nhé, lâu rồi em chưa có sang đây." – Sanghyeok thấp thỏm sắp xếp lịch hẹn.

"Rồi luôn." Wangho ở phía bên kia ngẩng đầu cười với anh qua hình ảnh bé xíu trên điện thoại, sau đó trở lại với việc đang dang dở.

Sanghyeok không nhận ra khoé môi của chính mình vừa mới cong lên đầy tự mãn.

Anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em.





***





"Nếu anh thắc mắc thì cái này là dành cho lễ trao giải LCK." Wangho đẩy cửa, quay lưng khoá lại. "Nhưng em sẽ chỉ diện nó nếu anh cũng chịu mặc chung với em."

Như vậy cũng đúng ý Sanghyeok, anh đã chuẩn bị áo vest tươm tất nên chỉ cần một nụ hôn từ em là có thể thuyết phục được anh hoàn toàn. "Được rồi. Thức ăn cũng đã nấu xong, em có muốn hâm nóng lại không?"

Mùa giải đã kết thúc, những áp lực nặng nề cũng theo đó được giải toả phần nào. Sanghyeok thích ngồi cạnh em như thế này, đôi khi là chẳng nói gì cả, chỉ ngắm nhìn em chăm chú. Hôm nay thì có phần đặc biệt hơn, hộp nhẫn cầu hôn nằm ngay ngắn nơi góc áo làm anh bỗng thấy hứng khởi lạ thường.

Mọi người có thể cho rằng phương thức bày tỏ tình cảm như vậy là lỗi thời hoặc nhàm chán. Nhưng Sanghyeok thì khác, sâu thẳm trong tim, anh vẫn luôn muốn dành cho người thân yêu những điều trang trọng nhất.

"Cảm ơn anh về ngày hôm nay, em nhớ cảm giác đó quá!" Wangho hớp một ngụm nước rồi quay sang mỉm cười với anh, những ánh nến lung linh đặt trên bàn làm khuôn mặt em sáng bừng. "Quần áo của em để đây vẫn còn nguyên chứ?"

"Đợi tí nữa anh lấy cho. Nếu em không phiền, anh muốn nhìn em lâu hơn một chút."

"Em đi dọn bát đũa đây, anh cứ nhìn bao lâu tùy thích." Wangho đặt một nụ hôn phớt lên má anh rồi nhanh chóng đứng dậy, bỏ lại người yêu vẫn đang ngắm nhìn mình ngơ ngẩn. "Hoặc anh có thể nhắm mắt lại nếu thấy em đẹp quá mức chịu đựng."

Nhìn ngắm em sẽ chẳng bao giờ là đủ, dù cứ cách vài phút thì anh lại phải lôi điện thoại ra để ghi nhớ những điều mình định nói sắp tới. Sanghyeok ngửa ghế ra sau theo thói quen, nghiêng mình về phía tường để nghe tiếng ngâm nga của Wangho khi em đặt chiếc đĩa cuối cùng vào máy rửa chén.

Khi anh ngước lên nhìn xung quanh, có vẻ như Wangho đang không ở đây, gần máy rửa chén hay bồn rửa.

Em cũng không quay lại bàn.

Sanghyeok đặt điện thoại xuống và suýt chút nữa đánh rơi xuống đất.

Nơi Wangho đang quỳ, ngay trước mặt anh, đôi mắt em cong lên thành hai đường chỉ nhỏ. Em cầm chiếc hộp nhung trên tay, nở một nụ cười ngọt ngào.

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Sanghyeok lục lọi túi quần, chẳng phải hộp nhẫn của anh vẫn nằm yên vị ở đây từ nãy đến giờ hay sao?

"Chào anh."

Giọng Wangho nhẹ tênh, nhưng dường như em đang gắng hết sức ghì lại dòng máu nóng đang chảy rần rật bên trong huyết mạch. "Hai năm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã đạt được gần như mọi thứ em muốn trong cuộc đời nên em tự hỏi liệu cuộc sống hiện tại có phải là mơ không. Em thay đổi và trở nên tiến bộ trước hết là vì chính bản thân em, nhưng hầu hết thời gian em lại nghĩ về anh. Cách em hành xử sẽ tác động thế nào đến anh? Mọi thứ sẽ thay đổi ra sao khi em quyết định làm cái này, hay cái khác? Sau đó em nhận ra, nhân gian của em nhất thiết phải có anh cùng dạo chơi, chỉ có anh thôi, dù về mặt pháp lý thì không hẳn là em có quyền được chọn lựa, nhưng em muốn anh, và chỉ khát khao một mình anh thôi."

Cứ như là đang chìm trong cơn mơ vậy.

"Anh ơi, lấy em nhé?"

Sanghyeok nhất thời đóng băng tại chỗ. Cơ thể và trái tim đột ngột ngưng trệ. Sung sướng và hạnh phúc cứ thế tràn đến như sóng triều làm anh bất ngờ đến chẳng thể nói nên câu. Và có lẽ anh nguyện dùng hết may mắn của cả cuộc đời để được đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi.

"Anh làm sao đó? Anh không nói gì với em sao?"

Wangho không giữ được bình tĩnh nữa, em run rẩy cất lời, giọng nói bắt đầu lạc đi, đứt gãy. Mà Sanghyeok lúc này mới như chợt tỉnh, anh vội vàng đứng dậy, tiến lại gần Wangho, sau đó cũng lại quỳ gối ngay trước mắt em, lấy ra chiếc hộp nhung từ trong túi.

"Em này."

Nghe tiếng anh gọi, Wangho mơ màng quay đầu lại. Thoáng thấy chiếc hộp nhung đỏ thẫm, tròng mắt em lập tức mở to, nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai gò má, nhưng anh biết đây đều là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Anh cũng có lời muốn hỏi Wangho," Sanghyeok nghẹn ngào, "em có đồng ý cưới anh không?"

"Em đồng ý."

Bàn tay Wangho lại dịu dàng áp lên má anh. Mùi vị của nước mắt chưa bao giờ chân thực đến thế khi em lần nữa được Sanghyeok cuốn vào một nụ hôn chân thành. "Em có, em có muốn cưới anh..."

Sau nụ hôn dài như muốn lấy hết không khí trong lồng ngực, Wangho khó khăn bình ổn lại hơi thở. "Anh ơi, chúng ta đều hỏng bét cả rồi."

"Sao em lại nói thế?"

Anh nhìn theo tầm mắt Wangho đến hướng hai chiếc hộp nằm lăn lóc trên sàn. "Trong chúng ta chưa có ai mở cho đối phương xem chiếc nhẫn kia đâu."

"Có lẽ em nên mở trước đi, em đã cầu hôn anh trước mà," đây có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất khi anh thấy Wangho vẫn đang loay hoay với chiếc nắp hộp.

Khi em lấy chiếc nhẫn ra, anh như chết lặng.

Bởi vì anh đã từng nhìn thấy thiết kế này trước đây. Dải nhẫn rộng, cứng cáp, năm viên ngọc bích đặt san sát nhau, và cách chúng phản chiếu ánh sáng gợi nhắc anh về một chiếc cúp vĩ đại. Anh nhớ đến Wangho của anh, rạng ngời và ấm áp, tựa như em xứng đáng với tất cả những điều tuyệt vời nhất trên thế gian. Những viên đá nhỏ xinh chói loá được ôm ấp bởi khung bạc tạo ra một hiệu ứng thị giác đẹp đẽ lạ thường.

Chiếc nhẫn giống hệt như cái mà anh đang có trong túi.

"Nếu anh không thích nó, em có thể–"

Chẳng đợi Wangho nói hết câu, Sanghyeok đã đặt lên tay em một cái y hệt. Giây phút thấy chiếc nhẫn vừa xa lạ vừa quen thuộc, em mở to mắt nhìn, cảm xúc hỗn loạn đi từ bối rối sang vỡ oà và vui sướng tột độ, và giờ thì cả hai đang ngồi bệt dưới đất ôm nhau khóc nức nở.

"Em nghe nói những người yêu nhau sẽ vô thức bắt chước hành vi của nhau, riêng chúng ta thì bắt chước được luôn cả tâm hồn."

"Chuyện đùa của em sao lại nhạt nhẽo giống anh rồi?" Dù vậy nhưng Sanghyeok vẫn nhếch môi cười rộ lên. "Mà anh vẫn không thể tin được, tại sao chúng ta lại có thể rước về một cặp nhẫn y hệt."

Hai chiếc nhẫn trông tuyệt đẹp khi đặt cạnh nhau.

"Anh có thể không?"

"Đúng rồi nhỉ, ta còn chưa kiểm tra xem mấy cái này có vừa vặn hay không."

Và, họ trao nhẫn cho nhau.







***





bố trẻ của bốn thằng quỷ con:
mấy đứa ơi anh có việc này cần thông báo



anh min sóc đừng gọi em dậy nữa: @gọi như vậy trên giường cũng được :* đi tìm bạn trai của anh nhanh trước khi quá muộn



trả lại mình photocard đi mà: anh đang không ở trụ sở và chỉ muốn hét lên thật to là anh cũng muốn lắm



mà tin gì vậy hyung?



Bạn đã gửi 1 ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro