LAFS - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] [OZ] Love at first sight

Title: Love at first sight (Ta yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên)

Tên khác: Sơn Thần

Author: Tố Thường Như Ý

Pairing(s): On2eus

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi

Rating: M

Category: general

Summary: Sơn Thần không thể rời khỏi núi, người rời khỏi núi không phải Sơn Thần.

Warning: OOC, fantasy!au, original characters, HE.

Words:

Beta: Ngọc Võ, Dương Quỳnh Chi

A/N:

- Playlist: Love untold (SKZ Hyunjin), Bóng phù hoa (Phương Mỹ Chi x DTAP), Lose my breath (SKZ ver).

- Bối cảnh tham khảo từ Inazuma (Genshin Impact), Onmyoji (truyền thuyết Bách Vật Ngữ), cảnh người chết cầm hoa bách hợp để sang sông Tam Đồ từ Hotel del Luna.

🌸🌸🌸

Sơn Thần nhân hậu, bảo vệ thôn làng,

Thiên tai ôn dịch, mau cút xéo đi!

Sơn Thần nhân hậu, tạ lễ không từ,

Sơn Thần, Sơn Thần, cầu ngài có linh.

Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn đoàn người kéo đèn rồng rắn từ chân núi lên đến đền thờ. À, hôm nay lại là Lễ hội Kéo Đèn. Dường như cậu đã ở trong ngôi đền này lâu đến nỗi phải dùng Lễ hội Kéo Đèn để xác định thời gian đã trôi được bao lâu.

Truyền thuyết kể rằng, vùng đất này từ xa xưa đã nhận được sự bảo hộ từ Sơn Thần. Cả trăm ngàn năm nay, người dân của vùng đất này đều đặn tổ chức lễ hội hằng năm để cảm tạ ơn bảo hộ thần linh ban cho, đồng thời cũng cầu mong sự bảo hộ của năm tới. Người ta nói, trên đền thờ chốn núi rừng cao cao, có một vị pháp sư đại diện, là người kết nối giữa thần linh và người phàm. Không biết bắt nguồn từ đâu, pháp sư đại diện được thiên mệnh lựa chọn từ khi còn bé, từ trong bất kỳ ai đó được sinh ra trong vùng đất này. Người được chọn cho dù thân phận có như thế nào đi nữa, thì cũng không thể chối từ lời sấm cũng như việc Sơn Thần cũng không thể chối từ sự sắp đặt của ý trời.

Moon Hyeonjun ngước nhìn ánh đèn lập loè trước đền thờ. Giữa đêm tối vắng lặng, từng tiếng hát cầu nguyện được người dân cất lên vang dội. Giữa núi rừng bao la, dường như cậu còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng cười mơ hồ cùng với tiếng nói chuyện dịu dàng. Hàng ngàn con đom đóm của rừng Hồ Đào từ trong những bụi cây đồng loạt thả mình lên trời. Người dân tại Lễ hội Kéo Đèn ngẩn ngơ nhìn theo đàn đom đóm, Moon Hyeonjun cũng ngước nhìn. Có một con đom đóm nhỏ bay đến đậu lên mu bàn tay cậu, ánh sáng lập loè như một vũ điệu nào đó rồi nó cũng bay đi, trả lại không gian vắng lặng cho vị đại nhân đáng kính.

Đom đóm rừng Hồ Đào đồng loạt nhảy múa, ánh trăng rực rỡ treo giữa núi rừng, một pháp sư đại diện mới vừa được sinh ra.

"Đại nhân, ngài nghĩ pháp sư đại diện vừa mới sinh ra này sẽ là người thế nào?"

"Nên đi chuẩn bị công việc cho đêm nay đi, Yeol Sora." Moon Hyeonjun phẩy phẩy tay áo, từng chồng từng chồng giấy trắng xếp ngay ngắn trên bàn đột nhiên bốc lửa cháy rụi không để lại bụi. Tất cả hoá thành từng đốm sáng bay ra khỏi đền thờ, rơi xuống từng ngóc ngách trên vùng đất, có cái rơi trên mái nhà, có cái đậu trên trán ai đó, có cái xoay tít trên không rồi chìm vào trong lòng sông. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại trở về như cũ.

Choi Wooje sinh ra trong một gia đình giàu có. Người ta nói ngày em sinh ra, đom đóm từ rừng Hồ Đào đều bay lên trời, đó là dấu hiệu của Sơn Thần ban phước. Chỉ có cụ già trong gia tộc lặng lẽ nhìn em rồi lắc đầu.

Choi Wooje từ bé đã lanh lợi hoạt bát. Người ta vẫn thường thấy công tử nhà họ Choi hay đu trên cây đào trước cửa nhìn ra ngoài đường phố. Cái đầu ngốc lúc nào cũng có một sợi tóc vểnh lên. Em Choi nằm vắt vẻo trên cây, có đôi lúc em nằm ngủ cả ở đó. Mẹ em mắng mãi mà em chẳng nghe.

"Mẹ ơi, tại sao cây đào ở đền Li không bao giờ tàn vậy ạ?" Choi Wooje nằm trên chạc cây đào nhà mình, hiện đã tàn hoa, chỉ còn lá xanh mơn mởn.

Mẹ Choi nhìn về phía rừng Hồ Đào với vẻ thành kính vô ngần, "Bởi vì Sơn Thần ở đó, phù hộ chúng ta."

Choi Wooje không hiểu Sơn Thần là gì, nhưng em hiểu cây đào ở đền Li còn nở hoa, dân chúng ở đây còn được bảo vệ. Em chống cằm nhìn về phía đỉnh núi với vẻ mặt say mê.

Từ cây đào trước cổng nhà mình, Choi Wooje còn có thể nhìn thấy được ngã tư nhộn nhịp, người đi chợ, trẻ em đến trường, các gánh hàng đồ ăn vặt. Choi Wooje thích nhất quầy sữa lắc ở cuối phố. Bảo mẫu nhà họ Choi nhiều lần tá hỏa vì em Choi lén gia đình chạy ra quầy sữa lắc. Mọi người trong nhà muốn mắng quá, mà em Choi cứ đưa ánh mắt long lanh, gương mặt bầu bĩnh trắng bóc như sữa mếu máo trông giống hệt cái bánh bao chiều, hai tay giấu sau lưng vì sợ bị khẽ tay khiến cho người trong nhà cũng không nỡ.

Hôm nay cũng như thường lệ, Choi Wooje nhón chân mở cửa sau, lén chạy ra quầy sữa lắc. Ông chủ quầy sữa lắc đang liền tay chia sữa ra chai thì nhìn thấy một bàn tay múp míp nhỏ xíu xoè ra trên quầy. Đứa nhỏ đặt lên quầy gọi món 3 đồng xu. Ông chủ rướn người nhìn xuống, chỉ thấy một cái đầu bự bự quen thuộc ngóng lên.

"Cháu một bình sữa lắc phô mai ạ."

Ông chủ cười ha ha, lấy một bình sữa lắc trông rõ là to hơn mấy bình khác nhiều.

"Đây, của bé nhá."

Choi Wooje vừa cầm bình sữa lắc trên tay đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ một góc phố. Em giật mình ôm chặt bình sữa lắc, ánh mắt hoang mang hướng về nơi phát ra tiếng ồn. Nhưng dường như chỉ có mình em nghe thấy. Người đi trên đường hay thậm chí là ông chủ quầy sữa lắc cũng chẳng hề mảy may nhận ra. Choi Wooje hoảng loạn nhìn người qua người lại, rồi lại nhìn đến ông chủ vẫn đang bình thản mà làm công việc của mình.

Người ta có câu, tò mò giết chết mèo.

Thầy giáo chưa dạy nên Choi Wooje chưa biết. Nên là em cứ theo bản năng mò đến nơi ấy.

Choi Wooje đứng nép trong một gốc cây trước con hẻm nhìn vào trong.

Đám người dường như cũng đã đánh đấm xong, một tên trong đám đó toan bước đi nhưng vẫn nói lời khó nghe, nhấc chân đạp thêm một cái nữa vào người đang nằm dưới đất.

"Sau này thấy bọn tao thì cút đi, đừng có xuất hiện làm bẩn mắt."

"À, cái thằng không cha không mẹ."

"Tên khốn xấu xí!"

Mấy tên nhóc xấu xa đánh cho đã tay đã chân rồi bỏ đi.

Choi Wooje thò đầu vào nhìn. Chỉ thấy "tên khốn xấu xí" đang chầm chậm ngồi dậy. Cậu đưa tay quệt khóe miệng rướm máu, phủi bớt bụi bẩn trên người đi mà Choi Wooje thề là cái bộ quần áo trên người cậu ta chẳng sạch sẽ hơn là bao. Sau đó Choi Wooje nhìn thấy người đó quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt sắc bén mang chút lạnh lẽo. Em Choi sợ đến rụt cả người.

Một cơn gió vụt qua.

Choi Wooje ngơ ngác nhìn chai sữa lắc của mình bị "tên khốn xấu xí" kia cướp mất mà không nói nên lời.

Choi Wooje tức anh ách trong người. Cả buổi chiều ngày hôm đó trong tâm trí em chỉ có tên khốn xấu xí và chai sữa lắc xấu số. Em Choi muốn trả thù, ấy thế nhưng tên đó là ai, tên gì, ở đâu, em không biết. Bây giờ đi hỏi người lớn trong nhà cũng không hay, mẹ em sẽ biết em lại lẻn ra ngoài, mẹ em sẽ lo lắng, Choi Wooje không muốn mẹ lo lắng. Em Choi vò cái đầu của mình một thôi một hồi khiến nó xù lên như tổ quạ. Bố Choi không biết tìm ở đâu được một cái lông chim, đi ngang bèn tiện tay cắm lên đầu em.

Người lớn toàn là người xấu. Hừm.

Sau lần đó, có mấy lần Choi Wooje cố ý đi đến gần con hẻm để thăm dò, nhưng lần nào con hẻm cũng vắng lặng như không. Thậm chí có mấy lần em thấy đám người kia tay mang cặp sách, miệng ngậm rơm, thái độ nghênh ngang đi trên đường lớn. Vậy mà cái tên khốn xấu xí kia vẫn mất tăm, như thể thật sự như lời bọn kia nói, biến đi.

Nhưng mà, có vài lần cái não ngốc nghếch của em lại hứng lên, kêu em mua một chai sữa lắc đặt trên bậc thềm ngày ấy tên xấu xí kia bị đánh. Em chờ mãi chờ mãi không thấy ai đến. Mà lúc em vừa quay lưng đi chừng ba bước chân, quay đầu lại, chai sữa đã biến mất không một dấu vết.

Thế là thỉnh thoảng Choi Wooje lại giống như một kẻ rỗi hơi, em mua một chai sữa lắc, để dưới bậc thềm vắng vẻ.

Cho đến tận ngày Lễ hội Kéo Đèn.

Mẹ Choi sắm sửa cho em Choi một bộ quần áo mới. Mà theo như lời dì em nói, là dì đã dùng cuộn vải đắt nhất trong tiệm để may cho em bộ đồ xinh đẹp nhất lễ hội này.

Choi Wooje mân mê vạt áo, vui vẻ chạy vòng vòng, háo hức muốn đi theo mọi người ra ngoài xem lễ Kéo Đèn.

Lễ hội Kéo Đèn ngoài đoàn rước đèn rầm rộ, cả một khu chợ trời sáng rực bởi những chiếc đèn lồng của những quầy bán hàng, của những dây đèn chằng chéo treo từ đầu này đến đầu nọ. Choi Wooje cầm một xiên hải sản nướng thơm phức, vừa đi vừa chăm chú nhìn hàng trăm hàng ngàn chiếc đèn lồng hình dáng khác nhau đung đưa theo từng cơn gió đêm nhè nhẹ. Xung quanh em toàn là tiếng người cười nói hát hò vui vẻ.

"Wow..." Choi Wooje nhón chân nhìn lên bầu trời lung linh, trong ánh mắt em chỉ có sự long lanh sáng ngời của tuổi thơ ngây dại.

Sơn Thần nhân hậu, bảo vệ thôn làng,

Thiên tai ôn dịch, mau cút xéo đi!

Sơn Thần nhân hậu, tạ lễ không từ,

Sơn Thần, Sơn Thần, cầu ngài có linh.

Đoàn Kéo Đèn hát vang lời hát truyền từ lâu đời. Mọi người đều bỏ dở việc mình đang làm mà ngẩng đầu hướng về phía đoàn Kéo Đèn.

Đoàn Kéo Đèn đi từ cổng làng cho đến tận đền Li trên tít đỉnh núi Hồ Đào, họ không ngừng ca vang bài hát nọ, dưới sự thành kính vô ngần.

Choi Wooje tò mò muốn chen lên hàng đầu, nhưng em loay hoay mãi chẳng được. Ai bảo em còn chưa cao tới thắt lưng người ta làm gì. Haizz.

Bỗng nhiên một trận chửi rủa xôn xao vang lên. Từ trong đám người bên cạnh, một bóng người quen thuộc chen ra ngoài chạy vụt đi, người nọ va vào Choi Wooje một cách đầy mạnh bạo khiến em ngã bệt mông ra đất.

"Này!"

"Thằng khốn nạn!"

"Trả lại bánh cho ông đây!"

Người nọ vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, trong miệng còn ngậm một cái bánh rán hành nóng hổi thơm phức.

Choi Wooje nhận ra người này.

Là cái "tên khốn xấu xí" ấy.

Em ngẩn người. Chỉ thấy cậu ta chẳng hề lưu luyến gì mà quay đầu chạy vút vào trong con hẻm nhỏ tăm tối.

Choi Wooje đột nhiên muốn đi theo.

Thế là giữa một đám người chen lấn đuổi bắt nhau, có một em bé chạy lạch bạch theo sau. Đến khi người trong nhà nhìn lại, em Choi đã biến mất giữa dòng người.

Đến khi em Choi tỉnh người, em chợt nhận ra mình tự chạy lạc khỏi người lớn mất rồi.

Nào, là một bé ngoan mạnh mẽ, chúng ta không khóc nháo nhé.

"Nhóc con."

Ai đó gọi, Choi Wooje nhìn dáo dác xung quanh, tay ông chặt vạt áo lông thú của mình.

"Nhìn lên trên nè."

Choi Wooje run run nhìn lên. Chỉ thấy một bóng người được ánh sáng hắt hiu từ những ngọn đèn xa xa rọi vào. Là tên khốn xấu xí kia.

"Quay đầu lại, đi ra khỏi con hẻm này thì quẹo trái, đến ngã tư thứ hai thì quẹo phải, ở đó có thể nhìn thấy đường dẫn ra đường lớn." Cậu ta nói rất nhiều, cũng rất nhanh, Choi Wooje gần như nghe không kịp. Em mở to mắt nhìn chằm chằm cậu ta. Cậu ta bất mãn, chậc một tiếng, vừa định lặp lại mấy lời ban nãy, đột nhiên trong góc đường vang lên tiếng gầm gừ kỳ lạ.

Choi Wooje giật mình, nhìn về phía con hẻm tối đen hun hút.

Trong bóng tối, dường như có những cặp mắt sắt lạnh đang theo dõi hai người, hệt như những thợ săn máu lạnh sẵn sàng lao ra đẩy con mồi vào chỗ chết, mà trong cái não bé nhỏ của em Choi chắc chắn rằng đó không phải là ánh mắt của con người.

Người trên mái nhà chậc một tiếng, phóng từ trên xuống chắn ngang tầm mắt của nhóc con và con hẻm đen tối tràn ngập nguy hiểm rình rập.

Đó là lần đầu tiên Choi Wooje được đứng gần cậu ta như vậy. Trên người cậu ta là một bộ quần áo rách rưới, mang đậm hơi thở nghèo nàn. Ấy thế nhưng lại khiến người ta có đôi chút an tâm.

"Súc sinh."

Choi Wooje nghe người trước mặt rít qua kẽ răng.

Đột nhiên, một dải lụa màu che đi mọi ánh sáng. Choi Wooje nhắm mắt, cảm nhận chất vải mềm mịn mát lạnh che đi đôi mắt sáng trong như sao của mình. Khi thị giác đã không còn hoạt động, thính giác lên ngôi. Em nghe thấy tiếng gió rít gào, tiếng gầm gừ của thú dữ mang theo chút nghèn nghẹt.

Còn có chút mùi rỉ sắt của máu.

Choi Wooje không biết đứng đó bao lâu, cho đến khi xung quanh đột nhiên tĩnh lặng. Em đánh bạo đưa tay gỡ mảnh lụa che mắt mình lại, để chợt nhận ra em đang đứng trước cửa hàng vải của dì mình. Ánh đèn lồng soi sáng con đường trước mặt em.

"Wooje à, sao con lại đứng đây vậy?"

"Dì!" Choi Wooje nhấc chân chạy đến lao vào lòng dì mình.

Dì của Choi Wooje - Min Solla đưa mắt nhìn sợi lụa màu trên tay cháu mình, sau đó gói ghém lại, cẩn thận đặt vào tay Choi Wooje, dặn em cất cho kỹ. Dì cũng không hỏi từ đâu em có.

Đây là dải lụa trong chính điện đền Li của Sơn Thần đại nhân. Bảo hộ bình an, xua đuổi tà ma.

Min Solla bế Choi Wooje trên tay mà dẫn em về nhà. Choi Wooje vừa ngái ngủ vừa hỏi dì bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất.

Từ bé Choi Wooje đã thích dì mình lắm. Dì Min Solla kể rất nhiều chuyện, kiến thức uyên bác, giống như đã đi hết thế giới này vậy.

Đúng rồi, dì biết nhiều như vậy, chắc chắn sẽ biết tới tên nhóc xấu xí kia đúng không nhỉ?

"Tên nhóc xấu xí?" Min Solla bất ngờ đến bật cười.

Choi Wooje gật gật đầu, "Tóc trắng, quần áo rách rưới lắm, tên nhóc ấy còn cướp sữa lắc của con."

Min Solla gật gật đầu, "Vậy bé con không thích tên nhóc đó hả?"

"Hở?" Choi Wooje cảm thấy kỳ lạ mà ngẩng mặt lên. Min Solla bất ngờ hỏi lại, không thể tin được, "Ủa chứ không đúng hả?"

Ừ nhỉ. Nếu ghét thì làm sao phải mua sữa lắc cho tên nhóc ấy hoài thế nhỉ? Choi Wooje gãi đầu.

"Chắc là không có ghét lắm đâu ạ." Choi Wooje suy nghĩ mãi, im lặng một lúc lâu. Min Solla cũng không hỏi, tay vẫn luôn vỗ vỗ lưng cháu mình. Dưới sự vỗ về dịu dàng của dì Min Solla, Choi Wooje lim dim chìm vào mộng đẹp. Tưởng thế là xong, chẳng ngờ em Choi đột nhiên tỉnh dậy, níu lấy vạt áo của dì.

"Nhưng mà dì biết tên của cậu ta không?"

Min Solla đưa tay vỗ đầu Choi Wooje, cười cười.

Phía bên kia là đường dẫn lên núi Hồ Đào. Dưới ánh đèn lồng lấp lánh ấm áp, từng tiếng ca tiếng kèn len lỏi khắp khu rừng.

"Hyeonjun..."

Hyeonjun.

Choi Wooje lặp lại cái tên đó, em thỏa mãn, tựa đầu vào ngực Min Solla chìm vào giấc mộng trẻ thơ. Min Solla khẽ ngoáy nhìn về phía sau, chỉ có một con đường vắng lặng, chiếc đèn lồng trước cửa hàng vải nhà mình chỉ còn là một chấm sáng nhạt nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro