Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê nhóc, nay ngày mấy" Thằng ngồi phía sau lưng vỗ vỗ vào vai cậu phía đằng trước.
"17" Cậu chỉ cầm cục rubik xoay xoay rồi thản nhiên trả lời.
Tháng 11 đã qua nửa tháng, cậu vẫn cứ tiếp tục với cuộc sống đầy rẫy những nhàm chán, chất chứa quá nhiều nỗi u sầu khiến con người ta khi nhìn vào thì chỉ thấy một thằng đần sống trong kẹt xã hội mà thôi. Ở trường, cậu chẳng làm gì khác ngoài việc xoay xoay cục rubik, giải xong lại phá chúng rồi xoay tiếp, nó cũng giống như cuộc sống của cậu vậy, chỉ có như thế mà lặp lại qua ngày cho có, rubik như một người bạn của cậu, ngày nào cũng phải mang theo mà chơi cho đã tay. Tiết học vẫn cứ diễn ra và cục rubik vẫn cứ bị đảo thành nhiều vòng.
"Âhhahahahaha" bỗng nhiên có tiếng cười giòn giã cất lên bất ngờ.
"Trời ới Tiên ơi Tiên, cô nhìn kìa cười ghê quáaa" Huệ My chỉ biết ngồi cười bất lực với độ nhây của người bên cạnh.
"Thoi thoi, tha cho tao, tại mày mà tao mới cười thôi, há há há"
Cậu bất giác quay xuống phía sau lưng mình, à, vẫn là cô gái ấy, cô gái mà luôn được mọi người yêu quý, có một tinh thần lạc quan, vui vẻ hoà đồng  với tất cả mọi người, nhưng điều kì lạ là cô gái này lúc nào cũng cảm thấy mắc cười. Cứ như nói câu nào nghe hài hài là sẽ cười lên một cách giòn giã chả cần biết những người xung quanh như thế nào. Nếu bình thường nghe được, cậu sẽ chẳng để ý mà quay lên trên với cục rubik trong tay mình, nhưng mà lần này,...nó khác lắm
-Hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro