1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya, cái thời tiết mùa thu hơi se lạnh đã ùa về. Trên con đường vắng tanh, tiếng giày lê từng bước phát ra âm thanh thật rõ ràng. Sau 6 tiếng đứng giới thiệu sản phẩm mới không ngừng nghỉ tại nơi làm thêm, Lam Linh cảm thấy thật mệt mỏi. Cổ họng vốn đã đau rát nay càng thêm khó chịu bởi độ lạnh của màn đêm buông xuống. Ánh sáng điện đường hắt lên càng làm hiện lên rõ vẻ cô đơn của bóng dáng nhỏ bé trong đêm khuya tĩnh mịch. Bỗng phía xa xa, từng tràng cười ha hả không dứt vọng lại. Phía ngược lại ánh sáng điện đường, một tốp năm sáu người con trai  ngông nghênh dàn ngang đường mà đi tới. Lam Linh cảnh giác mà cúi đầu thấp hơn, tay bất giác kéo cổ áo gió mỏng cao hơn để che kín tới cằm. Bỗng dưng phía trước tối sầm, Lam Linh giật bắn mình mà ngước mắt lên. Đối mặt với gương mặt nhỏ gầy hóp lại của cô là một cậu trai mang theo nụ cười không mấy thiện cảm, gương mặt vẫn có thể nhìn ra nét ngây ngô ngông cuồng của tuổi nổi loạn, lộ rõ vẻ lưu manh không dễ động.


- Đi đâu mà về khuya thế em ? Cần bọn anh đưa về không ?

Câu nói vừa dứt, một tràng cười tựa như biểu dương cho cậu trai rộ vang. 

- Không cần !__ Dứt lời, Lam Linh dùng răng hàm cắn chặt đầu lưỡi để che giấu đi nỗi sợ hãi đang dâng cao trong cô. Tuy rằng thoạt nhìn mấy thanh niên trước mặt chắc hẳn không thể lớn tuổi hơn cô nhưng một thân một mình trong tình huống này cô cũng không giải quyết được gì.

- Em gái không cần phải sợ đâu. Bọn anh đều là người tốt cả. Đúng không bọn mày ? _Một thanh niên tóc nhuộm vàng tay xỏ túi áo lên tiếng.

- Ồ ! Giờ mới để ý ! Em học trường H à ? Bọn anh cũng học trường H đấy ? Đây có được gọi là định mệnh không ? 

Hai bàn tay nắm hai bên balo khẽ siết chặt hòng che đi sự run rẩy đang trỗi dậy trong cô. Bỗng một giọng nói mang vẻ trầm pha lẫn chút lười biếng vang lên, tựa như mang đến cho cô một hi vọng mong manh.

- Có thôi đi được chưa ? Đi tăng hai nhanh.

Cậu chàng ấy vừa bước đi vừa nói. Mấy thanh niên thấy vậy cũng bước đi theo. Chàng trai tóc bạc khẽ khoác vai Lam Linh thì thầm :

- Bé về cẩn thận nha ! Không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay được đâu. _ Dứt lời, cậu chàng cười thật tươi, vừa bước đi theo đám bạn vừa thả một nụ hôn gió lại phía Lam Linh. Lam Linh cảnh giác nhìn theo một đám ngổ ngáo tới nơi góc khuất. Sự sợ hãi bủa vây kèm theo khát vọng sống trỗi dậy, Lam Linh bước thật nhanh trở về nhà trọ trả lại cho con đường sự tĩnh lặng cơ hồ ban nãy chưa từng có chuyện gì xảy ra.






[ Buồn ngủ quá ae oiii ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh