Bảy [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan này, sau này nếu chúng ta kết hôn...

Sẽ không có nếu, mà là chắc chắn. 

Ừ, vậy thì mình sẽ đến một nơi nào đó yên bình nhé anh. Chúng ta sẽ cùng sống trong một căn nhà gỗ nhỏ xinh, trước sân em sẽ trồng một giàn hoa tử đằng. Bên góc sân sẽ là chiếc xích đu và bàn đá để anh nằm đọc sách. Ngay mái hiên, chúng ta sẽ cùng chăm sóc những hàng rau xanh mướt. Vào buổi chiều, anh và em ngồi trên đỉnh đồi ngắm mặt trời lặn... 

Ryan ôm lấy vai cô, hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận hé mở. Trong tim anh vang vọng tiếng tim cô đập nhịp nhàng cùng tim anh. 

Cảm ơn em... Cảm ơn em vì đã đến bên anh.

Ryan này, nếu ngày đó em không đứng dưới ánh đèn nơi góc phố đó, chắc có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau, và có lẽ em sẽ chẳng biết khi nào mình sẽ chết vì cơn ác mộng ấy...

Nếu em không đến, anh sẽ tìm em. Chắc chắn là vậy. 

Tiếng cô cười thật khẽ bên tai anh. Nhưng anh đâu biết em là ai?

Ryan nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên ngực mình, ở đó tim đập mạnh. 

Trái tim anh sẽ tìm đến em.

Vị bác sĩ nọ cùng cô gái mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng bức, kết hôn.

Khi ấy anh ta hai mươi tám, cô gái kia hai mươi lăm. Họ đi đến một nơi thôn quê nào đó sinh sống, cùng trồng rau, chăn nuôi gia súc, ủ rượu. Thi thoảng, người ta còn thấy hai người ôm nhau ngồi trên đỉnh đồi ngắm mặt trời lặn.

Vài năm nữa, có lẽ vậy. Căn nhà nhỏ của họ lại có thêm những đứa con xinh xắn. Rồi Ryan sẽ kể cho chúng nó nghe về tình yêu diệu kì mà hai người từng trải qua. 

Ryan, là thiên thần của đời cô. Là ánh dương ấm áp, xua đi cơn ác mộng dai dẳng kéo dài chừng ấy năm. Ryan là vòng tay ấm mà mỗi đêm sẽ luôn bao bọc cho cô.

Vankiep1nguoi, 3/2/2017

Hoàn thành "Ryan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro