Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cái đứa nào đấy cứ nhìn chằm chằm tôi từ đằng sau. Tôi nghe bước chân nó lại gần. Kẻ điên nào lại lên sân thượng vào giờ này, nhất là lúc trời mưa như trút thế  kia?

Tôi thở chậm, đưa mắt nhìn ra xa những ánh đèn vàng vọt hắt xuống sân trường ướt đẫm. Ngôi trường âm u đáng sợ.

Kẻ đó vẫn tiến lại gần. Định làm gì? Đẩy tôi xuống ư? Cũng tốt, mọi việc càng nhanh chóng kết thúc.

Tôi nhắm mắt, ngửa cổ nhìn mưa đang rơi trên mặt. Một vài giọt len vào cổ áo chảy xuống, sống lưng như có một dòng điện chạy qua.

"Khi nào thì mày nhảy?"

Kẻ đó hỏi. Giọng trầm thấp kèm theo hơi thở phả vào gáy khiến tôi giật mình.

"Tao còn đang suy nghĩ..." Ngừng một chút, tôi nghe thấy tiếng cười khản đặc.

"Mày có thấy ai nhảy lầu mà còn suy nghĩ không?"

"Có, tao."

"Nghĩ vậy đủ rồi, nhảy đi. Mày sẽ được giải thoát." Lại là hơi thở lờn vờn sau gáy.

"Mày mong tao chết lắm nhỉ?" Tôi cười khẽ, mắt kiếm tìm bóng dáng vội vã chạy trên sân trường nhưng chả có gì.

"Tao không về nhà hai ngày rồi. Mà bà ta vẫn không biết. Gì chứ, bà ta vốn dĩ không muốn biết."

"Vậy mày luyến tiếc gì nữa. Bà ta bỏ rơi mày rồi..." Kẻ đó lại cười.

"Ờ, có lẽ cái chết của tao sẽ làm mày vui. Và có lẽ, bà ta sẽ đến nhặt xác tao về chôn cất tử tế, ít nhất là vậy."

"Tất nhiên. Mày mau chết đi, nói nhiều khó siêu thoát."

"Mày biết đó, tao thường khiến người ta thất vọng. Và tao cũng không muốn mày vui chút nào..."

Bước xuống bục, tôi quay đầu nhìn.

Ngoài bóng đêm và mưa. Chả có gì cả. 

Tất cả đặc quánh một màu đen.

Kẻ đó đâu mất rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro