Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : ( chú ý : cô – Cao Tường Ngân / nó – Trần Khánh Nhi / hắn – Trần Minh Trung / anh – Lý Đức Anh )

Mùa thu tới rồi....

Những chiếc lá vàng như màu của ánh nắng , một màu của niềm hi vọng , của sự hạnh phúc đang tung bay trong ngọn gió mát mẻ . Dù vậy , ngọn gió đó cũng biết nghịch ngợm ấy chứ...

- Cuối cùng cũng tới nơi mệt mỏi ghê

Tới nói rồi một nơi...xa lạ ? Hôm nay là buổi đắng kí vào học của trường đứng nhất nhì của vùng đất Hải Dạ

Hải Dạ nghe tên vùng đất này chắc các bạn có thể ngửi thấy mùi hương của biển ở đâu đây rồi , vùng đất này hầu như được bao quanh bởi biển nên sẽ là nơi vui chơi lý tưởng vào mùa hè...Chứ không phải mùa thu và mùa đông

- Chào bạn hiền

" Bốp "

Một cái đập " khá nhẹ " vào vai cô , cô giật mình quay lại sau lưng một cô gái có mái tóc màu của những bông tuyết trắng , còn có một lọn tóc màu xanh đậm cùng với đôi mắt màu vàng nhàn nhạt của nắng sớm...Đôi mắt của nắng sớm à ? Nhìn qua người con gái này ai cũng sẽ biết cô là Trần Nhị Tiểu Thư – Trần Khánh Nhi

- Mày định dọa tao đấy à ?

Mái tóc màu vàng nâu giờ đây đã tung bay trong gió , đôi mắt màu lá cây , màu của sự tươi mới đang sắc nhọn tới lạ thường , cái ánh mắt đấy cứ nhìn chằm chằm vào Khánh Nhi , thấy màu mắt hiếm có này ai ai cũng phải biết cô là Cao Nhị Tiểu Thư – Cao Tường Ngân

- Haha...Á

Một tiếng kêu không hề đau đớn nhưng nó lại khiến cho người nghe biết trước chuyện gì không lành xảy đến với chủ nhân của tiếng hét ấy

" Bụp "

Một sự va chạm vô tình...Khiến cho cô bạn thân của mình ngã xuống . Người lỡ va vào Khánh Nhi kia đứng lại cùng với người bạn thân của mình một lát để xem cái cảnh cô đỡ bạn thân của mình dậy hay sao ? Nhưng không...Con bạn thân của cô đã tự mình đứng dậy , chuyển động bàn tay mềm mại của mình để phủi đi cái bụi bẩn của đất cát

- Này đi không biết nhìn đường à ?

Đôi mắt màu nắng sớm đang dần cau có lại nhìn người vừa xô đẩy mình , chỉ thằng ngón tay vào mặt hắn rồi nói một cách đầy tức giận là phong cách của bạn thân cô

Nhanh tay Tường Ngân chuyển động tay mình để hạ ngón tay cô xuống rồi hướng ánh mắt không mấy vui vẻ về phía người vừa xô đẩy bạn thân cô , cô mỉm cười nhìn hắn

- Xin lỗi vì hành động vô lễ của bạn thân tôi nhưng mong anh có thể xin....

Chưa nói xong , người con trai với mái tóc đen như mực , đôi mắt màu của nắng sớm..nhìn giống như đôi mắt của Khánh Nhi vậy , ánh mắt anh có chút lạnh nhìn về phía hai cô gái rồi đột nhiên thốt ra một tiếng " Ồ "

Khánh Nhi giật mình lùi ra phía sau , toàn thân run rẩy một cách kì lạ , nó lẩm bẩm vài câu

- Không...Không...Không thể nào

Cô nhíu mày điều gì mà khiến con bạn thân của cô lại sợ hãi tới vậy...Đôi mắt xanh lá của cô nhìn thẳng vào mắt của hắn...Nhìn...thật giống với màu mắt của Khánh Nhi...Chả lẽ...Cô lại quay qua nhìn vào đôi mắt nắng sớm kia , một đôi mắt toát lên cái vẻ sợ hãi

- Hai người...là

Khánh Nhi gần như tỏ vẻ ra là mình đang vui nhưng trong lòng lại không như thế , trong lòng là một cảm xúc trái ngược hoàn toàn với vẻ bên ngoài mà nó đang thể hiện

- Đúng thằng đó là anh trai tao , là cái thằng anh hay giúp anh cả đấy

Ngân bất ngờ nhưng dù là anh em xin lỗi nhau một câu chắc không sao đâu nhỉ ? Cô bắt đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn rồi bắt đầu dịu dàng nói :

- Hai người là anh em thì anh xin lỗi nó một câu đi chắc không sao đâu nhỉ ?

Hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vô cô , tại sao hắn lại phải xin lỗi cô em gái của hắn ? Nghe lạ nhỉ ? Đừng bảo hắn xin lỗi...Hắn đâu có biết ý nghĩa của hai từ XIN LỖI đâu . Dù sao cũng đâu phải lỗi tại hắn do nó không để ý thôi , do nó không nhìn thấy hắn thôi...

Cô nhìn thấy vẻ bề ngoài toát lên sự kiêu căng của hắn gần như khiến cô khá tức giận

- Anh bị câm à ? Hay là anh có vấn đề về miệng ?

Cô bắt đầu cà khịa anh tới em gái mình còn không chịu xin lỗi thì nên gọi là gì đây...Hmmm...Khốn nạn à ? Đúng một thằng anh trai khốn nạn , nếu là cô thì cô đã không im lặng như cái con bạn thân của cô rồi...Nhưng hôm nay Nhi có vẻ trầm tính nhỉ...

Nhi vui vẻ hiền hòa nhưng tròng lòng thầm tức giận đúng là thằng anh không biết thương hoa tiếc ngọc tới em gái mình mà cũng không thèm xin lỗi , tiến lại gần người anh trai mình cô đá thật mạnh vào chân của Trần Nhị Thiếu Gia – Trần Minh Trung

- Ồ nếu anh không muốn xin lỗi thì cố mà chịu đau đi

Cô xin rút lại cái phần mà cô nghĩ nó trầm tĩnh , cô lôi bạn mình lại rồi nhìn cái người con trai vừa bị em gái mình đá kia lên tiếng

- Liệu đây có phải quả báo không ? Bốn mắt ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro