4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"concert? concert sao ạ?"

là một loạt những concert khuôn khổ châu á. con nghĩ sao?

"woa , chủ tịch , ngài tuyệt thật đấy..."

sức hút tại thời điểm hiện tại của con là rất lớn , tuy chỉ mới debut solo với single nhưng nếu con đồng ý , concert sẽ diễn ra , sẽ có ít nhất vài bài hát nữa được giao cho con.

"thật sao ạ? daebak..."

concert sẽ diễn ra ở hàn quốc , thái lan,... và cả nhật bản nữa.

"nhật bản? ở tokyo ạ?"

là tokyo và fukuoka.

"fukuoka...

ngài muốn con biểu diễn ở đó thật ạ? nhật bản rút cuộc có bao nhiêu thành phố mà phải chọn nó?"

jeongwoo à , sẽ không sao đâu , chỉ là ...

"không , không xin ngài đừng nói gì nữa. con hiểu điều đó , nên làm ơn , đừng nói thêm bất cứ một điều gì nữa được không ạ? chuyện về concert , con mong rằng chúng ta có thể tiếp tục nói về nó sau."

jeongwoo à...

"con xin phép."

.
.
.

treasure.

mười hai viên kim cương vô giá của ta.

hơn 30 năm làm trong ngành giải trí , cái ngành nghề khắc nghiệt hơn bao giờ hết , một phút lơ là cũng có thể hủy hoại cả sự nghiệp.

ta hiểu điều đó hơn ai hết.

và ta tin các con cũng hiểu.

ta đã luôn cố hết sức mình để bảo vệ những đứa con của mình trước cái thế giới nguy hiểm nghiệt ngã này , bảo vệ các con trước một đất nước mang trên mình đầy định kiến , cho mình cái tư cách phán xét tình yêu của các con.

họ sẽ chẳng tiếc gì một lời chê bai , dè bỉu , và rồi sự miệt thị , khinh thường sẽ sớm không còn xa lạ nữa.

lúc đó ta tự hỏi,

làm sao ta có thể tiếp tục bảo vệ được các con đây?

biết các con từ khi còn là một đứa trẻ - những cậu bé miệt mài ngày đêm luyện tập với mong muốn một ngày nào đó được đứng trên sân khấu , cất lên tiếng hát của bản thân...

cho tới tận khi các con trưởng thành , trở thành những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời , đem tiếng hát của mình để chữa lành biết bao tâm hồn , đem âm nhạc của mình để thấu hiểu , cảm thông trước hàng ngàn số phận ngoài kia...

ta càng không thể để chuyện đó xảy ra.

ta không thể trơ mắt nhìn những đứa con của mình phải chịu những lời lẽ vốn còn sắc hơn cả dao của cái cộng đồng không có tình người kia.

cái cảm giác bất lực trước nỗi đau của những đứa con của mình đang ngày ngày gánh chịu , ta dám chắc , không một người làm cha làm mẹ nào có thể chịu đựng được.

nhưng ta cũng mong những đứa con của mình sẽ được hạnh phúc..

chứ không phải là trốn tránh nhau cả một thời tuổi trẻ.

các con sẽ không hận ta chứ?

những đứa trẻ này , rốt cuộc ta phải làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro