8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"teume , cảm ơn các cậu nhiều lắm! hôm nay mình đã rất vui."

"sau này , chúng mình hãy gặp nhau thường xuyên thêm một chút nhé!"

" giữ ấm thật tốt , chăm sóc sức khoẻ thật cẩn thận nhé , mình yêu các cậu nhiều lắm, teume à."

đôi mắt em đỏ hoe , long lanh ánh nước , nhưng rồi chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống. chỉ còn đó một nụ cười thật tươi do em tự tay vẽ nên , ừ , là một nụ cười.

pháo giấy nay lại tung bay , tên em được hô vang khắp sân vận động.

đêm concert cuối cùng tại tokyo , điểm dừng chân kế tiếp là fukuoka , ngay sau đó em sẽ rời khỏi nhật bản.

và rồi sẽ chẳng thêm một lần trở lại nào cho đất nước này nữa.

...

HOT NEWS :

nam ca sĩ jeongwoo bùng nổ sức hút tại sân bay quốc tế fukuoka. đã rất lâu kể từ lần cuối cảng hàng không quốc tế này có dấu hiệu của 'sự quá tải'.

đây chính là sức hút của 'chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi' - park jeongwoo?

kì lạ hơn khi tất cả các fansite , masternim của các thành viên khác đều xuất hiện cùng lúc để chào đón nam ca sĩ , bao gồm cả các masternim của cựu thành viên haruto cũng có mặt kịp thời để 'bắt trọn mọi khoảnh khắc' của cậu chàng.

với đà này có vẻ độ nổi tiếng này của jeongwoo sẽ còn tiếp tục tăng trong hai đêm concert đang được kì công chuẩn bị tại fukuoka.

mong rằng jeongwoo của chúng ta sẽ giữ sẽ giữ vững phong độ của mình nhé!

....

"mình sẽ khóc mất nếu các cậu dành cho mình nhiều yêu thương thế đấy."

"các cậu sẽ đau họng mất nếu các cậu hét to như thế đấy."

"thôi nào , giảm nhỏ âm lượng của các cậu đi một chút đi mà."

"mình xỉu đó , trời oiiii."

"mình yêu các cậu lắm , mình hiểu tình cảm của các câu dành cho mình mà , nên đừng hét nữa nhé , cũng đừng xô đẩy , các cậu mà bị thương mình sẽ đau lòng lắm ấy..." đôi mắt trong veo của em nay bị che phủ bởi một tầng sương mỏng , những giọt lệ chầu chực mà tuôn rơi. nhưng khuôn miệng em vẫn cười thật tươi , đem tất thảy những dịu dàng , ngọt ngào của thế gian này đặt nơi ánh mắt , ngắm nhìn thật kĩ những trân quý của cuộc đời em.

họ - những thiên thần hộ mệnh theo sát bên chúng em từ những ngày đầu tiên , nhẹ nhàng nâng bước chúng em đạt tới đỉnh cao danh vọng. nguyện chịu mọi công kích , tổn thương từ miệng lưỡi thế gian mà nguyện yêu thương chúng em , tin tưởng chúng em , em thương teume của em nhiều lắm.

'jeongwoo à , cậu đừng khóc nhé. chúng mình muốn thấy cậu cười cơ.'

"ừ , mình sẽ không khóc đâu mà , chỉ là mình sẽ nhớ các cậu nhiều lắm..." chỉnh lại một bên in-ear , ánh đèn sân khấu tạm ngưng vài giây ngắn ngủi , chỉ đủ cho em hít lấy một hơi thật sâu , xoa dịu những thứ cảm xúc chẳng mấy dịu dàng đang bùng lên trong em.

everyday.

"knock , knock."

tiếng teume dội lên ngay tức khắc.

ánh mắt em giờ đây giao động liên hồi.

HARUTO! HARUTO!

chuyện gì xảy ra thế?

là teume đang hò reo tên cậu sao?

là cậu sao?

haruto?

này , trái tim em ơi , xin hãy thôi run rẩy được không?

tiếng bước chân.

cậu từng bước tiến đến gần em hơn.

trong một khắc nào đó , có lẽ cả thế giới đã ngưng đọng.

cho truyện tình đôi ta.

từng thanh âm quen thuộc vang lên thật rõ ràng.

em vỡ tan.

lớp ngụy trang kia ngay lập tức được gỡ bỏ.

giọt nước mắt đầu tiên sau bốn năm dài đằng đẵng sượt vội qua gương mặt em.

cậu tiến thêm vài bước.

đến bên em.

đặt nhẹ đôi bàn tay lên vai em.

em bật khóc.

'chào cậu , jeongwoo'

HAJEONGWOO! HAJEONGWOO!

những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống.

được rồi ,

chào cậu , tuổi 17 của em.

.
.
.
.

concert kết thúc bằng lời chào tạm biệt vội vàng xen lẫn tiếng khóc nấc lên của em.

hôm nay teume của em chắc đã vui lắm.

em chẳng thể tưởng tượng nổi ngày cậu rời đi đã để lại cho họ một vết thương lòng to lớn đến thế nào , để đến khi cậu trở về , gương mặt của từng người họ , ai nấy đều như được thắp sáng , toát lên một loại niềm vui chẳng thể diễn tả bằng lời.

em chẳng biết là mình đã lang thang giữa hàng vạn suy nghĩ của mình bao lâu đâu.

đến khi cậu đánh tiếng , em mới nhận ra mình đã ở dưới sân khấu , hoàn tất việc tẩy trang , thay đồ diễn.

"này , cậu không sao chứ?" khẽ cất giọng , cậu tiến đến hỏi em.

"à , ừ... ừ , mình ổn , không sao." em cứng đờ trong một chốc , đem dáng vẻ khôn ngoan , hoạt bát đối đáp bao người , suốt bốn năm luyện tập cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo , tới khi gặp lại , em vẫn chỉ là một đứa ngốc.

"cậu không vui khi mình tới đây à?" xoa nhẹ mái tóc em ,  có lẽ cậu không mong lần gặp lại này sẽ gượng gạo , xa cách đến vậy.

"không , không.. mình vui chứ." em vui , chỉ là giờ đây chúng ta không còn thân thiết như trước. thời gian làm mờ những kỉ niệm , nhưng thứ tình cảm em chôn chặt trong lòng thì lại mãi chẳng nguôi. làm thế nào để có thể ngẩng mặt lên nhìn cậu đây?

" jeongwoo , nhìn mình này , đừng khóc nữa nhé , mắt cậu sưng lên nhiều lắm đấy." cậu khẽ áp tay vào má em. một thoáng suy nghĩ , em đã tự hỏi rằng dịu dàng này , cả đời này cậu hãy dành nó cho em nhé? mình em thôi được không?

thoảng nhìn qua đôi mắt cậu , như nói rằng em đã biết.

"cậu muốn ra ngoài chút không? cậu và mình ở lì trong phòng makeup lâu lắm rồi đó jeongwoo." haruto có vẻ chẳng còn kiệm lời nữa rồi nhỉ?

tôi khẽ nắm lấy tay em , kéo em ra khỏi căn phòng bí bách này. fukuoka lúc này lạnh lắm , nhưng tôi biết rằng tôi và em có vẻ sẽ không chịu được cái không khí gượng gạo này thêm được đâu.

"có lạnh lắm không?" cậu khoác chiếc áo phao dày xụ cho em , kéo khoá lên thật cao , đảm bảo rằng em sẽ không bị lạnh khi bước ra ngoài với cái nhiệt độ xuống đến mức âm như này.

"mình ổn mà , ruto. cậu không phải lo cho mình đâu."

"lo chứ."

em khẽ cười.

may sao cuối cùng em cũng chịu cười.

em và cậu nắm tay nhau đi trên con mà tuyết phủ trắng xóa.

đi thật lâu.

không ai nói với ai câu nào.

có lẽ là do bọn em đang trân trọng nốt , những phút giây cuối được bên nhau.

cho đến khi trước mặt em là cánh cổng công viên năm nào , chúng em mới dừng lại.

"cậu nhớ nó chứ jeongwoo?" chẳng thể tự tay dập tắt sự đợi mong của cậu , mà vốn dĩ em cũng đâu quên được nó? em đành gật đầu.

"lúc đó cũng là mùa đông nhỉ? tiếc là giờ công viên này sẽ biến mất sớm thôi , biết là vậy nhưng mình vẫn tiếc nó lắm."

có những thứ , biết rằng sẽ mất nhưng lại chẳng làm được gì ngoài tiếc thương.

"tại sao thế?"

bắt gặp đôi mắt trong veo ấy , có lẽ tôi bất giác khựng lại.

"này , haruto." em khẽ kéo góc áo tôi.

"à , ừ , họ sẽ giao nó cho bên đó sớm thôi , họ dự sẽ xây một toà trung tâm thương mại rất lớn tại đây. nơi này rồi sẽ không còn yên bình như vậy nữa đâu , nên cậu tận hưởng đi nhé." sẽ chẳng ai thấy vành tai của cậu đỏ lên ngoài em đâu nhỉ?

công viên sớm sẽ chẳng còn nữa , vốn tưởng nó sẽ mãi ở đây mỗi khi em đến , tiếc thật đấy , nhưng trước khi rời đi , em mong rằng lòng mình sẽ không chút vướng bận , cứ thế mà đi đến một nơi nào đó thật xa , thật xa , nơi mà sẽ chẳng ai có thể tìm thấy em.

công viên đã xong rồi , giờ chỉ còn cậu , có lẽ đã đến lúc em nói a rồi.
"này haruto."

"ừ , mình đây."

"mình ôm cậu được không?" em cúi gằm mặt. " trời hôm nay lạnh quá."

cái ôm cuối cùng rồi , nên hãy để mình ôm cậu thật lâu nhé.

một thoáng rung động.

em tiến đến , vòng tay qua eo để ôm cậu thật chặt , dụi nhẹ gương mặt vào hõm cổ cậu.

"mình kể cậu nghe một câu chuyện nhé." em thì thầm trong lúc tham lam
đón lấy cái ấm áp em thầm mong bao lâu nay và mùi hương xả vải thân thuộc ngự trị nơi cổ áo của cậu.

"ừ , mình vẫn đang nghe đây jeongwoo." nụ cười trên môi cậu nay thật rạng rỡ , cậu đưa tay vỗ về em.

" từng có một đứa nhóc vụng về , năm mười ba mười bốn tuổi vội rời xa quê nhà , rời vòng tay cha mẹ , rời xa khỏi cái nôi bảo bọc mình suốt mười mấy năm qua , đến với một seoul phồn hoa , tráng lệ với niềm yêu thích hào quang nơi sân khấu , mong rằng một ngày nào đó có thể cất cao tiếng hát của mình , đem tiếng hát của mình chữa lành mọi vết thương , đứa nhóc đó hẳn đã cố gắng rất nhiều.

mạnh mẽ có , kiên cường có , nhưng đó vẫn chỉ đơn thuần là một đứa trẻ , buồn sẽ khóc , vui sẽ cười. nhiều đêm , nhớ nhà đến mức bừng tỉnh trong giấc mộng mị mà bật khóc , ấy vậy mà sáng hôm sau vẫn kiên cường tiến bước , chẳng dám kể cho ai.

cho đến khi đứa nhóc đó gặp được một cậu bạn tên là haruto. một cậu bé cao ráo , chất giọng trầm khàn đặc trưng , có vẻ ngoài ưa nhìn , bằng tuổi cậu bé.

hai đứa nhóc , chỉ đơn giản là ở bên nhau , nắm tay nhau đi hết những thăng trầm tuổi trẻ.

đứa nhóc đó đã biết ơn cậu bạn của mình nhiều lắm.

nó đã nghĩ rằng nó và cậu sẽ mãi là những người bạn tốt , nó đã nghĩ rằng chúng ta sẽ bên nhau thật dài , thật lâu.

cho đến khi nó nhận ra từng sự thay đổi nhỏ nhặt trong cái cách mà trái tim nó rung lên từng chút một vì cậu bạn nọ.

một đứa trẻ chưa kịp lớn biết làm thế nào đây? thứ tình cảm đấy liệu có đúng hay không? nó lựa chọn trốn tránh thứ tình cảm xinh đẹp đó , đem nó ném đi thật xa , để có thể tiếp tục bên cậu bạn năm nào.

nhưng rồi cậu bạn đó rời đi.

để lại cho nó một seoul diễm lệ được nhuộm vàng bởi sắc hoàng hôn , lặng lẽ đón lấy những giọt nước mắt mà nó từng rơi vì cậu.

giữa muôn vàn tia sáng rực rỡ hôm đó , đã có một tình yêu đã vô tình nảy nở. "

em khẽ siết chặt cậu hơn , em biết rồi cậu sẽ rời đi , em chỉ mong rằng không phải lúc này , không phải khi em yếu lòng nhất.

"nó còn thật nhiều điều còn chưa kịp nói , vậy mà cậu lại vội rời đi , nó mong rằng cậu đừng lo lắng , tình yêu này nó sẽ đem đi giấu thật kĩ. để mai này khi cậu bé ấy trở lại vẫn sẽ toả sáng như những vì sao , sẽ chẳng ai có thể lu mờ được cậu.

nó mong rằng một ngày kia , khi hai ta đều đã trường thành , nó tin rằng , cả nó và cậu bé kia sẽ gặp được nửa còn lại hoàn hảo của cuộc đời mình thôi.

tới lúc đó , nó mong rằng cậu hãy thật hạnh phúc , dẫn theo gia đình nhỏ của mình đến nơi này , khi ấy nó và cậu sẽ có đủ dũng khí để gặp lại nhau thêm một lần nữa..."

"còn giờ thì nó sắp phải đi rồi. nó sẽ đến một nơi thật xa , cậu bé năm ấy của nó hãy giữ sức khoẻ cẩn thận nhé."

má em cảm nhận được giọt nước âm ấm , haruto của em mít ướt quá nhé.

nhẹ buông tay , em lau đi những giọt nước mắt vương trên má cậu.

"jeongwoo này , rõ ràng mình đã từng yêu nhau mà.."

đêm đó dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu.

có hai cậu trai với một mảnh tình tan vỡ.

một người bước , một người lặng nhìn.

có những lầm lỡ sẽ chẳng thể sửa chữa

có những tiếc nuối sẽ chẳng thể nguôi ngoai.

cảm ơn thanh xuân này đã cho mình gặp được cậu.

chào nhé , tuổi 17 của mình ơi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro