chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý tưởng sống là gì?

Cũng chẳng phải điều gì quá lớn lao.

Đối với những người, có mong muốn sau này tài sản chất đầy nhà, đi thật nhiều nơi, muốn được trải nghiệm thật nhiều điều mới lạ khắp thế giới.

Lại có những người, giản dị mong mình sẽ có thể mang nụ cười, chia sẻ tình yêu thương đến với mọi người.

Lý tưởng, xem chừng ai cũng có.

Hong Jisoo, hai mươi hai tuổi, ghi danh vào quân đội, huy hiệu cài trên ngực áo, miệng thề một lòng với đất nước. Lý tưởng của cậu trai trẻ năm đó là hai chữ "Tổ quốc".

Còn sau này, lý tưởng của cậu ta là Yoon Jeonghan.







[jisoo]

Tôi nhớ, năm đó gặp được Jeonghan ở trại quân sự số 9. Tháng đó là tháng rét đậm rét hại, bàn tay ai cũng lạnh cóng, đỏ ửng, nghiêm nghị đặt sát hai bên đùi. Hôm đó, cả đoàn bị anh trưởng quát cho xê xẩm mặt mày ngay từ bữa sáng sớm.

Ấy vậy mà, chính vào lúc đó, một thân ảnh chạy đến từ khu kí túc, tiếng giày quẹt trên đất, mang theo nhịp thở nặng nề trắng xoá. Cậu trai với mái tóc dài chấm vai, đôi mắt sáng và khoé môi cong cong, mặc bộ cảnh phục màu thẫm, chân dài thẳng tắp, da trắng bóc và trên tay thì cầm nửa ổ bánh mì.

Tôi thề, cậu ấy là người con trai đẹp nhất tôi từng gặp.

Cậu ấy giảm tốc độ khi đến gần điểm tập kết, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Cậu đứng nghiêm, đưa tay chào anh trưởng. Tôi nhìn theo, thấy anh trưởng mặt mày tối sầm lại.

Bữa đó, anh trưởng quát cả đoàn một thì quát cậu mười. Quát cậu tội đi muộn ngay buổi đầu, quát cậu tội mang đồ ăn vào khu doanh trại, quát cậu tội để tóc tai cái kiểu không đâu vào đâu thế này. Rồi thì, cậu trai đó bị phạt chạy bộ quanh khu từ sáng tới tận chiều muộn, chạy cả chục vòng, cậu ấy còn chẳng được ăn trưa.

Tôi nằm trên chiếc giường chật ních, đệm thì cứng mà còn bốc mùi hôi. Xung quanh ồn ào tấp nập, tụi con trai cứ nói hoài, thi thoảng lại thấy cao hứng gào lên thích thú mấy tiếng, hình như là đang chơi bài. Có mấy đứa gọi tôi tới chơi cùng, tôi lắc đầu, lách qua mấy thân mình nằm la liệt trên sàn mà vội trốn khỏi căn phòng ấy.

Tôi chẳng biết phải đi đâu, hay là nên đi đâu, cứ từng bước từng bước, nhẹ nhàng vượt qua đêm đông rét lạnh, ủ ấm hai bàn tay trong túi áo, đến đâu thì đến. Thế mà cũng lẩn sang tận bên kia của kí túc xá. Mọi căn phòng đã tắt đèn tối om, chỉ có duy nhất một căn nằm hơi góc khuất vẫn còn mở đèn sáng chưng. Tôi mới tò mò ngó vào qua lớp cửa kính mờ.

Và rồi tôi thấy cậu ấy. Cậu con trai ngày sáng.

Cậu đang đứng trước gương, quay lưng về phía tôi. Hai tay cậu mải mân mê mái tóc dài, cứ hết vén qua tai lại rũ xuống che khuất mặt. Cậu đẹp lắm. Nhìn cậu ngốc nghếch, làm tim tôi mềm xèo.

Ấy vậy mà chẳng biết qua bao lâu, cậu trai ấy cũng phát hiện ra tôi. Cậu nhìn qua gương mà thoáng giật mình, quay lưng lại tiến về phía tôi, tháo chốt cửa rồi mở toang ra. Cậu tò mò nhìn tôi.

Chưa để tôi kịp giải thích, cậu kéo tôi vào, dáo dác ngó quanh rồi đóng kín cửa sổ, còn cẩn thận kéo rèm. Tôi đứng thẳng lưng khi mắt cậu quắc lên, ánh mắt dữ dằn. Cậu hỏi tôi là ai, đêm hôm mò sang đây làm gì, nhỡ mà anh trưởng phát hiện ra thì chết cả đôi đấy, có biết không. Nhìn cậu như vậy, tôi chẳng thể ngừng liên tưởng tới khung cảnh mẹ ở nhà cứ hay càm ràm ba.

Đoạn đó, chưa biết tên nhau, tôi với cậu cứ gọi nhau là đằng ấy.

Tôi nhìn quanh căn phòng. Ngó nó nhỏ, nhưng sang hơn hẳn phòng kí túc bình thường, mà lại còn một mình cậu một phòng nữa kia chứ. Tôi mới quay ra, định hỏi sao cậu lại được ở một mình, thì thấy cậu mặt mày buồn rầu, tay cầm kéo, đứng trước gương, tóc đã rơi mấy lọn xuống sàn.

Tôi hoảng hốt.

"Đằng ấy làm gì vậy?"

Cậu lại lườm tôi một cái.

"Bộ ngó không thấy hả? Cắt tóc chứ sao còn hỏi."

"Ủa không, nhưng mà ý là, sao tự dưng cắt vậy, tóc dài đang đẹp lắm mà..."

Tôi tiếc rẻ, sờ mớ tóc đã bị cắt lởm chởm vùng gáy cậu. Cậu cũng có vẻ hiểu, đôi mắt sáng cụp cụp xuống, hai hàng lông mi rung nhè nhẹ. Cậu kể, hồi sáng anh trưởng mắng cậu ghê lắm, còn doạ, tóc tai mà còn để thế này thì mai anh cầm tông đơ cạo trọc đầu. Nghe vậy tôi cũng thông cảm, ai chứ anh trưởng mà đã doạ thì kiểu gì ảnh cũng làm đúng lời ảnh nói, sợ chết khiếp.

Tôi ấn cậu ngồi xuống ghế, cầm lấy cây kéo trên tay cậu, nói khẽ:

"Thôi. Ngồi đi, để tớ cắt cho."

Mới đầu cậu còn không chịu, cậu bảo cậu tin gì vào tay nghề của tôi kia chứ. Tôi tự chỉ lên đầu mình, tóc này cũng là tớ tự cắt đấy, thế mà cậu cũng chẳng tin. Tôi đành bịa, hồi xưa bà tôi làm thợ cắt tóc, cắt đẹp lắm, bà có dạy tôi cắt theo, nói vậy cậu mới chịu nghe mà ngoan ngoãn ngồi im.

Tôi với cậu ngồi đối diện gương. Cậu ngồi khoanh chân dưới sàn, lưng thẳng tắp, tôi quỳ cao sau lưng cậu, tay cầm kéo, cẩn thận tỉa từng lọn tóc cho cậu. Cậu ngồi ngoan lắm, mím chặt môi và hai tay nắm lại. Tôi hỏi cậu có tiếc không, cậu bảo tiếc lắm chứ, nuôi tóc mấy năm rồi, nhưng thôi, tóc còn có thể mọc lại, mà biết đâu cậu lại hợp tóc ngắn hơn thì sao.

Cứng miệng như vậy, nhưng cứ mỗi lần đường kéo lướt qua tóc cậu, tiếng loẹt xoẹt vang lên là tôi lại thấy cậu cắn môi, hít thở có chút nghèn nghẹn.

Cậu bảo, tóc tai thì sau này muốn để sao thì để, việc nước việc nhà quan trọng hơn.

Cứ như vậy, đêm qua mà tóc cậu cũng ngắn bớt. Tôi nhìn cậu luồn ngón tay qua mớ tóc rủ trước trán, vò loạn lên, cậu buồn buồn nhưng vẫn tíu tít khi tôi đang quét gọn đống tóc con dưới sàn vào cái hót rác.

"Cảm ơn đằng ấy nhiều nhé! Đúng là tay nghề tốt, cắt đẹp lắm."

Tôi cười tủm tỉm, nhìn cậu bật một ngón cái cho tôi. Muộn quá rồi, tôi mở cửa sổ phòng cậu ra rồi trèo qua. Đứng ở bên ngoài rồi, tôi mới chợt nhớ ra tôi với cậu còn chưa hỏi tên nhau.

"Tớ tên Hong Jisoo."

"Tôi là Yoon Jeonghan."

Tôi với cậu nói ra gần như cùng một lúc, rồi nhìn nhau mà phá lên cười. Cậu vuốt vuốt mớ tóc lởm chởm hơi gai nhọn ở gáy, vẫy tay chào tôi khi tôi đã chạy xa.

Tôi bật cười trắng xoá. Cứ như là Romeo và Juliet vậy.






2023.05.31
tbclsr

mọi người ơi hôm nay tớ tốt nghiệp rồi đấy.
tớ dự lễ trưởng thành rùi, sau này không được chẻ châu nữa TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro