#MinShua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jisoo hết sức phiền não, cậu nhận ra gần đây mình thích thầm một người con trai. Thật là kỳ cục mà, đã vậy còn là cậu nhóc nhà đối diện. Cậu ta nhỏ tuổi hơn Jisoo nhưng lại lớn con hơn cậu rất nhiều. Cả hai chơi với nhau từ nhỏ đến lớn rồi còn học cùng trường ngày nào cũng gặp mặt và đi học chung. Cứ như thế cả hai cùng nhau lớn lên, đi đâu cũng phải có mặt cả đôi mới được. Dần tình bạn thân thiết trong Jisoo ngày một lớn hơn thành một thứ tình yêu non nớt của tuổi mới lớn, nhẹ nhàng bay bỗng nhưng lại vô cùng sâu đậm. Từ sau khi phát hiện ra bản thân thích thầm người ta thì Jisoo luôn trốn tránh tìm mọi cách để đi học trước một mình. Dù cậu ta có qua nhà tìm mấy lần thì Jisoo cũng không chịu ra gặp, cũng giống như hôm nay vậy:

" Ding dong "

" Nếu là Mingyu thì mẹ nói con đi thư viện rồi nhé " Nói rồi Jisoo chạy ù lên phòng

" Hai đứa này bị làm sao vậy nè " Mẹ Hong lầm bầm

" Mingyu hả con? Jisoo nó bảo dì nói với con, nó đi thư viện rồi " Mẹ Hong cười nói " Hai đứa có gì thì con vào giải quyết với nó đi " Mẹ Hong nhỏ giọng nói

"Cảm ơn dì " Mingyu nét mặt mừng rỡ thấy rõ

Mẹ Hong lách người cho Mingyu vào nhà. Jisoo vẫn ở trong phòng phẫn thờ suy nghĩ. Làm sao mà anh có thể tránh mặt Mingyu hoài được, đã mấy ngày không gặp rồi. Thật sự cậu rất muốn gặp và nhìn ngắm Mingyu, nhưng lại sợ biểu hiện của bản thân làm cho Mingyu phát hiện chuyện mình thích cậu ấy:

" Haiz muốn gặp quá đi mất làm sao bây giờ " Jisoo chán nản nằm dài ra bàn " Đã lâu rồi nhìn thấy em ấy, cùng nhau đi học... "

" Ai lâu rồi không nhìn ai vậy? " Vì cửa không đóng nên Mingyu nhẹ nhàng mà đi vào trong

" Là Mingyu... Mà khoan?" Jisoo giật mình ngồi bật dậy " Sao em vào được đây? "

" Mẹ anh mở cửa, phòng anh thì không đóng cửa thì em vào thôi " Mingyu nhe răng ra cười

" Nãy giờ em có nghe thấy gì không? "
" Em nghe không rõ hình như có ai đang nhớ em thì phải? " Mingyu dỡ giọng chọc ghẹo

" Này! Mingyu em đi ra ngoài đi anh không muốn thấy em nữa về đi " Jisoo đẩy cậu ra khỏi phòng và bay thẳng lên giường

" Aaaa, ngại chết mất "

Trong khi Jisoo quằn quại trên giường thì có kẻ lại tiếp tục lẻn vào phòng rồi nhanh chóng nằm lên giường ôm lấy còn người đang rất mất mặt kia.

" Này ai lại cho em tự ý vào phòng anh, em về đi anh không muốn nhìn thấy em nữa " Jisoo vừa ngại ngùng vừa giận dỗi quay lưng về phía Mingyu

" Thôi đừng như vậy mà, là do anh tự tránh mặt em đâu thể nào trách em được, em cũng rất nhớ anh mà " Giọng Mingyu nhỏ dần như đang thì thầm vào tai Jisoo " Em lo là mình làm gì anh giận nên mấy nay mới không chịu gặp em. Giờ thì tốt rồi biết được Jisoo cũng thích em, Mingyu em không phải đồ ngốc mà cứ suốt ngày theo đuôi rồi chăm sóc cho người mà mình không thích đâu. Vì là anh nên em mới vậy thôi đó" Mingyu mở nụ cười tươi có chút ngốc nghếch mà nhìn con người kia.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro