CHƯƠNG III : Henxenacht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Jeonghan, Seungcheol, Mingyu, Seokmin, còn có cả Jihoon đến luyện tập để phát triển sức mạnh phép thuật. Nhưng Jeonghan vẫn chưa khai triển được chút gì cả

"Haizz, Jeonghan hyung, hyung cố tập trung coi nào" - Mingyu thở dài

"Hyung đang cố đây" - Jeonghan vừa toát mồ hôi vừa nói

"Nguy thật đấy, Sở hữu được khơi nguyên mạnh như thế mà không thể phát triển được" - Jihoon chán nản nói

"Hyung cứ bình tĩnh, rồi hyung ấy sẽ thành công thôi" - Seokmin nói dùm

"Seungcheol hyung, hyung nghĩ sao về việc này" - Jihoon quay sang hỏi người nãy giờ cứ im lặng

"Ừm, hyung nghĩ có lẽ Jeonghan vẫn chưa thể phá bỏ được sự nặng trĩu đang dồn nén trong tâm can của cậu ấy" - Seungcheol ung dung nói

2 người còn lại nghe vậy cũng gật đầu

Ba người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên nghe tiếng Mingyu hét lớn

"JEONGHAN HYUNG"

Cả 3 quay ra nhìn chỗ Jeonghan, cậu đã ngã xuống mặt đất từ khi nào, mồ hôi thì nhễ nhãi. Thấy vậy Cả bọn xúm lại chỗ Jeonghan

"Mình thật là yếu đuối"

"Cái ngày đầu tiên nhập học, lúc mình giới thiệu bản thân.....thì bọn họ.....và mình đã không chịu được mà khóc lên rồi bỏ đi"

"Sách.....không được rồi"

"Jeonghan, Jeonghan à"

Jeonghan từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt được zoom lên của Seungcheol, "khuôn mặt cậu ấy thật anh tuấn"

"Jeonghan, cậu không sao chứ" - Seungcheol vẫn hỏi khi thấy Jeonghan cứ nhìn mình

"Hả, À ừ mình không sao" - Lúc này Jeonghan mới tỉnh ngộ

"Nếu thấy không khoẻ thì tớ sẽ đưa cậu xuống phòng y tế nằm nghỉ" - Seungcheol

"Không, mình ổn" - Jeonghan

"Ừm, hôm nay thế là được rồi, bây giờ cậu về nhà nghỉ ngơi giữ sức đi" - Seungcheol

Nói rồi, Jeonghan theo Seungcheol đến chỗ canh cổng giao giữa 2 thế giới

"Ơ mình bình tĩnh lại rồi"

"Hội chứng câu chuyện"

"Bình thường, cứ đọc sách thì mình mới bình tĩnh lại được mà nhỉ"

Cậu vừa đi vừa nghĩ mà không biết đã đến chỗ cánh cổng từ lúc nào

"Jeonghan, không sao đâu, cứ từ từ rồi sẽ được ấy mà" - Seungcheol

"Ừ,cảm ơn cậu" - Jeonghan

"Nào, cổng mở rồi đấy" - Seungcheol

"Hẹn gặp lại" - Jeonghan

Sau khi cánh cổng đóng lại, Seungcheol ra chỗ mỏm đá ngồi. Mắt anh đang chăm chăm về phía chân trời xa xa, tận hưởng mặt trời đang dần biến mất. Lúc này, Jihoon xuất hiện, cậu đến chỗ mỏm đá cao nhất ngồi xuống. Hai người cùng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rạng rỡ. Không khí có phần trầm lặng

"Không nói với anh ấy liệu có sao không" - Jihoon lên tiếng trước

"Về Henxenacht ấy"

"Vẫn còn nhiều chuyện anh muốn kể cho cậu ấy trước" - Nói xong, Seungcheol đứng dậy phủi mông rồi đi vào

Jihoon ngồi thở dài

Sáng hôm sau, Chỉ có 4 người đến phòng tập, Jihoon hôm nay có việc bận

"Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện kiểu khác" - nói xong, Seungcheol lấy ra một cây gậy rồi đưa cho Jeonghan

"Tớ thấy có vẻ như cậu vẫn chưa quen được với phép thuật, chúng ta nên bắt đầu từ những phép cơ bản trước" - Seungcheol

"Phép cơ bản ư" - Jeonghan

"Mingyu, em hãy tạo một hàng đậu thần đi"

"Nae" - Nói rồi, Mingyu bắn ra mấy hạt đậu , dần dần chúng trở nên to hơn và đáng sợ hơn

"Nào, bây giờ cậu hãy giơ cây gậy ra và hãy tạo ra một cái gì đó, cái gì liên quan đến khởi nguyên của cậu, sau đó dùng phép thuật để phá tất cả cây đậu do Mingyu tạo ra" - Seungcheol nói rồi chỉ về phía trước

"Ừ, để tớ thử" - Jeonghan nói rồi nhắm mắt lại

"Liên quan đến khởi nguyên của mình à, vậy tức liên quan đến Công Chúa Kaguya, cái gì được nhỉ"

"À đúng rồi"

"Hãy dùng dải lụa tơ hồng của Kaguya để đánh tan những cây đậu "

Jeonghan từ từ mở mắt ra, cậu hi vọng một chút,........nhưng chẳng có gì xảy cả. Cậu có hơi xịu mặt xuống. Thấy vậy Seungcheol liền an ủi cậu

"Đừng lo, hãy thử thêm vài lên nữa"

"Ừm"

Jeonghan lại tiếp tục thử tiếp. Lần 2 cũng thất bại, lần tiếp cũng thất bại rồi cả mấy lần sau cũng không ăn thua.

Jeonghan quỳ xuống mệt mỏi. Mặt cậu bắt đầu biểu rõ sự chán nản.

"Tớ đúng là kẻ thất bại mà" - Jeonghan sắp khóc rùi

"Này, hyung đừng có nghĩ tiêu cực như vậy, thua keo này ta bày keo khác mà hyung" - Seokmin lại trấn an Jeonghan

"Seokmin nói đúng đó, rồi từ từ sẽ tiến bộ mà" - Seungcheol cũng an ủi cậu

"Ừ, cảm ơn mọi người, để tớ thử lại"

Lúc này, Jeonghan quẹt đi hai hàng nước mắt. Cậu đứng dậy một cách kiên cường rồi hô to

"CÔNG CHÚA KAGUYA , HÃY GIAO PHÓ SỨC MẠNH CỦA NGƯỜI CHO TÔI"

Bỗng Seungcheol thấy có sự khác lạ, người Jeonghan đang.....sáng lên

"DẬP TAN"

Jeonghan vừa dứt lời, từ đâu các dải lụa bay ra, ùa đến chỗ đậu thần và dập từng cây một. 2 phút sau, chỗ đậu đã tàn sau sức công phá của dải lụa.

Cả Seungcheol,Seokmin và Mingyu đều kinh ngạc nhìn

"Oa, Jeonghan hyung dùng được phép thuật rồi" - Seokmin đứng ngoài nói lớn

"Mình đã dùng được phép thuật rồi ư"

"Seungcheol à, tớ dùng được phép thuật rồi này" - Jeonghan chạy lại chỗ Seungcheol cầm tay cậu reo lên

"Ừ, chúc mừng cậu" - Seungcheol cũng mỉm cười

"Cố lên, hyung, rồi hyung sẽ cùng Seungcheol hyung dành chiến thắng ở trận đấu thôi" - Mingyu đứng đó nói to

Seungcheol quay lại trừng mắt cậu

"Hả....giải đấu gì cơ" - Jeonghan ngạc nhiên

"Ủa, Seungcheol hyung chưa nói cho hyung à, Henxenacht sắp bắt đầu rồi đấy" - Mingyu

"Henxenacht ???!!" - Jeonghan gãi đầu vẫn chưa hiểu

"Trận chiến giữa các khởi nguyên sư từ các học viện khác đến để chiến đấu với nhau, nếu chiến thắng thì sẽ được ban cho một điều ước bất kì" - Mingyu giải thích tiếp

"Khởi nguyên Công Chúa Kaguya của hyung có sức mạnh đang kinh ngạc đấy. Với sức mạnh đó, hyung có thể chiến thắng Henxenacht"

"Đó là lí do vì sao mà Seungcheol hyung cố huấn luyện Jeonghan hyung đúng không ạ" - Mingyu

Jeonghan ngạc nhiên quay sang nhìn Seungcheol. Seungcheol im lặng một chốc, rồi cũng lên tiếng

"Đúng vậy"

Mặt Jeonghan bây giờ có chút buồn khi nghe điều đó

"Phải rồi nhỉ" - Jeonghan

"Không là chuyện thường mà" - Jeonghan

"Chỉ vừa mới gặp nhau mà cậu đã đối xử tốt với mình thì đúng là lạ lắm nhỉ" - Jeonghan

"Chắc mình cũng đã nhầm lẫn" - Jeonghan bây giờ cúi mặt xuống

"Không phải đâu Jeonghan à" - Seungcheol cố gắng giải thích

"Không, không sao mà, đấy là kiểu nhân vật của mình mà" - đôi mắt Jeonghan bắt đầu rưng  rưng rùi

"Hôm nay mình về nhà trước nhé" - Nói xong, Jeonghan vội vã chạy đi

Seungcheol có chút chạnh lòng, anh đứng nhìn bóng hình chạy nhanh ra cửa rồi dần dần biến mất. Anh đúng là ngu ngốc mà

"Aigoo, cái tên đao đần này" - Seokmin chạy lại gõ đầu Mingyu

"Ai da, sao cậu lại đánh tớ" - Mingyu ôm đầu mặt ra vẻ cảm giác vô tội

"Sao em không đuổi theo em ấy"

Một giọng nói vang lên từ trên cầu thang, tất cả quay ra nhìn

"Hiệu....hiệu trưởng" - Seungcheol giật mình

Sau đó, thầy hiệu trưởng tiến đến chỗ Seungcheol. Seungcheol thì cúi gầm mặt xuống đất

"Tôi hỏi sao em không đuổi theo em ấy" - Bắt đầu gằn giọng rồi nha

"Jeonghan bị tổn thương là do em, em luôn tập trung vào những gì mình muốn làm, em không hề nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy" - Seungcheol giữ chặt tay nói

"Kể cả thế thì sao, không cần phải suy nghĩ, ít nhất cũng phải ngăn em ấy lại chứ" - thầy hiểu trưởng nghiêm nghị nói

Seungcheol không nói gì cả, tay vẫn nắm chặt, rồi chạy nhanh ra ngoài. Thầy hiệu trưởng thấy vậy liền mỉm cười. Rồi quay sang chỗ Mingyu

"Còn Mingyu, ta lệnh cho em phải dọn hết thư viện" - Ông ra sắc lệnh

"Hảảảả, sao lại là em chứ" - Mingyu khó chịu lên tiếng

"Hihihi, cho chết" - Seokmin đứng một bên cười hả hê

"Không than nữa, mau thi hành đi" - nói rồi, thầy hiệu trưởng biến mất

"Haizz, cái gì cũng đổ vào đầu cái thằng này" - Mingyu ngồi bệt xuống đất

"Hihi, đáng đời cậu lắm, đồ Kim đao" - Seokmin vẫn tiếp tục trêu Mingyu khiến cậu đỏ lên cả mặt

"Yaaaa, Lee Seokmin , mau đứng lại cho tớ" - Mingyu gào to

Thế là chúng ta có một cuộc đuổi bắt quanh học viện của 2 bạn trẻ. Và Mingyu vẫn phải dọn thư viện

Tại cánh cổng giao giữa 2 thế giới

Jeonghan đang đứng ngơ ngác không biết làm thế nào để mở, mặt có chút thiu buồn

"Jeonghan"

Jeonghan quay lại, thì thấy Seungcheol đang đứng ở cửa, mặt rất hấp ha hấp hối.

"Seung....seungcheol, mình....mình"

Khônh để ý đến Jeonghan, Seungcheol đi ngang qua cửa, bắt đầu mở cửa

Tại thế giới thực, Jeonghan sau khi đi qua cánh cổng, đã ghé vào tiệm Coffee cậu yêu thích nhất, Memory & Magic coffee, và còn có cả.....Seungcheol

"Gì thế này, tình huống gì đây" - Jeonghan thầm nghĩ khi thấy không khí có vẻ yên tĩnh, không ai nói gì với nhau

"Gia tộc Choi là gia tộc pháp sư dùng phép thuật lâu đời nhất Hàn Quốc" - lúc này Seungcheol mới lên tiếng

"Ba tôi đã từng là một khởi nguyên sư tuyệt vời" - anh tiếp tục

"Tớ nghe nói ông ấy đã chiến đấu ở Henxenacht"

"Thế nên tớ muốn được như ông"

"Jeonghan à"

"V...Vâng" - Jeonghan giật mình

"Tớ là đứa con trai duy nhất của gia tộc Choi"

"Ba tớ là một người rất tốt bụng, ông rất là nhân từ"

"Vì thế tớ không muốn làm ông ấy thất vọng"

"Tớ hiểu mà" - Jeonghan mỉm cười

"Jeonghan à, cho tớ xin lỗi nhé" - Seungcheol cúi gầm mặt

Jeonghan bối rối "nói gì đó đi....nói gì đó đi"

"Tớ.....tớ muốn chúng ta là bạn bè" - Jeonghan

"Hả, chúng ta đã là bạn bè rồi mà" - Seungcheol khó hiểu

"Không....Tớ cảm giác lúc trước cậu chỉ chịu trách nhiệm huấn luyện tớ...tớ muốn một tình bạn thật sự" - Jeonghan nhắm mắt nói ko dám nhìn Seungcheol

"......" - Seungcheol không nói nên lời nhìn Jeonghan, rồi cũng mỉm cười

"Được thôi"

Lúc này, Jeonghan mới mở mắt ra "Cảm ơn cậu Seungcheol" rồi ôm lấy Seungcheol. Seungcheol có hơi đỏ mặt, nhưng cũng vòng tay ôm lấy cậu. Có vẻ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi ha

END CHƯƠNG III : nhớ vote cho tui đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro