CHƯƠNG VII : Không Lùi Bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại 15 ph trước của trận đấu

Bùm Bùm Bùm

"Seungkwan, cứ để đó cho anh" - Seungcheol

"NGỌN LỬA THÁI DƯƠNG"

Một chiêu của Seungcheol càn quét toàn bộ vũ khí kẻ địch

"Chưa nghe ai nói chúng có đại bác cả" - Jihoon

Seungcheol liền quay sang toà thành

"Toà thành đó......"

"Có vẻ chúng đã đi trước một bước"

Tiếng đại bác vẫn bắn liên tục

"Chúng nó định làm sập cả đỉnh Everest hả" - Mingyu khó chịu

"Jihoon, nhờ em đấy" - Seungcheol

"Đã hiểu"

Jihoon chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp, đứng ở giữa trung tâm và hô to

"BÚA MA THUẬT"

Một cây búa xuất hiện từ không khí, cậu cầm lấy rồi đập mạnh xuống đất. Một toà thành kiên cường mọc từ dưới đấy nhô lên cao, làm lá chắn cho những quả bom được bắn

"HOẢ XÍCH"

Một loạt sợi xích được nung nóng kéo đến đập tan toàn bộ đại bác của kẻ thù

Cả 5 người chạy đến trước toà thành của học viện Nhật. Jihoon lại dùng búa đập nát cổng vào. Tất cả tiến vào bên trong

"COI CHỪNG" - Mingyu bỗng hét to

Tất cả ngẩng lên nhìn, một chiếc đèn chùm khổng lồ sắp rơi xuống đầu bọn họ

"Chú Thuật Ba Tư" - Seokmin

Một dòng chữ hiện ra bao bọc xung quanh,Cây Đèn liền bật ra xa

"Phù, may quá" - Mingyu

"Cảm ơn em nhé Seokmin" - Seungcheol

"Hihi, có gì đâu" - Seokmin gãi đầu cười

"CẨN THẬN" - Mingyu lại hét to

Thêm một cây đèn chuẩn bị sập xuống, nhưng lần này lại là vị trí của Seungkwan

"COI CHỪNG"

Seungcheol chạy nhanh xô Seungkwan ra xa, bản thân anh cũng may mắn thoát khỏi cây đèn.

"Khụ khụ, Không sao chứ"

"Này, không sao chứ ?"

Hỏi mãi nhưng không một ai trả lời, Seungcheol liền thấy lạ mở mắt nhìn xung quanh. Nhưng không một bóng người.

------------------------------------------------------

"Khụ, đây là đâu thế này"

Jihoon quan sát xung quanh, hình như là hành lang của toà thành. Bỗng cậu giật mình khi có tiếng người vang lên đằng sau

"Hỗn loạn lắm đúng không"

Là một chàng trai, nhưng không phải Yuto, cậu thầm đoán có lẽ là người còn lại - Haruto

"Seungcheol lệnh cho mình phải tìm đúng phòng"

"Đào Giam"

"Hả"

Đang mải suy nghĩ, Jihoon không biết kẻ địch đã xuất chiêu, bây giờ cậu đang bị nhốt trong một quả đào

"Gì thế này, đây là ruột của quả Đào sao ?"

"Trường hợp này thì không thể dùng búa ma thuật được"

"Phải dùng chiêu khác thôi.....nhưng.....sao người mình....khó chịu thế này"

Jihoon liền ngã quỵ xuống

"Cậu sắp toi rồi đấy, cảm thấy khó chịu lắm đúng không"

Tiếng nói từ ngoài phát ra

"Không lẽ.....quả đào này.....hút sinh lực sao ?" - Jihoon nghi vấn

"Chính xác"

"Khởi Nguyên của tôi là Momotaro - Cậu Quả Đào, vậy nên tôi có thể khống chế kẻ địch bằng một chiêu thức vô hạn"

"Cậu Bé Quả Đào, một khởi nguyên mạnh mẽ"

------------------------------------------------------

"Đây....đây là đâu thế này ?"

Seokmin chầm chậm mở mắt, trông như một tầng hầm của ngôi nhà, ở đây hơi tối nhưng diện tích thì cực rộng. Nhưng với đầu óc minh mẫn, cậu lập tức đứng dậy phòng thủ, quan sát xung quanh. Mắt cậu liền phát hiện một bóng người vừa nấp sau cái cột trần

"Phát hiện ra tôi rồi hả, khá khen cho cậu" - giọng con gái vang lên

"Chuyện nhỏ ấy mà, trình độ trốn khỏi kẻ thù của cậu còn chưa bằng một nửa tên đần Mingyu nhóm tôi đâu" - Seokmin cười khỉnh

"Láu cá thật, tính khiêu khích tôi hả" - giọng cô ta bắt đầu khó chịu

"Đâu dám, hạ thần sao có thể coi thường tiểu thư đây được, mạn phép được hỏi tên người" - Seokmin cúi người đùa giỡn

"Chúng ta đâu có thân thiết gì sao tôi phải nói tên cho cậu, nhận lấy này.....SƯƠNG GIÁ"

Một trận băng phóng đến chỗ Seokmin, Seokmin liền kịp né, cũng không quên dùng chiêu thức của mình. Các mũi băng phản lại chỗ cô gái kia.

"Băng ư......thì ra là khởi nguyên Yuki Onna của Nhật, đánh đòn cũng khả đấy"

*Yuki Onna : Nữ Chúa Tuyết

"Hừ"

"Nhưng vẫn không thể đấu lại được Nghìn Lẻ Một Đêm của tôi đâu"

"Để coi đã, TUYẾT KÍCH"

"LỆNH D"

"Dù tuyết của cô có nhắm vào tôi bao nhiêu đi chăng nữa, thì phép Lệnh D của tôi có thể phòng thủ và tăng cường khả năng chiến đấu" - Seokmin

Nhưng cô ta lập tức triệu hồi một trận bão tuyết, khiến đầu óc Seokmin choáng váng, rồi ngất lịm đi

------------------------------------------------------

Seungcheol đá văng cánh cửa. Đập vào mắt là Yuto đang ngồi trên ngai vàng, đứng bên là một cô gái. Có lẽ là một trong 3 cô gái của học viện Nhật

"Để tôi đây đợi lâu rồi đấy, Seungcheol"

Và anh còn thấy một bóng người đang nằm kiệt quệ dưới chân Yuto. Seungcheol nheo mắt nhìn kĩ.......mới phát hiện ra là

"Seungkwan"

Seungcheol phát hoảng khi thấy cậu em mình sắp kiệt sức. Bỗng một đàn hạc bay đến tấn công Seungcheol

"Lửa thiêng, thiêu cháy"

Một phát, từ những con hạc lông trắng nay đã thành hạc nướng.

"Khốn khiếp"

Seungcheol quay lại nhìn. Thì ra là phép thuật của cô gái đứng cạnh Yuto

"VŨ Y" - cô ta lại xuất chiêu

Các sợi chỉ trắng bay ra trói chặt Seungcheol, làm anh không kịp trở tay

"TRA TẤN"

Những sợi chỉ này khiến Seungcheol như đang phải trải qua một hình phạt cực nặng, khiến cơ thể anh đau đớn khôn xiết, mặt cậu bắt đầu đỏ lên, hơi thở dồn dập vô cùng, tim đập liên hoàn. May mắn thay,đây chỉ là một ma thuật hạng B, anh lấy lại được ý chí ngay

"LÁ CHẮN LỬA"

Ngay lập tức, Seungcheol thoát ra được, những sợi chỉ liền biến mất

"Thoát được Vũ Y ư, được rồi, vậy thì ta sẽ...."

"Thôi được rồi"

"Dừng lại đi Momo, cậu không thể đánh bại được Seungcheol đâu"

Yuto nói với Momo đứng cạnh sau đó quay sang nhìn Seungcheol

"Quả không hổ danh, nhưng không phải Phượng Hoàng mạnh hơn thế sao ?"

Nói rồi, tiến lại đến chỗ Seungkwan, cậu vung một nhát kiếm lên người thằng bé

"Aaaa" - Seungkwan đau đớn kêu lên

"SEUNGKWAN"

"Đừng có lo, Buckhulle sẽ hấp thụ sát thương"

"Nhưng như thế nghĩa là một người bên cậu đã rời cuộc"

"Em....xin lỗi"

Nói xong, Cơ thể Seungkwan liền biến mất, quay trở lại vị trí bên ngoài sàn đấu

"Cậu...cậu đã làm gì thế hả ?"

"Đây đâu phải lỗi của tôi, cậu biết mà" - Yuto

"Một chàng trai đã rời bỏ người mình yêu, để giao ước với nữ thần Mặt Trời, và rồi trở thành một huyền thoại sống, trông coi và bảo vệ nhân loại"

"Đấy chính là câu chuyện của Khởi Nguyên mà cậu đã giao ước"

"Cô đơn và một mình, đấy chính là số mệnh của Khởi Nguyên Sư sở hữu Phượng Hoàng phải đối mặt"

"Từ từ rồi bạn bè đều rời bỏ cậu, phải chăng là lời nguyền của khởi nguyên sao"

Nghe đến đây, Giới hạn của Seungcheol đã đến mức tột đỉnh. Tâm trí anh bây giờ bỗng nhớ đến một người, một người mà đã khiến trái tim anh đập mạnh, một người mà anh đã làm cho tổn thương............"Jeonghan, cho tớ xin lỗi nhé"

"IM MỒM" - Seungcheol quát to

"Hừm, nhìn đi, bây giờ bên cậu chả có ai cả, Lee Seokmin, Lee Jihoon, Kim Mingyu, Boo Seungkwan và cả Yoon Jeong...."

"CÂM MIỆNG NGAY"

Toàn thân Seungcheol phát ra tia sáng đỏ rực, lan toả khắp toà thành. Những bước tường nứt nẻ, nhưng cây cột chống đỡ sập xuống

"Momo, đi nào"

"Ừ"

Một chốc sau, cả toà thành tan nát, may mắn tất cả những người trong thành đều dùng phép thuật để quay ra

Bên Ngoài

"Ổn chứ" - Yuto

"Chắc ổn" - Momo

"Rồi, lùi lại đi"

Yuto cười mỉm nhìn lên trên, hình dáng một con phượng hoàng với đôi cánh rực lửa bao trọn và nung cháy cả bầu trời

Ngoài khán đài

"Quả đúng như dự đoán, phép thuật tối thượng của Seungcheol , Phượng Hoàng Bóng Đêm" - Vẻnon hài lòng

"Không thể tha thứ được"

Seungcheol liền vung tay , tiếng hét của phượng hoàng làm rung động cả bầu trời, lao đến chỗ Yuto và Momo

"HẮC HOẢ PHƯỢNG HOÀNG BÓNG ĐÊM"

"Hihi, tôi đã đợi lâu lắm rồi đấy"

Yuto cười nham hiểm rồi dơ tay chống đỡ

"THẦN HỒN ĐỊA NGỤC"

Lập tức, Con Phượng Hoàng liền bùng nổ, Seungcheol nằm quần quại xuống mặt đất

"Sao....sao....sao có thể đánh bại....được....được Phượng Hoàng.....bóng tối"

"Hihi, anh muốn biết hả, khoảng khắc anh dùng bí kíp tối thượng, thì tôi đã..."

Yuto liền giơ tay lên trước mặt Seungcheol. Toàn bộ phép thuật của Seungcheol đều bị hút vào người Yuto

"Không....không thể nào"

"Phép thuật đánh cắp phép thuật"

"Đây là phép thuật tối thượng của khởi nguyên thư của tôi, Vùng Đất Linh Hồn"

"Bây giờ phép thuật của anh đã được niêm phong trong lãnh thổ của tôi rồi"

Ngoài khán đài

"Yuto, ra là cậu ta có giấu bài chủ sao" - Jisoo

"Mà thường thì phép này sẽ không phát huy tác dụng với Khởi Nguyên Sư như Choi Seungcheol" - Wonwoo

Tại sàn đấu

"Sinh vật cô đơn"

"Trả....trả lại đây"

Seungcheol nằm huỵch dưới đất , tay nắm lấy chân Yuto, kiệt sức nói

"Hừ" - Yuto cười khểnh rồi đá tay anh ra

"Seungcheol hyung"

Từ xa Jihoon đang chạy lại gần. Nhưng không may lại bị Haruto bắn một chiêu, cũng ngã quỵ xuống. Seokmin cũng đã bại trận dưới tay Mina. Mingyu thì khỏi nói, cậu đã bị khởi nguyên Tửu Thôn Đồng Tử của Sana hạ gục ngay chiêu đầu tiên..

"Kết thúc rồi"

Yuto vung thanh kiếm lên , chuẩn bị dáng một phát xuống Seungcheol thì bỗng dưng

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tất cả ngoảnh lên trời , một tiếng hét thất thanh vang dội cả không gian, không ai khác chính là

Jeonghan

"Ui da, cứ tưởng là gặp ông bà tổ tiên rồi chứ"

Jeonghan vừa xoa mông vừa kêu than

"Mà mình phải mau tìm Seungcheol mới được"

Jeonghan liền cảm thấy có gì đó, quay sang một bên. Cậu chợt hét lên khi thấy ánh mắt sắc lém của Yuto và Seungcheol thì đang nằm kiệt quệ dưới đất

"Jeong....Jeonghan, tại sao?" - Seungcheol

"Sao cậu lại quay lại đây hả" - Yuto

"Tôi cũng là học viên của học viện Hàn Quốc, chắc là vậy..." - Jeonghan

"Chẳng phải cậu đã từ bỏ việc trở thành Khởi Nguyên Sư rồi sao?" - Yuto

"Đã nói thế rồi mà chưa hiểu sao, nghe đây, một Khởi Nguyên Sư sẽ bị chiếm bởi Khởi Nguyên của mình, cậu phải nuôi dưỡng Khởi Nguyên của cậu bằng sự tham lam và đau khổ và đổi lại cậu sẽ được dùng phép thuật" - Yuto cưỡng mực nói

"Đấy là lí do vì sao khởi nguyên thư Vùng Đất Linh Hồn của tôi đánh cắp mọi thứ mà tôi muốn, ở đây cũng không ngoại lệ"

"Số phận của Seungcheol là phải cô độc, bởi Phượng Hoàng là sinh vật kiêu ngạo và tự tôn"

"Thôi...thôi đi" - Seungcheol

"Đây không phải là trò chơi, về đi" - Yuto

"Thế...thế thì không phải lạ lắm sao, Yuto là Yuto, Seungcheol là Seungcheol đúng không ? Tại sao phải làm theo những gì mà cuốn sách yêu cầu" - Jeonghan

"Chả hiểu nổi anh, nói nãy giờ mà không hiểu hả, đó là chuyện từ đời nào rồi, đấy là giao ước giữa Khởi Nguyên Sư và Khởi Nguyên....."

"Sách chỉ nói điều muốn nói"

Jeonghan nói bằng giọng vững chắc, đôi mắt đối diện với Yuto. Bên kia Yuto cũng cắn răng nhìn lại Jeonghan bằng ánh mắt sắc lém

"Khởi nguyên tôi từng sở hữu, Công Chúa Kaguya, cũng là một nàng công chúa cô đơn, cô đã phải rời bỏ tình yêu của mình và một mình trở về mặt trăng, số phận của cô cũng là cô đơn và chia ly, giống hệt Phượng Hoàng"

"Tại sao lại phải trở về cung trăng khi cô có thể hạnh phúc bên tình yêu của mình ? Tại sao lại phải đến một chốn lạnh lẽo cô đơn khi có thể cảm nhận những niềm vui ấm áp nơi ngập tràn những tiếng cười ?"

"Thế nên nếu tôi là tác giả, tôi sẽ viết lại câu chuyện Kaguya rằng : Nàng công chúa xinh đẹp thanh tao tinh khiết từ chối trở về quê hương, thay vì đó nàng đã chọn ở lại với những người thân đã nuôi dưỡng mình, với bao bạn bè thân thiết, và sống hạnh phúc bên tình yêu của đời nàng"

Ở một nơi nào đó, một cuốn sách đã được phá xích và phát ra ánh sáng màu xanh

"Đấy, đấy chính là Công Chúa Kaguya của tôi"

Yuto liền chĩa kiếm về phía Jeonghan. Jeonghan không những không sợ mà còn đứng đối đầu với Yuto

"Nếu đã muốn quyết định bản thân, thì tôi sẽ cho cậu chọn, đi về và tôi sẽ đưa Seungcheol ra ngoài hoặc không tôi sẽ đưa cậu ra" - Yuto

"Không, tôi sẽ không đi đâu cả"

"Được rồi, vậy thì..."

Yuto liền vung kiếm đến chỗ Jeonghan. Jeonghan sợ hãi nhắm mắt giơ hai tay len chống đỡ. Bỗng dưng......cậu không cảm nhận được vết chém nào đến từ thanh kiếm cả, cậu từ từ mở mắt ra nhìn, mắt cậu mở to ra ngạc nhiên khi thấy vật đứng chắn cho mình. Yuto và tất cả mọi người đều sững sờ

"Cuốn Sách Khởi Nguyên Thư Công Chúa Kaguya"

"Sao lại thế được, đã phong ấn rồi cơ mà" - Jihoon

"Ngươi đã cứu ta sao"

Jeonghan liền đưa tay ra với cuốn sách

"Nếu ngươi đồng ý, vậy thì hãy giao ước với ta một lần nữa"

Cuốn sách liền mở ra, những dòng chữ phát sáng được thiết lập lại

"Chuyện gì thế này, câu chuyện đang biến mất sao" - Momo

"Không, mà là đang được sinh ra" - Mina

"Đây là....."

"Phải rồi , vậy hãy cùng nhau viết nên câu chuyện mới nào, không một ai phải chịu đau đớn, không buồn bã hay cô đơn, nào Công Chúa Kaguya, hãy xuất hiện đi"

Lập tức, Trên người Jeonghan lại xuất hiện bộ trang phục với dải lụa rất lộng lẫy

"Gừ, chả hiểu nổi anh nữa, nhận lấy này, HOẢ HỒN" - Yuto

"HÀM LONG" - Jeonghan

Những con rồng phóng đến đánh bại tuyệt chiêu được cấy ghép từ ma thuật của Yuto và Seungcheol đồng thời quật ngã cả Yuto

"Gừ, Lá chắn lửa" - Yuto

"Được rồi ,để tôi cho anh thấy phép thuật mạnh mẽ là như thế nào"

"PHƯỢNG HOÀNG ĐỊA NGỤC"

Phượng hoàng hiện ra từ không khí, lần này to gấp 3 lần phép Phượng Hoàng Bóng Đêm của Seungcheol, vừa bay vừa hét rồi phóng đến chỗ Jeonghan

"BỘC VIÊM THỬ PHỔI"

Một phát, tuyệt chiêu của Jeonghan đánh tan Phượng Hoàng của Yuto. Nhưng cũng khiến cậu hao phí rất nhiều sức lực

"Khốn khiếp, để tôi...." - Yuto

Bỗng dưng, thanh kiếm trong tay Yuto cứ vung chỗ này đến chỗ khác, thân thể Yuto thì cứ run rẩy

"Đấy là..." - Jihoon

"Yuto, mau trả lại phép thuật cho tôi, không thì cậu sẽ bị nó tàn phá đấy" - Seungcheol

"Phép thuật này là của tôi, tôi đã chiếm dược nó, không đời nào......Aaaaaaaaaaa"

Cơ thể Yuto ngày càng mất kiểm soát, hàng tá ngọn lửa bắn ra từ người Yuto

"Chỉ có tôi mới có thể ngừng nó lại, mau trả lại đi" - Seungcheol

"Không, chỉ có phép thuật này, thì tôi mới bảo vệ được......Aaaaaaaaaaa" - Yuto vừa khóc vừa thét lên

"Yuto à, mau dừng lại đi mà" - Haruto

"Thứ ma thuật đó sẽ giết chết cậu mất" - Momo

"Đúng rồi, mình có thể giúp cậu ta"

"NHÁNH CÂY NAM NGỌC"

Một loạt sợi ánh sánh quấn lấy Yuto, hút đi một phần ma thuật của cậu

"Seungcheol, mau chạm vào nhánh cây đi" - Jeonghan

"Hả, à ừm"

Seungcheol vẫn không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời Jeonghan. Anh chạm tay vào nhánh cây, bỗng anh cảm nhận được tất cả các phép thuật đã trở lại cơ thể mình.

"Tớ đã lấy lại được phép thuật rồi"

Phép của Jeonghan biến mất, Yuto ngã quỵ xuống sàn. Haruto, Momo, Sana và Mina chạy nhanh lại đỡ Yuto

"Yuto à, không sao chứ" - Momo

"Ừm tớ không sao"

Yuto được đồng đội đỡ dậy, sau đó quay sang nói với Jeonghan

"Cậu.....đúng là tuyệt thật....thế nên là....bọn này thua rồi" - Yuto cúi gầm mặt, nhưng vẫn mỉm cười

Chốc lát, cả đội Nhật đều biến về bên ngoài

"C-Chuyện gì thế ?" - Jeonghan vẫn ngơ ngác

"Chúng ta thắng rồi !" - Seungcheol chạy đến chỗ Jeonghan

"Thế hả"

"Ừ, nhờ cậu đấy"

"À không, mình có làm gì đâu"

"Mình xin lỗi......vì đã đối xử tệ bạc với cậu" - Seungcheol cúi gầm

"À không....không sao đâu" - Jeonghan xua tay

Seungcheol vẫn cúi mặt khiến Jeonghan lúc này bỡ ngỡ không biết nói gì cả

"Mình phải nói gì đó"

"À mà,S-Seungcheol, mình thích cậu từ khi chúng ta gặp nhau rồi, vậy....vậy nên, chúng ta là bạn được không"

Lúc này Seungcheol mới ngẩng lên

"Cậu nói gì vậy, chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi sao"

Nghe những lời này xong, nước mắt Jeonghan bỗng dưng chảy ra, cậu liền chạy đến ồm chầm lấy Seungcheol rồi khóc thật to

"Ối ối, Jeonghan hyung khóc rồi kìa" - Mingyu

"Không phải đâu, Hyung ấy xúc động quá ấy mà" - Seokmin

"Haizz, mấy cái đứa này có im lặng không thì bảo" - Jihoon cốc cho mỗi đứa 1 cái

Seungcheol không thèm để tâm đến lũ kia, anh cũng choàng tay đáp lại cái ôm của Jeonghan. Thật sự, lúc này trái tim của anh hạnh phúc lắm nha

End Chương VII : nhớ vote ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro