17 ngày địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Tôi thức dậy trên một chiếc giường cũ kĩ, nó tồi tàn và trông thật kinh tởm. Cố nhớ lại những gì hôm qua,tôi ôm đầu cúi xuống.tất cả chỉ còn lại một hình ảnh mập mờ của một người đàn ông, hắn ta trông rất to cao lực lưỡng và hán đang giần tiến lại tôi. Sau đó tôi còn chả nhớ gì cả. Tôi loay hoay nhìn xung quay như tìm một lối thoát, nhưng ôi không! Mọi thứ tất cả đều gần như là tối mịt, xung quanh thì lấp ló vài ánh sáng nhỏ. Chúng chỉ đủ khiến cho tôi hình dung rằng có những gì phía trước.
Lúc này tôi suy sụp, biết thế tôi không đi làm liều.
"Mắc bẫy rồi!"-tôi thốt lên trong tức giận-" cái căn phòng chết tiệt này, tại sao chứ...."
Đột nhiên, một luồng kí ức mập mờ tuồn vô đầu tôi. Nó tuy không được chi tiết nhưng tôi biết rằng nó là thông tin quan trọng để bắt được tên khốn đã nhốt tôi trong căn phòng bốc mùi kinh tởm này.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen