Day 1: Băng Tảng di động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu, hay còn gọi là Băng Tảng, chính xác như cái tên, lạnh lùng một cách vô đối. Có thể ví von bạn ấy như soái ca ngôn tình hay cường công đam mỹ, tất cả đều ổn, gu ăn mặc hợp thời, mái tóc dù bổ luống, bổ 3:7, bổ quyển vở hay gì gì đi nữa thì vẫn cứ đẹp trai như thường, cười tỏa nắng.

Ngoại trừ việc bạn ấy không được cao lắm...

Nhưng thôi, có thể bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi lại dám mơ cao như vậy?!

Phải rồi, tôi tầm thường lắm, ý tôi là, hoàn toàn tầm thường là đằng khác. Không phải tôi quá tự ti, nhưng không ai sở hữu làn da ' cục than ' và bonus thêm một cái màn hình LCD mà lại tự cho mình đẹp cả. Tôi lại còn hay mơ mộng, hoang tưởng, đặc biệt còn cái bệnh điên theo mùa không có thuốc chữa.

Tôi cũng chẳng biết. Bằng một cách nào đó tôi đã thích con người ấy, thật sự không phải bởi vẻ bề ngoài 'vạn người mê' kia.

Lần đầu tiên gặp cậu ấy trong lớp học thêm, ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho Kim Ngưu chính là hot boy suốt ngày cặp kè đàn đúm. Ấy là khi bạn ấy hẹn hò cũng một bạn hot gái đúng kiểu bánh bèo, cả hai quấn quýt, vâng, đúng nghĩa quấn guýt, tại lớp học thêm. Mà điều đó khiến một con nhỏ FA thâm niên như tôi cảm thấy khó chịu, hại bạn ấy bị tôi gắn mác chảnh chọe khó ưa. Tôi ghét hot gái, thể là cũng ghét theo Kim Ngưu.

Rồi bẵng đi một thời gian, khi mà ấn tượng trong tôi về Kim Ngưu dần dần mờ nhạt, khi tất cả những gì tôi nhớ về cậu chính là người yêu của hot gái thì thì tôi lại hay tin cậu ấy và hot gái chia tay.

Cảm thấy gì ư? Hoàn toàn bình thường, gần như không quan tâm. Nếu chẳng phải vì hai người đó quá hot, thì đám bạn của tôi sẽ không bàn-tán-mỗi-ngày, dẫn đến việc tôi bên cạnh sẽ không nghe thấy, không hay biết về vụ chia tay. Trong đầu tôi lúc ấy tồn tại suy nghĩ rằng chia tay là tất yếu, vốn dĩ tình cảm 'quấn quýt' ấy thì tồn tại được bao lâu.

Vẫn còn cảm thấy bạn ấy chảnh chọe, kiểu hot trai, nhưng không còn ác cảm nữa.

Nhưng rồi, cứ tưởng tôi và Kim Ngưu sẽ mãi mãi là hai người xa lạ trong đời nhau, tôi sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến thế giới của cậu ấy thì ngày đẹp trời ấy lại đến, như định mệnh.

Hôm đó đẹp trời, lòng tôi phơi phới vì đến lớp học thêm sớm, tranh thủ ra sân sau vuốt ve con chó nhỏ xíu bé xinh của cô chủ nhà. Rõ xinh, rõ đáng yêu và đầy quyến rũ. Túm lông nhỏ khe khẽ uốn éo trong vòng tay tôi, thỉnh thoảng hít hít liếm liếm. Thế mà...

Chỉ hai mươi giây sau khi cậu ta xuất hiện, túm lông nhỏ lao vọt đến Kim Ngưu, bày đủ trò nịnh nọt, nhằm câu dẫn Kim Ngưu vuốt ve. Mà cậu ấy vuốt nó thật, lại còn rất nhẹ nhàng và đầy âu yếm.

Thề có trời đất, nhìn cậu ấy dịu dàng đến không-thể-tin-được!

Thế là tôi ngã vào tình yêu, một cú ngã dịu dàng và im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro