quá khứ không lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: seokhao ( seokmin/dk - myungho/the8)
short fic: quá khứ không lặp lại
thuộc fic: không thuộc fic nào
warning: có yêu tố máu me
———

năm xiii17

"mẹ mày hằng trộm vặt, mày muốn chết hay sao mà dám ăn trộm bánh mì của bà"

người đàn bà mập mạp tay cầm con dao, mặt nhăn mài nhó nhìn đứa trẻ mười lăm tuổi ốm nho gầy mò ôm trong người ổ bánh mì đã nổi móc chẳng biết có còn ăn được nữa hay không

mọi người xung quang đều chỉ nhìn mà chẳng dám chen ngang, bà ta nổi tiếng nhất khu là hung mãng và ki bo, dù chỉ là ổ bánh mì ế bà ta cũng không bán rẻ nói chi đến một ổ bánh móc meo kia

đứa trẻ ấy gắng chịu đau, ôm lấy ổ bánh mì như thể nếu buông ra thì nữa phần người còn lại sẽ sống chết không thôi

con dao trên tay người đàn bà đó không có ý muốn chạm vào người cậu bé nhưng chân bà ta cứ liên hồi đạp tới tấp vào người cậu

từng cái va chạm giữa lòng bàn chân và thân người – sự đau đớn vang vang trong thâm tâm đứa trẻ nhưng tận sâu trong tìm thức nó chẳng dám phản kháng lại, ai đời vừa ăn cắp vừa la làng huống chi bản thân chỉ là con sâu bẩn thiểu trong bối cảnh cả đế quốc lâm vào chiến tranh

hơn hai mươi phút trôi qua, cuối cùng cũng có người không nhìn nỗi nữa mà đưa bà ta vài đồng xu mua được cả ổ bánh mới thay vì ổ bánh cũ thì bà ta mới hả giận mà rời đi

nhìn người trước mặt, cậu bé biết đây là ai – bà ta là người chuyên dùng trẻ con trao đổi để lấy tiền từ bọn quan lại ăn xung mặc sướng trong vùng trung tâm

ánh mắt cậu bé đanh lại, rất nhanh liền bỏ chạy khỏi bà ta, có nằm mơ cậu cũng chẳng dám tiếp xúc với loại người sẽ mang mình đi làm trò tiêu khiển lấy tiền

đôi chân trần gầy gò đã chạy điên cuồng, chạy từ vùng trung gian đến khu bãi rác mà nó thuộc về và nới đây gần với nơi mà chiến tranh nổ ra - bọn phiến loạn vẫn đang nổ pháo liên hoàng về khu này

rầm – đau, chỉ ngã một cái nhẹ xuống đống xác thịt của bọn bê tha sao lại đau hơn cả trăm cả chục cú đá của người đàn bà mập kia thế này

không được, phải nhanh lên, phải quay về nhà nhanh hơn nữa anh ấy không còn nhiều thời gian để chờ mình ở đây than khóc - phải nhanh hơn nữa

vừa nghĩ, cậu bé vừa cấm đầu cấm cổ chạy về khu nhà hỗn tạp từ rác và cây khô của cậu

vài tên lớn tướng nhưng có số phận thấp kém đã nhìn thấy ổ bánh móc trong tay của cậu bé, bọn chúng đang lâm le nó nhưng lại nhớ đến thằng nhóc bạn của nó đã cứu bọn dân đen khu bãi rác này một mạng từ đám quân phiến loạn nên liền bỏ qua cho nó lần này

khi chạy về đến nơi trú ẩn, đôi chân cậu bé đã chai phồng chỉ cần tác động mạnh là sẽ đau, đôi mắt cậu bé tối lại khi nhìn thấy người thiếu niên tuổi mười bảy nằm trên chỗ lót thân bằng lá khô mà đôi mắt ngấn lệ

hơi thở đang yếu dần của thiếu niên khiến cậu bé sợ, đôi chân cậu bé run lẫy bẩy đi về phía thiếu niên

"anh ơi..i..., anh làm sao...làm sao lại thở yếu thế này, anh ơi...đừng làm em sợ mà"

"my..myung...ho à, có lẽ...anh không thể...sốn..g tiếp...cùng..e..."

"anh...anh đừng nói bậy, em đi...tìm bác sĩ cho anh nha...anh seokmin à"

"ha...ức...ai...lại đi ..cứ.u dân đen..hơ"

"anh ơi đừng bỏ lại em mà,...anh ơi"

myungho quỳ xuống tay run rẩy mà ôm lấy thân người thiếu niên lớn hơn mình hẳn một cái đầu giờ đây đang teo tốp nằm như bộ xương khô, đôi chân bị đánh đến gãy của seokmin đang bị nhiễm trùng từ rác thải nên có dấu hiệu thối da thối thịt và mùi của nó thì chẳng dễ chịu chút nào cả

nhưng, giờ đây ai mà lo về thứ mùi ấy khi mà người mình thương yêu dựa dẫm đang đến ngang của bờ vực cái chết – myungho làm sao mà đủ tâm trí quan tâm chứ

"anh..anh ăn gì đi, ăn để có sức còn sống tiếp...ức"

vừa nói đoạn mắt myungho lại rưng rưng chẳng đặng lòng mà tuông ra bên ngoài

"khóc...gì? Ngo.a.n, rời khỏi...đây đi...bọn phiến loạn..ức ha..muốn chiếm..khu này..làm doan.h...trại"

"anh đừng nói nữa, hức, em không quan tâm bọn phiến loạn em chỉ quan tâm anh thôi, nên anh đừng bỏ em đi mà"

"không được"

seokmin gằn giọng để rồi tự thân mình ho sặc sụa toàn là máu

"em..phải sống...,"

rầm

tiếng vang kinh trời của pháo nổ, là bọn chúng, bọn quân phiến loạn đang đánh chiếm nơi đây nhầm thể hiện mục tiêu rằng chúng sẽ chống đối lại hoàng gia – rất gần đây

myungho cố gắng dùng cơ thể ốm yếu gầy gò của mình để ôm lấy thiếu niên lớn con nhưng đôi chân đã bị tàn thối rửa như đống thịt hư có khi để cho bọn động vật ăn chúng nó còn chê

"anh ơi, anh bám vào em...em đưa anh đi"

nhưng mà myungho à, em nghĩ em có thể chạy đến đâu với đôi chân phồng rợp và em nghĩ em sẽ thoát khỏi pháo khi bản thân phải ôm thêm một người dù điều đó là không thể

"đi đi,..chúng..gần đây..r..rồi"

seokmin cố đẩy myungho ra xa nhưng càng làm như thế myungho cành lì hơn mà cấu chặt lấy seokmin hơn nữa.

đến hồi pháo nổ sát bên tai họ, seokmin chẳng kiên hà dùng tất cả sức lực của tuổi mười bảy mà đẩy myungho ra xa

myungho ngã nhàu ra sau và tay vô thức chạm phải ổ bánh mì móc mà bản thân làm rơi khi thấy seokmin có hơi thở khó khăn

"anh..ơi, đừng đẩy em đi mà..., em chỉ có anh thôi..."

myungho ôm lấy ổ bánh mì mà gào khóc

"đừng để em ở lại mà, em sẽ đi cùng anh mà, đi bất cứ đâu, đến địa phủ cũng được, đến làm trâu làm chó cho bọn quân phiến loạn cũng được...hức...anh cho em theo với"

seokmin hai mắt đỏ ao nhìn myungho, tâm nổi sóng nhưng miệng thì như mặt hồ

"đi đi, ai...cần...đứa rách việc...như...mày đi theo"

vừa nói, cổ họng của seokmin chẳng yên ắng mà tự học máu ra ngoài

phải chăng giờ lành đã điểm, rằng seokmin sẽ phải đi ngay khi quả pháo tiếp theo được nổ

myungho lo lắng đến độ, bò lại gần seokmin rồi ôm chặt lấy seokmin mà để anh dựa vào vai mình

"...mày...mày làm gì...ực"

myungho chồm xuống đặt lấy đôi môi khô ráp đầy da chết bên trên vào đôi môi đã nhạt màu và có dấu hiệu sẽ nức ra và chảy máu

chỉ là môi chạm môi nhưng...chỉ vì một giây đó, seokmin biết mình sai rồi...bản thân không nên gọi myungho là đứa rách việc, anh phải cảm thấy may mắn nếu như cả anh và myungho đều chết đi

chỉ khi chết đi cả hai mới được giải thoát khỏi cuộc chiến của quân phiến loạn và quân đội hoàng gia

trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết

myungho rời khỏi môi seokmin nhưng nước mắt không thể ngừng...

"anh...hức...cho em theo với...hức"

seokmin miểm cười rồi nói "được"

chắc không lâu nữa quả pháo tiếp theo sẽ được gửi đến họ - hai dân đen của phân khu rác

người thiếu niên mười bảy gượng người dựa vào vách tường bằng cây khô ôm lấy người vừa ôm mình vào lòng, đẩy đầu của cậu bé mười lăm tuổi vào lòng mình

"nếu...còn gặp lại...anh mong...chúng ta sẽ nhận...ra nhau..."

bùm...

màu đỏ của lửa màu xám của khói bụi đã mang theo hai cậu trai trẻ có số phận là dân đen trong cuộc chiến của người khác

số phận là số phận, chỉ mong rằng quá khứ không lập lại với họ...nơi tình yêu chớm nở và sự dựa dẫm bảo bọc dựa vào nhau

năm xvii13

"loa loa loa, thượng tướng lee seokmin toàn thắng trở về rồi nhân dân ta ơi, mau mau ra đường chào đón ngài thôi"

cậu bé chạy báo cầm loa nói lớn với toàn thể nhân dân khi đoàn xe của thượng tướng sắp trở về từ chiến trận

myungho tháo kính xuống, từ tốn đi xuống đường để ăn mừng chiến thắng

myungho chưa bao giờ nhìn thấy thượng tướng lee seokmin bao giờ vì nghe nói anh ta được sinh ra ngoài biên thuỳ nên ở đó đến bây giờ

anh ta sống và chiến đấu chỉ vì một điều kiện là phải cho dân đen được sống một cuộc sống tốt hơn - quả là một người tốt

lần này trở về là lập đại công nên chắc chắn điều kiện sẽ được thực hiện

trong đoàn người đông đúc hò reo, myungho cố đứng ở một vị trí có tầm nhìn tốt để có thể nhìn rõ khuôn mặt của người nọ

khi đoàn xe của thượng tướng đi ngang qua đoàn dân, ngay giây phút myungho chạm mắt cùng người ngồi trong xe

bất giác nước mắt lại tuông nhưng miệng lại nở nụ cười

và ngài thượng tướng lại bất giác bị thu hút bởi nhà học giả dáng người mảnh khảnh trên đường về cung điện – chỉ vài giây nhưng đây chính là thời khắc mà họ mong chờ nhất trong quá khứ

một cái nhìn đầy ôn nhu trong thời bình

có lẻ đây chính là khởi đầu mới của họ ở một kiếp sống mới, một tình yêu mới

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro