chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" CÓ THỂ CÓ CHỊU ĐẬY ĐI HỌC KO CON HEO KIA?"

mới sớm mà tại biệt phủ An thị lại truyền đến tiếng hét . Và tiếng hét đó là của ko ai khác ngoài Khắc An Dương- bạn thân nó

Nó- "con điên này, hôm qua tao về lắm mày có bt ko? 3 giờ sáng tao mới về nơi đó!"

Khắc An Dương- hay lắm, tối qua tao bảo mày về chung thì mày ko về. mày bảo mày mày mày 1 ly nx mày sẽ về kết quả là đi 1 mạch tới 3 giờ sáng mày coi lời tao nói là gió mây bay sao?

Nó-"Nhu Niên, bà coi người yêu bà kìa. Cứ càm ràm bên tai tui hoài à"

Nó đưa ánh mắt 101 chú Cún nhìn Sở Nhu Niên (bạn thân nó) cầu cứu

Sở Nhu Niên- "bà mà nghe lời An Dương thì đâu có bị vậy với lại đâu phải là nơi sạch sẽ j!"

Khắc An Dương- "Niên Niên nói đúng, chỗ đó toàn là gái lẳng lơ. Thôi VSCN đi còn đi ăn sáng."

Nó- "ok..... ủa mà nay mày nhầm thuốc hay sao mà mời tao đi ăn sáng dọ?" (ngạc nhiên)

Khắc An Dương- "Bị điên, tối qua mày bảo tao về đi sáng nay mày bảo còn j!"

Sở Nhu Niên - "Đúng!"

Nó- "hay lắm, tao chả nhớ cả. Bọn bây ra ngoài đi xong tao ra sau!"

-"ờ..."

sau đó Khắc An Dương và Sở Nhu Niên ra phòng chờ nó. 10 phút sau nó đã VSCN xong bước ra ngoài với bộ đồng phục quen thuộc

Nó- "đi bọn bây!"

---------------- TiNG ; TING ; TING ----------

Cầm nó vừa ăn sáng xong thì đến trường, vừa lúc vào lớp.

tiết đầu là tiết lộ Tiếng Anh của cô Linh. Vẫn như mọi ngày, cô thì đứng trên giảng bài đến cuối tiết mà còn thời gian thì ngồi vào bàn GV nhìn nó còn chỗ nó thì lúc nào cũng ồn ào. Cô nhìn nó đang chăm chú nói chuyện, nụ cười của nó sáng lạng đôi lúc làm cô ngơ ngác cả buổi. Đang suy nghĩ lung tung thì đối cô nhận ra có j đó sai: nó ko nói chuyện nữa mà cứ nhìn vào hộc bàn mà cười. cứ đến 3 năm đi dạy của cô thì đầu gối cũng có thể nhận ra nó đang dùng ĐT. cô đứng lên, lùi lại chỗ của nó.

Cô-"đưa ĐT đây."

nó-".....ơ cô... em.., hì hì tha cho em 1 lần đi cô"( cười )

cô:"cuối buổi tới phòng cô"(lấy ĐT của nó)

xong cô lên bàn GV ngồi đến cuối buổi.

--------------- TiNG ; TING ; TING ----------

Tiếng trống ra về vang vọng khắp trường. đối với các học sinh khác đây là sự giải thoát còn với nó đây là tiếng mở cửa địa ngục.

Khắc An Dương-" mày có sao ko?"

nó-" chuẩn bị nhang cho tao"

Khắc An Dương-" mày đã gây ra tội gì mà phải chuẩn bị nhang ghê vậy?"

nó-" về tao kể cho, đi nhanh chứ ko là có chuyện"

CỐC ; CỐC ; CỐC

cô Linh-" vào đi!"

(vì là trường nhất nhì toàn quốc nên mỗi GV sẽ có 1 phòng riêng.)

nó-"em chào cô"

cô Linh-" em có bt tại sao êm phải vào đây ko?"

nó -"dạ bt"

cô Linh-"tại sao!"

nó-"dạ sử dụng ĐT trong giờ học"

cô Linh-"uh, tội này phạt sao?"

nó-"dạ viết 50 bản kiểm điểm"

cô Linh-"uh đó là với các học sinh bình thường, còn với em thì khác."

nó-"cô phạt sao em cũng nhận"

cô đứng dậy, đi lại chỗ cái tủ lấy  ra 2 cái trứng rung

cô Linh:" chọn đi, cái to hơn thì quỳ 15 phút còn cái nhỏ hơn thì quỳ 30 phút"

nó:" cô ơi, tha em lần đi cô"

cô linh:"....."

nó:" cái 15 phút đi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro