hoạ chồng hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 1 thời gian đấu tranh tâm lí thì tiếng chuông hết tiết vang lên

"chúc may mắn" Khắc An Dương vừa đặt tay lên vai nó, vẻ mặt đồng cảm hiện rõ và cho nó lời chúc

"lo thân mày, sau khi tao bị phạt thì sẽ đến lượt mày" 

"ơ ơ ai làm thế" Khắc An Dương la lớn nhưng có lẽ người kia không nghe đâu,vì nó bận suy nghĩ cách đối phó tai hoạ phía trước

                               cạch 

tiếng cửa mở ra, nó đã nhìn rõ Diêm Vương trước mặt.

"em chào cô"

"ngồi đi" cô Linh nhè nhẹ nhướng mắt về cái ghế sofa ở giữa phòng

" biết vì sao tới không?"

"biết" rồi khúc này hết bình tĩnh , nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó đang run

"kể lại đi"lời nói nhẹ nhàng nhưng trong phòng thì lại có 1 sự âm u

"hả? kể gì?" nó trưng ra 1 bộ mặt không thể ngây thơ hơn, giả nai làm như không biết.

"kể tại sao gv cũ bị gãy chân."

"hôm đó.. hôm đó là hội thể thao, cô Lí nói muốn nghỉ ngơi, nên đã ngời 1 bên chỉ cho bọn em tang trí. sau đó.... sau đó"

"sau đó thì sao?" cô Linh nhàn nhạt hỏi

'cũng không thể nói là mình đi gặp cô vân rồi bị cô Lí phát hiện sau đó bỏ chạy để cô Lí đuổi theo, rồi mình nhảy từ cầu thang rồi cô Lí nhảy theo sau đó gãy chân được'(chỉ là tiếng nói của lí trí nhỏ trong lòng nó)

" mau" cô Linh đã bắt đầu mất kiên nhẫn lên tiếng thúc dục nó

"chỉ là em chỉ nói vài lời ai nghờ cô ấy nổi giận rồi đuổi theo, sau đó đến chỗ cầu thang rồi em nhảy từ cầu thang rồi cô Lí nhảy theo sau đó gãy chân" thay 1 số chi tiết rồi lừa mình dối người tuôn ra 1 mạch.

"được rồi, viết kiểm điểm đi. à còn 50 bản kia thì sao?"

"chiều nay em sẽ nộp" nói xong nó cũng thành thật lại bàn cô lấy giấy

ngay lúc nó cúi xuống lấy giấy thì cô đứng dậy, đi đến sau lưng nó, dùng tay kéo mạnh áo ra khiến áo đồng phục đứt 1 cúc.

"cái gì đây?" cô Linh vừa lấy tay chỉ vào những dấu hôn vừa nói với giọng giận dữ

chính là dấu hôn do tối hôm qua để lại, sáng nay vội quá cái gì cũng không nhớ, nhưng trước giờ chưa từng thấy cô giận dữ như vậy, cả người nó run run nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.

"em về đi" tay nắm cổ áo nhẹ nhàng thả ra. lời nói khi nói không khó nhận ra cô đang giận

"em chào cô" nó giờ này biết rõ bản thân nói gì cũng vô nghĩa, tốt nhất nên im lặng ròi đi

bước ra khỏi phòng, nó nhìn thấy côNhi đang dựa vào tường, khoé miệng nhẹ cong lên. chắc cô đã nghe hết cuộc đối thoại của 2 người họ.  hèn gì lúc nãy người này vừa nhìn nó vừa cười, hoá ra là đã thấy dấu hôn

1 phát quay người đi, đường nào cũng là do nó sáng nay không để ý , do nó đi tìm người khác. đi lên lớp lấy đồ rồi về, chắc chiều nay nó sẽ không đi học.

'tiên trách kỉ, hậu trách nhân nga'

                10 phút sau

cuối cùng cũng lái xe về đến nhà, thật mệt mỏi, lên phòng nằm. không lâu sau đã ngủ. lúc thức dậy trời đã tối.

nó bây giờ chỉ cảm thấy mệt.... à hình như có chút đói.

đi xuống phòng ăn. căn phòng xa hoa tráng lệ, bàn ghế rất nhiều tất cả chúng đều là đồ cao cấp, nhưng chỉ có 1 nữ nhân ngồi lạnh lẽo.. quên còn có mấy người làm trong nhà.

giờ nó đang nghĩ nên đi thăm cái người đang nằm trong bệnh viện hay đi dỗ cái người đang giận trước, lựa chọn khó khăn.

lúc này ngoài sân có tiếng xe ô tô cắt ngang  mạch suy nghĩ cuả nó.

" tiểu thư ..tiểu thư Sở tiểu thư nhéo tai Khắc tiểu thư đang hùng hổ đi vào, có vẻ tức giận lắm" sau đó quản gia chạy vào với vẻ hốt hoảng

" gì vậy trừi, ông ra bảo tôi không có nhà đi" sau đó nhanh chân chạy trốn

skip time --

dưới sàn nhà lúc này có 2 nữ nhân cùng nhau quỳ, trên ghế sofa có 1 nữ nhân khác, khí thế khác hẳn 2 người đang quỳ.

' ủa, tui cũng không làm gì sai tại sao lại hèn hạ mà quỳ thế này'nó thầm than rồi nhìn qua người bên cạnh, đây có ai tin là con của người đứng đầu trong hắc đạo không a, sao không giống tí nào hết.

" đừng nói là An tiểu thư cảm thấy uỷ khuất nha" chắc chắn là học trò cưng của cô Linh rồi, lời nói có vẻ trêu chọc nhưng mang theo sự tức giận

" Niên Niên a~ là do tên ngu ngốc này rủ em đi đó, không phải chị nói đi chơi với nó là được mà"-Khắc An Dương

"giỏi lắm nga, còn biết nói dối. là nó rủ em đi trước đó chị, không tin em có thể..... có thể... "-nó

"có thể j?" Sở Nhu Niên

" ừm....... không có, nhưng chị phải tin em"

mi tâm Sở Nhu Niên nhíu lại, đột nhiên tiếng điện thoại bên cạnh vang lên. Sở Nhu Niên cầm lên đọc rồi nói:

"tôi có việc rồi An tiểu thư và Khắc tiểu thư vui vẻ đi bar đi nha. À Khắc tiểu thư nếu không cho tôi lời giải thích thì từ nay cũng đừng đến nhà tôi nữa" nói xong thì liền hiên ngang rời đi, để lại 2 con người đang ngơ ngác

nhìn qua tên đần bên cạnh mà cảm thấy bản thân đúng là không có mắt nhìn chắn nản hỏi

"mày không đi về à? ngồi đây làm gì"

"tao sớm đã chuyển đến nhà Niên Niên ở từ lâu."

'đúng là cái đồ ăn hại' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro