Chương 2. Đừng ai hỏi tôi về ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm hôm nay, vẫn như thường lệ, bây giờ là 6h30 và tôi đang sắp xếp sách vở vào cặp chuẩn bị ăn sáng rồi đến trường, đột nhiên bố gọi tôi
   - Vy ơi, xuống ăn sáng cùng bố nào.
Lạ thật bình thường công việc của bố rất bận vì thế nên bố chỉ làm bữa sáng để đó gọi tôi xuống ăn rồi đến công ty nhưng hôm nay lại muốn ăn cùng tôi, không biết có chuyện gì không. Dù rất thắc mắc nhưng tôi vẫn đáp lại
  - Vâng ạ.
     Từ lúc mẹ tôi mất đến nay bố tôi không ngồi vào ghế chính diện của bàn ăn nữa mà luôn ngồi đối diện với tôi rồi tìm cách bắt chuyện hỏi han tôi về việc học tập, bạn bè, làm cho tôi vui để không khí không trở nên ảm đạm
     - Vy, ước mơ của con là gì?
      Tôi sững sờ trước câu hỏi của bố, nhớ lại lúc mẹ tôi còn điều trị trong bệnh viện tôi đã từng tuyên bố chắc nịch với mẹ rằng :" Sau này con sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ". Đó là lời nói ngây thơ của cô bé 10 tuổi, tôi không hề biết được rằng bệnh của mẹ tôi không thể chữa khỏi được. Khi mẹ mất tôi cũng không còn nhắc đến chuyện này nhưng chắc là bố đã để ý. Dù bất ngờ nhưng tôi vẫn đáp lại bố
     - Sao tự dưng bố lại hỏi thế ạ? Con chỉ mới lớp 11 thôi mà, vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ định hướng lắm.
      - À đúng vậy vẫn còn thời gian mà bố chỉ hỏi thế thôi.
      Bố đáp lại với gương mặt cười gượng có chút thất vọng. Không gian trở nên yên lặng, khó xử. Tôi biết bố đang muốn xác nhận xem tôi có còn nhớ lời nói khi đó hay không, nhưng đó không phải là ước mơ chỉ là lúc đó tôi quá sợ hãi sợ mẹ sẽ rời xa tôi và bố nên mới nói những lời đó để an ủi mẹ và an ủi chính mình. Để phá tan bầu không khí ảm đạm này tôi hỏi bố
     - Thế bố muốn con làm gì ?
    Bố nhìn tôi trầm ngâm một lát rồi nói
      - Hãy trở thành một bác sĩ, dù không cứu được mẹ con nhưng hãy cứu những người khác .
        - Vâng con sẽ trở thành bác sĩ.
    Dù biết câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi bố như thế là từ giờ tới đã có mục tiêu để hướng tới rồi không cần phải bận tâm suy nghĩ đến ước mơ nữa. Đột nhiên bố cười rồi nói tiếp
       - Đó chỉ là ý kiến riêng của bố thôi hãy lắng nghe bản thân con nghĩ xem con muốn gì và cần gì , như con nói con vẫn còn thời gian mà.
        Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ, tôi buôn đũa xuống sau đó chào bố đi học . Đang đi trên đường thì có tiếng gọi với theo
          - Vy ơi, Vy đợi tao với
          Đó là Nguyệt Nhi bạn thân của tôi, chúng tôi tính đến nay đã thân nhau được hơn 12 năm cũng được coi như chị em một nhà.
            - Làm gì mà cứ hớt ha hớt hải thế từ từ đi không tốt hơn sao?
             - Mình biết cậu điềm tĩnh nho nhã nhưng 5 phút nữa là vào lớp rồi, phải nhanh lên chứ.
              - Lớp học ngay trước mặt còn gì, đi thôi .
            Dù chỉ mới lớp 11 nhưng nhà trường vẫn bố trí cho chúng tôi những tiết học hướng nghiệp, hôm nay nhà trường giới thiệu những nghành nghề cũng như công việc phù hợp với từng sở thích, tôi đang chăm chú nghe giảng rồi lại suy nghĩ đến câu nói của bố thì Nguyệt Nhi quay qua hỏi tôi
            - Vy ơi Vy ước mơ sau này của mày là gì?
          Tôi nhìn nó với vẻ khó chịu tại sao ai cũng hỏi ước mơ nếu nó hỏi mục tiêu của tôi là gì  có lẽ tôi có đã trả lời dễ dàng hơn, lúc này tôi cảm thấy hơi bực mình muốn hét thẳng vào mặt nó " Đừng có hỏi nữa". Nhưng mặc dù làm bạn thân nhiều năm tôi biết cái tính tự ái của nó vẫn không bỏ được nên chỉ đáp lại bằng giọng lạnh lùng
         - Không phải vẫn còn một năm nữa hay sao từ từ suy nghĩ chưa muộn đâu.
         Rồi Khánh Minh, thằng bạn trai của Nhi quay sang nói
         - Cậu hỏi cậu ấy những câu đó làm gì, Vy nhà ta là học sinh xuất sắc đứng đầu trường cậu ấy muốn làm gì mà chẳng được.
        Nó cười rồi nói với giọng chế giễu, tôi nhìn nó lườm một phát khiến nó im bặt. Đột nhiên tiếng chuông vang lên cô giáo kết thúc bài giảng của mình rồi nói
          - Tiết học đến đây kết thúc, đừng nghĩ là còn sớm nhé hãy định hướng cho mình một con đường đi để sau này không phải cảm thấy hoang mang. Chào các em.
           Nhi và Minh quay sang nhìn tôi cười chế giễu rồi nắm tay chạy nhanh khỏi lớp, bọn nó biết rằng khi tôi bực lên thì bọn nó sẽ không thoát được. Tôi mang trong mình sự bực tức cùng tâm trí rối bời với những suy nghĩ đi thẳng về nhà.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman