Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

" reng..reng.."

" Vào lớp rồi, chạy nhanh lên không giám thị bắt bây giờ, mày đạp xe chậm như con rùa, thêm một lần đi trễ nữa thì toi cơm con ạ..."

" Mày cứ cuống cuồng lên thế là sao, đời học sinh thì cứ việc đi học trễ thoải mái, sau này chả còn cơ hội bị giám thị rượt nữa đâu con, tận hưởng đi! " - hắn thong dong đi trên hành lang, phía đằng sau là ông thầy giám thị dữ nhất trường, haiz, cô thì quá quen với cảnh này rồi.

" Lẹ đi, vào lớp trễ nữa là tao giết mày!! " - cô giơ tay làm hành động cắt cổ, ý bảo coi chừng cô sẽ cho hắn ăn đấm bất cứ lúc nào.

Hắn lắc đầu chán ngán, chả hiểu sao lại thân thiết với con nhỏ học giỏi nghiêm túc này, đành chạy thôi.
...
Cả hai cùng chạy thục mạng vào lớp, may thật, cô giáo chủ nhiệm chưa vào, lần này thì thoát được rồi.

Trong lớp thì cô là lớp trưởng, ai bảo là người đạt thủ khoa của năm đó làm gì, cứ việc gì là đẩy qua cho cô, nhưng chả hiểu sao cô cứ vui vẻ nhận lấy mà làm, chắc đây là một trong những sở thích quái dị của cô - làm việc điên cuồng.

Còn hắn là ai? Hẳn là mọi người đang thắc mắc.

Hắn là Đỗ Thành Phong, hàng xóm lâu năm của cô, còn tên gọi khác là thanh mai trúc mã đấy. Từ nhỏ, hắn và cô đã chơi thân với nhau, vì ba mẹ hắn và cô là bạn thân lâu năm. Nên khi ba mẹ cô xảy ra chuyện, gia đình hắn là gia đình thứ hai của cô.

" Đỗ Thành Phong!!!!!! "

" Hơ hơ dạ? " - hắn lại ngu ngơ, thức dậy sau khi ngủ được hai tiết của cô chủ nhiệm và sự đánh thức của cô.

" Dạ dạ cái gì, nãy giờ cô giảng có nghe không vậy hả, trời ơi là trời, sao tôi lại có một người học sinh như vậy hả?! Tôi khổ quá mà! " - cô giáo than trời than đất.

" Có được một đứa học sinh giỏi như em là niềm hạnh phúc của cô đó hihi!! " - hắn cười đáp trả, trêu chọc cô chủ nhiệm là niềm vui của hắn mà.

Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vâng, mọi người không đọc nhầm đâu, là học sinh giỏi đấy. Cũng phải, năm đó, người đứng sau cô là hắn, hắn sinh ra thông minh sẵn, nên không cần phải học ngày học đêm như cô.

" Này, bớt chọc cô lại đi, nghiêm túc vào, không lại khiến cô lên máu bây giờ " - cô thúc vào cùi chỏ hắn, nhỏ giọng lại nói

" Tao biết rồi, chọc bả tí cho vui thôi, ai bảo đánh thức tao dậy làm gì. "

" Mày thì ngon rồi, được cái thông minh sẵn khỏi cần học, vào lớp thì ngủ, chả ra hệ thống gì "

" Suỵt, im đi mày, cứ như mày thì thành bà già sớm mất " - hắn cười mỉa, chọc cô thì cũng là niềm vui của hắn mấy năm nay rồi.

" Mày bảo ai bà già? , muốn chết không hả thằng kia " - cô điên lên, lấy cục tẩy không khoan nhượng gì đập vào mặt hắn

" Ui cha cái con này, mày dám đánh tao thật à "

" Mày còn bảo tao là bà già nữa thì không phải chỉ mỗi cục tẩy đó đâu! " - cô trợn mắt lên cảnh cáo hắn

Haiz, ai bảo cô lại là người áp chế được hắn chứ.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro