Chap 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả nghe cho rõ đây, tôi giảng nốt lần này là thôi đấy. Ở đây từ "gai góc" mang ý nghĩa.....

Nói thật ra thì tiếng Vernon giảng bài khi bay vào tai một Boo Seungkwan vừa mới ăn cơm trưa xong thì lại biến thành tiếng hát ru ngọt ngào một cách thần kì. Thôi thì vuốt mặt phải nể mũi, không có gan gục mặt ngủ trong giờ của Vernon, SeungKwan đành chịu, cậu ngồi ngay ngắn, tay để trong gầm bàn, chốc chốc lại cúi xuống nhắn tin Kakao talk với MyungHo. Ngồi mãi không có việc gì làm, SeungKwan lại lôi điện thoại ra nghịch. Cậu mở kakao talk ra đọc lại mấy cái tin nhắn trước đây, bất chợt SeungKwan nhìn thấy cái tên là lạ chưa gặp bao giờ, nhìn kĩ mới nhận ra số điện thoại của Vernon.

"Ơ...mình có lưu thế này đâu nhì", lớ ngớ một lúc, SeungKwan mới nghĩ ra ban nãy Vernon có cầm điện thoại của cậu. Nghĩ đến đây, cậu bật ra một tiếng cảm thán "Hớ", và một bên khóe miệng cong lên.

- Boo Seungkwan, không biết các giờ khác cậu thế nào nhưng tôi đặc biệt không dung nạp cho những ai nghịch điện thoại trong giờ của tôi.

- Ơ...ơ..ơ...

Để ý thấy SeungKwan trong giờ học không chú ý, liên tục cúi đầu xuống gầm bàn làm việc riêng, Vernon bước đến gần, bất ngờ giật lấy điện thoại của cậu.

SeungKwan đang mải đọc tin nhắn bị cướp mất điện thoại thì lớ ngớ, ú ớ một hồi mới nhận ra Vernon, cậu với tay về phía anh như tính xin lại chiếc điện thoại thế nhưng Vernon chỉ lạnh lùng vứt lại một nụ cười nhạo báng rồi quay lại bục giảng tiếp tục giảng bài. SeungKwan ở đằng sau không còn gì để nói về thầy giáo của mình,chỉ còn biết cười trừ.

- Thầy ơi...thầy có đúng là thầy văn học không đấy...đến cái tên cũng không đặt được cho ra hồn...

- Tự dưng lại dở chứng gì đây?

- Ôi...ở đâu ra thầy giáo văn học lại lưu tên danh bạ là "Thầy Non đẹp trai vãi" không? "Đẹp trai vãi" ở đâu ra, thầy ý, không phải là "đẹp trai vãi" đâu mà là "xấu vãi" ý.

Đúng như lời SeungKwan nói. Ban nãy, Vernon cầm điện thoại của SeungKwan tiện thể đã đổi tên danh bạ của anh thành "Thầy Non đẹp trai vãi". SeungKwan nhìn thấy tên tài khoản hiện lên trên kakao talk mới biết được.

Cậu nhìn Vernon, cười sằng sặc, nụ cười mang đậm tính chế nhạo.  Vernon lúc này cũng nắm được tình hình câu chuyện, anh gật đầu vài cái, rồi mở miệng đáp trả:

- Ở đâu ra có con cún con lông tơ còn chưa rụng mà đã đòi đi cắn người rồi. "Xấu vãi" phải là cậu mới đúng.

- Òa..nhìn kìa...nhìn kìa...ở đâu ra thầy văn học lại dùng từ "đẹp trai vãi", "cắn người" như thầy không?

- Có tôi dùng là đủ rồi.

- Aishiiii...mẹ
- _ kiếp

- !!!........Thầy ơi em bảo thầy này...thầy trêu em thầy có vui không?

- Có, vui chết đi được

Nghe được câu trả lời của Vernon, SeungKwan ngán ngẩm, trên mặt lộ rõ biểu hiện "ừ thôi em thua", cậu lại gục mặt xuống bàn. Đứng trên bục giảng nhìn SeungKwan với vẻ mặt thích thú, Vernon cầm cái bút bi cứ thế mà ném thẳng vào đầu cậu. Chiếc bút bi hạ cánh đẹp đẽ ngay trúng đỉnh đầu khiến SeungKwan đau đớn hét lên một tiếng rồi bật ngay dậy khỏi mặt bàn.

Đúng lúc đó, "Cạch" tiếng cửa mở vang lên.

- Thầy Chwe, tôi đến kiểm tra đồng phục của bọn trẻ.

Hoshi tay cầm chiếc roi to đùng từ từ tiến vào lớp. Trông thấy bóng dáng thầy phụ trách SeungKwan mặt đang nhăn nhăn nhó nhó vì bức xúc thầy Non vội ngồi dậy ngay ngắn, mặt cúi gằm, tránh ánh mắt Hoshi, hai tay lanh lẹ tháo khuyên tai, vòng cổ, rồi đến ngay cả cúc áo đồng phục cũng được cài lại chỉn chu, xong xuôi mới ngẩng đầu, tỏ vẻ tự nhiên như không có gì.

- Ố ồ, con nhím cụp lông lại rồi kì

- Eh?

- À không, tôi kêu thầy mau mau kiểm tra đi không có đứa nó lại giấu hết bằng chứng phạm tội đi thì thầy phụ trách đây lại mất công đi lùng.

Nói rồi Vernon quay sang nhìn SeungKwan, nở nụ cười nham hiểm. Hoshi chả hiểu mô tê gì, thắc mắc sao hôm nay thầy giáo này lại vồ vập thế, cũng không nói thêm gì nhiều, bắt đầu đi kiểm tra dãy bàn đầu tiên.

- A, "thầy săn đuổi"

- ...?...

- À, xin lỗi thầy, tôi thấy lũ trẻ hay gọi thầy như vậy nên cũng tiện mồm gọi theo. Không sao chứ ạ?

- A, vâng, tùy thầy. Nhưng mà sao thầy lại gọi tôi?

- Thầy tiện thể giúp tôi kiểm tra xem có đứa nào mặc quần skinny không nhé. Tôi đứng đây giảng bài mà chúng nó cứ ngồi xoạng hang ra ở phía dưới, tôi đây nhìn thấy cũng phải xấu hổ thay.

Nghe được lời thầy chủ nhiệm, lũ con trai dưới lớp đứa nào đứa đấy cũng thấy chột dạ như bị đâm đúng chỗ ngứa, không ai bảo ai tự khác nhìn xuống quần mình dò xét rồi lặng lẽ quay mặt đi. Vernon nhìn lũ học sinh của mình, miệng nở nụ cười mãn nguyện, thế nhưng khi ánh mắt anh vừa chuyển hướng đến chỗ một Boo SeungKwan, vốn nổi tiếng với những chiếc quần bó sát và tư thế ngồi khó đỡ, thì ngay lập tức mặt anh cứng đơ, dần dần chuyển sang một màu xám ngoét.

- Boo SeungKwan. Tôi biết cậu không phải là "thái giám" rồi, vốn không định nói nhưng mà cậu quá là tởm lợm đấy. Ngồi khép cái chân vào coi.

- "Thái giám"? A...a...thầy bị điên rồi à? Ở đâu lại có thầy giáo không biết để ý đến cảm nhận của học sinh, nghĩ gì nói đấy, cứ thẳng toẹt ra như thầy thế này...!

- Ngậm mồm!

- A...hù hù...thôi lỗi là tại em. Ai bảo em nói chuyện với thầy làm chi.

Vừa mới chỉ có ý định phản kháng tí thôi mà SeungKwan đã nhận không biết bao là gạch đá, nào là "thái giám", nào là "tởm lợm" từ miệng thầy chủ nhiệm, cậu uất ức, cẳn nhằn vài câu "có phải mình em đâu, sao thầy không mắng chúng nó đi". Phải đến khi nhìn thấy SeungKwan khép đôi chân đang xoạng ra với tư thế phơi bày ra tất cả lại, Vernon mới gật đầu hài lòng.

Lúc này, Hoshi cũng kiểm tra gần hết dãy bàn số 1, chỉ còn lại Jihoon. Hoshi nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, đang định đi qua thì:

- À đợi đã...

- Dạ?

- Tháo cái dây chuyền trên cổ cậu ra.

Hoshi nhìn Jihoon, ra lệnh, giọng nói trầm trầm mà đầy uy lực. Jihoon tay vẫn đang mân mê chiếc vòng trên cổ, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hoshi, cười nhẹ:

- Không thích ạ.

- Ô...

- Thầy Non, "ô" là ý gì đây?

- Không không..không có gì đâu. Chỉ vì ngưỡng mộ cái dũng khí ngùn ngụt của thằng lớp trưởng lớp tôi nên mới thốt ra một câu cảm thán ý mà. Thầy đừng bận tâm, cứ tiếp tục việc của thầy đi.

Nói thật thì Vernon cũng khá là ngạc nhiên, không ngờ Jihoon thì ra lại là thằng bé "có chí khí" như thế, anh không kìm được mà bật lên một tiếng cảm thán. Ấy thế mà hài hước làm sao, Hoshi thấy Vernon như vậy thì nhăn mặt tỏ ý không vui, chằm chằm nhìn anh. Vernon cũng không chịu thua, mỉm cười một cái rồi mở đôi mắt ti hí to hết cỡ, trừng trừng nhìn lại. Hoshi lúc bấy giờ mới tự trách "đáng lẽ ra mình không nên nói chuyện với ông thầy ấy mới phải", rồi ngoảnh đầu quay đi, tiếp tục kiểm tra học sinh. Ngồi từ đằng xa nhìn lại, như đánh hơi được bầu không khí không bình thường giữa Vernon và Hoshi, SeungKwan hạ quyết tâm "từ bây giờ phải thân hơn với 'kẻ săn đuổi' mới được".

- Đừng có nhiều lời nữa. Tháo cái vòng cổ ra.

- Không thích ạ. Chi bằng thầy cứ trừ điểm em đi.

- Đương nhiên điểm trừ thì sẽ vẫn trừ, còn vòng cổ thì vẫn phải nộp ra đây.

- Ở đâu ra có cái luật ấy ạ. Bị trừ điểm thôi là được rồi chứ, sao lại bắt em nộp cả vòng cổ ạ?

- Luật do tôi vừa mới đặt ra. Tháo ra, nhanh lên!

Nhìn cảnh hai thầy trò, thầy một tay túm cổ trò, một tay cố giật sợi dây chuyền, còn trò vì không thích mà cứ giãy đành đạch, lắc đầu ngoe nguẩy, học sinh trong lớp ai nấy đều tự hiểu rằng "từ bây giờ, Jihoon chính thức trở thành mục tiêu mới của 'kẻ săn đuổi'", rồi vứt cho cậu ánh nhìn thương cảm. SeungKwan nhăn mày khó hiểu "thằng kia hôm nay nó bị làm sao đấy?". Còn Vernon, sau một hồi xem kịch miễn phí, cũng ngáp ngắn ngáp dài, chán ngán.

- A...thầy....thầy mà lấy cái vòng của em là em chết luôn ý. Nó là vật bất li thân của em thầy ơi...

- Không cần biết. Tháo ra, nhanh lên! Thế có định nộp ra đây không thì bảo?

- Ac..ccccc....Em đã bảo là không thích mà sao thầy cứ thế n..à..y......ac.....ac...thầy Non, cứu em với.

- Hê hê, xin lỗi, không phải quyền hạn của tôi, không giúp được...hê

- A.aaaaa....thầy!

Sau một hồi giằng co với Hoshi, cuối cùng Vernon cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Sunggyu, ấy vậy mà dù cho cậu van xin tha thiết thế nào đi chăng nữa, Vernon cũng chỉ lạnh lùng vứt lại một câu "Không phải việc của tôi" rồi lạnh lùng quay đi. Tất nhiên là sau đó, Jihoon vẫn khẩn khoản xin thầy "cứu", nhưng mà Vernon chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, hai tay bịt tai lại, miệng ngân nga "You are my angle...~~~~~"

- Ya...cậu tên là gì?

- Không nói cho thầy biết đấy.

- Thầy Hoshi ơi, nó tên là Lee Jihoon thầy ạ.

- Ya, Boo SeungKwan, mày có ngậm ngay cái mồm mày lại không..

"Cái thằng vong ân bội nghĩa, lấy oán báo ơn kiaaaaa". Jihoon có chết cũng không thể ngờ được SeungKwan lại phản bội mình, hướng về phía SeungKwan mà gào thét, nhân cơ hội đó, Hoshi liền giật lấy cái dây chuyền rồi túm cổ, lôi cậu dậy.

- Thầy Chwe, tôi sẽ dẫn Lee Jihoon đến văn phòng, thầy cứ tiếp tục lớp học đi. Thế nhé, làm phiền thầy rồi.

Nói rồi, Hoshi lôi xềnh xệch Jihoon đi, mặc cho cậu vẫn còn la oai oái.

- Hahahahahaha....Nhìn thầy Non kìa...ai đời thầy Non lại bị thầy Hoshi sai bảo cơ...nhìn cái bộ dạng thầy buồn cười quá...

Tất cả học sinh trong lớp đều ái ngại nhìn Vernon với ánh mắt dè chừng, riêng SeungKwan là vẫn không biết điều, cười ha hả, miệng ngoác ra đến tận mang tai.

Liếc nhìn SeungKwan một cái, Vernon cầm lấy cái bút màu hồng rồi phi thẳng về phía cậu. "Nice". Chiêc bút cắm ngay vào trán SeungKwan, cậu lấy tay suýt xoa cái trán, kêu quéc quéc như vịt rồi ngả gục xuống bàn không quên vứt lại một câu "em chết rồi nhá, thầy đừng gọi em".

- Đừng có làm trò nữa, ngồi dậy, giải bài tập số 5 đi.

- Bài 5 ý ạ?

- Ờ..vừa nãy vừa mới làm xong rồi còn gì.

- ...

- À...quên mất. Cậu lúc đấy còn đang mải nghịch điện thoại, không biết là phải. Ừ thế thì cũng cố mà giải đi.

- Bắt học sinh giải bài tập mà học sinh không biết, thầy không thấy là thầy hơi bị vô lý ạ?

- Không. Đừng có lí do lí trấu nữa, khôn hồn thì mau giải đi, cún con à..=))

- A...aaa...aaa...Cái đồ con cáo già xấu xí.

"A..sao thầy cứ thích ném bút đi thế, hỏng hết rồi thì thầy bỏ tiền túi ra mua nhớ", SeungKwan rên rỉ, với tay nhặt cái bút vừa mới đâm trúng má mình. Nhìn bộ dạng nhăn nhó đáng iu của SeungKwan, Vernon chỉ nhún vai "Ờ, hết thì lại lấy từ phòng giáo vụ mang đến, có gì đâu mà". Nhớ ra cái sự thật phũ phàng rằng cãi nhau với Vernon thì cậu chỉ có thua, SeungKwan thở dài, "cãi nhau với thầy thà em ngồi làm bài tập còn hơn". Chăm chú vào quyển sách giáo khoa một lúc, SeungKwan ngẩng mặt, mắt nhìn Vernon nài nỉ:

- Đáp án?

- Thầy..

- Gì?

- Thôi thì mình em sẽ chịu phạt bằng 3 người chịu phạt vậy,
"Nếu vậy thì cậu cố chịu 3 cái bút của tôi thay cho 3 người khác nhé". Nói rồi Vernon với lấy 3 cái bút, 'thúc thúc' gõ vài phát, rồi lần lượt phi từng cái về phía SeungKwan. Trước cuộc tấn công bằng bút bi bất ngờ, SeungKwan thoáng hoảng loạn, không biết làm thế nào, tránh cũng không được mà chịu trận cũng không xong. Cuối cùng thì 3 cái bút bi lần lượt phi trúng người cậu, SeungKwan đau đớn, hét lên "thầy...thế này là bạo hành học sinh"..đúng lúc ấy, một tiếng "Ting, Tung, Teng" vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc.

- A....thầy...điện thoại của em...điện thoại của em...

Vừa mới trống hết giờ là SeungKwan chạy lên bục giảng, lẽo đẽo theo sau Vernon từ trong lớp ra đến tận hành lang. Mấy đứa trẻ còn lại trong lớp chỉ biết nhìn hai thầy trò mà thở dài, "Từ lúc thầy Non đến đây, lớp không có lấy một ngày yên tĩnh"
---------------------
#GetwillsoonHoshi
Gần đi học rồi mấy chế có chuyện gì vui buồn không kể ra đi

Tui là tui buồn 1 điều là lớp tui ko có CARAT :'( và cả trường tui cũng không có ai là CARAT luôn :))

Vote ủng hộ truyện của Yum nha
Love ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro