Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jing...jingggg"

Mới sáng ra mà chuông điện thoại đã kêu inh ỏi, SeungKwan cựa quậy, nhăn nhó, hai tay đưa lên bịt tai, phớt lờ tiếng chuông, cố gắng ngủ tiếp. Ấy thế mà người gọi điện vẫn không buông tha cậu, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, SeungKwan bực mình, tay quờ quạng vớ cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở, mở máy nhận điện. Thì ra là Vernon.

SeungKwan chưa kịp nói gì thì anh đã bắn một tràng nửa đùa nửa thật "Tôi thì chả bao giờ ăn thịt chó đâu nhưng chắc hôm nay phải thịt cậu ra ăn mất thôi".

SeungKwan đang khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ lại được thêm Vernon cứ cợt nhả thế này nữa thì lại càng bực, cậu đáp trả cộc lốc "Mới sớm ra lại gì nữa đây yyyy...". "Thế có định đến trường không?". Trước câu hỏi của Vernon, SeungKwan giật mình, bật người ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh thì nhận thấy mình đang nằm ở giữa cửa ra vào. Ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ, cậu chậm rãi cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Sau khi giãi bày tâm sự với Vernon về chuyện gia đình, tâm trạng cậu bỗng trở nên chán chường, rầu rĩ. Nặng nề lê bước chân về đến nhà, cậu gọi mấy thằng bạn nối khố sang mở tiệc rượu uống say mèm. Đến đây thì cậu chả thể nào nhớ được thêm điều gì nữa. Chỉ có một vấn đề tai hại, đó là SeungKwan quên mất, hôm qua là thứ năm, điều đó có nghĩa là hôm nay là thứ sáu, muộn màng nhận ra, cậu bật dậy khỏi sàn nhà, chỉ kịp mặc quần áo qua loa rồi phi như điên đến trường.

"Hooc..hooc...hooc.."

Vừa bước chân vào lớp thì tiếng chuông báo hiệu tiết bốn vang lên, SeungKwan đưa tay lau mồ hôi rịn trên trán, thở hồng hộc, hai tay xoa nắn hai bên đùi.

"Òa...mình trông thế này mà đi thi marathon cũng được đấy chứ!... Chân của SeungKwanie là đôi chân triệu won...Cực kì rắn chắc..." Tự thở ra những câu đậm chất tự sướng, SeungKwan nhếch mép cười mãn nguyện. Cậu bước đến chỗ ngồi, cứ thế mà quăng cái cặp lên bàn, đêm qua mới uống say mềm cả người, sáng ngủ dậy lại chả kịp ăn canh giải rượu mà chạy hộc tốc đến trường, thế cho nên là vừa ngồi vào chỗ, cậu đã nằm dài ra bàn mệt mỏi.

- Này, tiết này là tiết gì đấy?

- Âm nhạc

- Âm nhạc á? Ô hóa ra là tiết của thầy Jun à?

Lôi quyển sách âm nhạc từ trong cặp ra đặt trước mặt, SeungKwan liếc mắt một vòng quanh lớp, " quái lạ, sao hôm nay lớp mình lại im ắng thế này, từ nãy đến giờ mới để ý, chả thấy bóng dáng thằng lớp trưởng Jihoon đâu, chắc hôm qua uống say khướt sáng nay không mở mắt nổi đây mà"_SeungKwan thầm nghĩ. Mà Jihoon đã không đến thì chắc gì MyungHo đã đến. Cậu ngán ngẩm, gục mặt xuống bàn, thở dài, hai tay mân mê chiếc điện thoại.

"Jiingg.."

Đang bận bịu với lo lắng hôm nay không biết lấy ai chơi cùng thì chiếc điện thoại trên tay bỗng phát ra âm thanh quen thuộc báo hiệu tin nhắn đến.

"Ô, Lee Chan này". Nhận ra người gửi tin nhắn là Chan, SeungKwan nhanh chóng mở khóa màn hình, vào mục tin nhắn.

[ Hyung, hôm qua anh nhốt em vào căn phòng tù tội rồi khóa kín cửa lại nhỉ ^^! Còn cho em ăn kẹo bơ rất chi là ngon nữa! Em quá là cảm kích không biết nói gì luôn. Đang lo lắng vì không biết lấy gì báo đáp, tiện thể sáng nay lúc em về nhà thấy anh còn đang ngủ ngon, mơ những giấc mơ đẹp, muốn anh bị ăn chửi thế nên em cố tình không đánh thức anh dậy đấy!^^. Em xin phép không phải trả lời lại tin nhắn nhá. Không như ai kia, em còn phải học hành nghiêm chỉnh ~~]

Đọc được tin nhắn dài dằng dặc của Lee Chan, SeungKwan nhăn mày, đau đớn nhận ra tất cả là kế hoạch phạm tội của Lee Chan. Chỉ vì cái lí do đơn giản hôm qua cậu nhốt nó vào phòng ngủ thế mà sáng nay nó cố tình không đánh thức cậu dậy đi học, báo hại cậu tẹo nữa bị thầy Non nướng thịt. Nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương, SeungKwan vứt luôn cái điện thoại vào trong góc bàn, miệng lẩm bẩm chửi rủa Chan.

"Thằng ranh con bố láo, hôm qua mồm thì kêu uống rượu không tốt thế này thế kia, cuối cùng một mình nó cũng tu hết một chai còn gì, tu xong còn biến thành chó luôn nữa chứ..thế mà nó còn dám nói mình".

"Ya...Boo SeungKwan...anh mà cũng xứng làm anh của tôi á? Đấu một ván đê...có dám không?"

SeungKwan nhớ lại bộ dạng của Lee Chan tối qua, miệng chửi thề không ngớt, tay chân luýnh quýnh cứ xồng xộc lao vào cậu đấm đá, mà khóe miệng cứ tự động nhếch lên một đường cong phỉ báng.
.
.
.
- Annyeong..!

- Chúng em chào thầy ạ!

Đang mải nhớ lại chuyện hôm qua, nghe tiếng gọi của Jun, SeungKwan ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên bục giảng. Hôm nay cũng vậy, vẫn luôn là bộ dạng tràn đầy sức sống, khuôn mặt tươi sáng, trên miệng vẫn là nụ cười sảng khoái ấy, Jun cầm quyển sổ điểm danh, hắng giọng:

- Trật tự nào, thầy bắt đầu điểm danh nhé!

Cả lớp đồng thanh "Vâng ạ", nghe được câu trả lời ấy, Jun hài lòng, mỉm cười, bắt đầu công việc của mình.

- Umm.....Jihoon!

- Jihoon không có ở lớp ạ.

- Hử? Không có? Nó đi đâu rồi?

- Bị thầy phụ trách lôi đi rồi ạ.

Nghe được câu trả lời của mấy đứa dưới lớp, SeungKwan ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía chỗ ngồi của Jihoon, ngạc nhiên. "Ơ hôm qua rõ ràng nó kêu bị thầy phụ trách cướp mất vòng cổ rồi cơ mà...thế thì làm gì có lí do bị tóm nữa...sao thế nhỉ?".

Chẳng phải đợi lâu, mấy đứa còn lại thấy Jun cũng đang thắc mắc, thì vội vàng giải đáp:

- Jihoon nó lại đeo vòng cổ đến trường ạ!

- Ehh?

- Còn nói là quyết tâm cho thầy phụ trách thấy dũng khí diệt chuột của nó, thế nên còn đeo cả nhẫn đến luôn ạ.

SeungKwan ngây ra vài giây để tiêu hóa đống thông tin mà bọn ở lớp ném cho, như hiểu ra sự tình, cậu bật cười.

"Thật á? Nó đeo vòng cổ mới đến trường á? Không những thế mà còn đeo cả nhẫn cơ?",

Không ngờ căn bệnh ấu trĩ của thằng bạn mình nó đã nặng đến mức này, SeungKwan đập bàn đập ghế, ôm bụng cười nghiêng ngả. Phải cho đến lúc cảm nhận được ánh mắt của thầy Jun đang nhìn mình, cậu mới cố nén cười, đưa tay lau lấy vài giọt nước vừa rịn ra ở khóe mắt.

- À..SeungKwan à!

- Dạ?

- Em có biết MyungHo ở đâu không?

- Seo MyungHo ý ạ?

- Ừ, hôm nay MyungHo không đến trường.

- Ơ..thật ạ?

- Ừ, tiết hai là tiết của thầy nhưng không thấy em ấy.

Lạ thật, nếu MyungHo vì say rượu mà muộn học thì từ đầu đến cuối MyungHo đáng lẽ ra phải ở nhà cậu chứ, đằng này khi tỉnh dậy, cậu lại chỉ có một mình.

Thế nên, SeungKwan tưởng MyungHo, Jihoon, Lee Chan bỏ cậu mà đến trường trước rồi cơ. Trước câu hỏi của thầy Jun, SeungKwan cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Em không biết MyungHo ở đâu à?

- Dạ?. A..vâng ạ...em cũng không rõ nữa.

- Umm...thế à? Ừ, thầy biết rồi.

Dứt lời, Jun thở dài một hơi, gấp quyển sổ điểm danh lại, lướt mắt nhìn cả lớp một lượt, rồi nói:

"Hôm nay tự học nhé! OK".

Cả lớp không ai bảo ai đồng thanh "Vâng ạ".

Jun bật cười, nói "Được rồi, đừng có làm ồn, trật tự ôn tập đi".
.
.
.
<Số điện thoại liên lạc hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau>

Vừa kết thúc tiết học, Jun nặng nề bước ra ngoài hành lang, mở điện thoại liên tục gọi cho MyungHo.

Chẳng biết vì MyungHo đang có việc bận nên không nhận máy được hay là do người gọi là anh nên cố tình không nhận.

Jun bồn chồn, gọi đi gọi lại, gọi tái gọi hồi, kết quả vẫn như nhau, MyungHo không hề nhấc máy.

- Thầy Jun....

- A...a...thầy Non

MyungHo càng biệt tăm biệt tích, Jun lại càng lo lắng thấp thổm mãi không yên, bất chợt nghe thấy có ai gọi, Jun giật mình, nhanh chóng quay lại phía sau, nhìn thấy Vernon thì thở dài, thất vọng. Vernon nhìn thấy khuôn mặt bối rối, bất an của Jun cũng thấy có hơi lạ thường, nhưng rồi anh chỉ nhũn vai cho qua, mở miệng nói:

- Hôm nay là thứ sáu rồi, trong hôm nay phải quyết định địa điểm đi thực tế học tập cho lũ trẻ, thầy quên rồi sao?

- A..à..đúng rồi...tôi quên mất..!

- Đi đâu thì tốt nhỉ? Nếu được đi chỗ nào thuận tiện thì hay....

- Trông thầy có vẻ thích phiền toái nhỉ?

- Vâng, rất ghét là đằng khác.

Nhìn Vernon nói mà đôi lông mày nhăn nhúm, phụng phịu trông hệt như đứa trẻ đang làm nũng, Jun không kìm được, bật cười một tiếng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mà đã đến tận văn phòng. Nói tóm lại thì ý kiến của Vernon là đi đến đâu vừa đẹp, vừa độc đáo, vừa tiện lợi lại không phiền phức là tốt nhất, nghĩ đến thôi Jun cũng thấy buồn cười bởi cái điều kiện quái ác của Vernon, anh quay sang, vừa cười vừa nói:

- Hê hê...Thế thì chả có chỗ nào đâu! Hê hê

- Thầy đừng có vừa cười vừa nói như thế, làm tôi lại tưởng thầy nghĩ ra được nơi nào rồi chứ.

- Hê..thế thì tôi xin lỗi nha

- Ầy..làm gì mà phải xin lỗi...

Vernon quay sang mở máy tính, vào trang tìm kiếm đánh ba chữ <chỗ đi chơi>, một đống những trang web hiện ra ấy vậy mà anh chẳng chọn được nơi nào ưng ý, Vernon nhăn mặt tỏ ý phiền toái, thở dài một hơi rồi đóng laptop lại.

- Thôi thì cứ đi biển Haeundae đi vậy.

- Haeundae?

- Giờ đang là mùa hè nếu mà bắt chúng nó đi leo núi chắc chúng nó chết luôn mất, còn nếu cho chúng nó đi xuống thung lũng lại quá nguy hiểm...

- Òa...hóa ra là có lí do cả cơ đấy!..Thế không phải là do thầy muốn đi à?

- À..ừ thì lâu lâu cũng muốn ăn gỏi ghê..!

Cuối cùng thì cũng chọn được địa điểm thực tế. Bước tiếp theo là chia phòng. Vernon mở ngăn kéo, lôi ra tờ giấy với cái bút, bắt đầu giai đoạn tiếp theo. Haizz..Trước tiên phải tìm địa điểm nghỉ ngơi, rồi sau đó lại chia phòng cho bọn trẻ..Òa nhiều việc thật đấy..! Ngồi bên cạnh, nhìn hai hàng lông mày của anh cứ dính chặt lại với nhau, ra vẻ suy ngẫm suốt từ nãy đến giờ, Jun chỉ cười nói: "Thầy thích đi còn gì..thôi trăm sự nhờ thầy".

- A, B, C...đại khái thì chia tổ ra thế này không sao chứ?

- Vâng..tôi thì không sao..Nếu có thể thì lớp 3 với lớp 4 trộn lẫn vào nhau rồi chia phòng cũng được, như thế thì bọn trẻ càng có cơ hội thân thiết với nhau hơn.

Trước ý kiến của Jun, Vernon gật gù tán thành.

- Nếu vậy thì tổ A sẽ là...

Đến đây, Vernon lại rơi vào một nỗi băn khoăn khác, đó là chả biết chọn ai. Bây giờ nghĩ lại, Vernon vẫn còn chưa thuộc hết tên của học sinh trong lớp, đến mặt mũi chúng nó ra sao còn chả nhớ nổi, anh với lấy quyển sổ điểm danh trên bàn mở ra nghiên cứu, đúng lúc ấy thì:

- A..a...thầy Hoshi, chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng đi thầy...con người ta sao có thể đeo mãi một cái vòng cổ được..thỉnh thoảng cũng phải thay đổi chứ...!

- Nói nhiều quá, Lee Jihoon, ngậm mồm vào đi.

- Lee Jihoon thì không nói làm gì, nhưng sao thầy lại bắt em?

- Boo SeungKwa, cậu hôm nay đi học muộn còn gì. Chính mắt tôi nhìn thấy cậu tiết 4 mới buồn vác xác đến trường.

- Lee Jihoon, Boo SeungKwan có tội thì đã đành, sao đến cả em thầy cũng túm?

- Cậu không biết thật đấy à? Người cậu mùi thuốc lá tỏa ra "ngào ngạt" luôn ấy, đã xịt khử mùi thì phải xịt khắp người chứ, Seo MyungHo.

Dứt lời, Hoshi mở cửa phòng giáo vụ, tiến vào, theo sau lần lượt là Jihoon, SeungKwan, MyungHo, mặt đứa nào đứa ấy nhăn nhó như đít vịt, tỏ vẻ oan ức.

Hoshi một tay túm gáy SeungKwan đẩy sang cho Vernon, một tay đẩy MyungHo về phía Jun, xong xuôi mới quay sang Vernon lịch sự hỏi:

- Lee Jihoon để tôi xử có được không?

- À...vâng...thầy cứ tùy tâm.
Jihoon thấy vậy thì hai tay bấu chặt thành bàn, giãy giụa, không đồng tình

"A...thầy Non...sao thầy lại đối xử với em như vậy...lần trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy...giáo viên chủ nhiệm của em là thầy cơ mà...". Hoshi như chẳng hề để tâm đến Jihoon đang gào thét tuyệt vọng, một tay lôi cổ cậu ra ngoài. Nhìn thấy cảnh hai thầy trò cãi nhau như chó với mèo, Vernon nhẹ nhàng đặt bút ghi: "Nhóm A: Kwon Hoshi, Lee Jihoon".

Ngước lên nhìn vẫn thấy Jun đang ngồi nhìn MyungHo đầy gượng gạo, bối rối, còn MyungHo thì lạnh lùng quay đi, phớt lờ  Jun, Vernon lắc đầu, cúi xuống, nhấc bút ghi:

" Wen Junhui, Seo MyungHo: nhóm A"

Cuối cùng, ngước mắt lên nhìn SeungKwan đang đứng trước mặt mình bồn chồn không yên vì sắp bị ăn mắng, Vernon cười nhạt, điền nốt hai cái tên còn trống vào nhóm A: "Chwe Vernon và Boo SeungKwan".

Như vậy, tóm lại nhóm A gồm: Kwon Hoshi, Lee Jihoon, Wen Junhui, Seo MyungHo, Chwe Vernon, Boo SeungKwan.
------------–----------
Hôm nay rảnh nên edit

Lịch đăng Chủ Nhật hàng tuần nếu có hứng thì có tuần 2 chap

Reader đọc truyện vui vẽ :')

Friday, September 29th 2017
At 10h46

~Yum~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro