Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A..a...cái lũ này ồn quá đi mất!

Vernon nhăn nhó, hai tay đưa lên bịt tai, miệng không ngừng càm ràm. Cái lũ quỷ sứ này vừa mới ban nãy thôi vẫn còn đứa nào đứa nấy ngủ say như chết, ngáy to như sấm nổ, ấy vậy mà vài phút trở lại, một đứa thức giấc lùa cả lũ dậy, kêu chán không có gì chơi, cuối cùng là thế này đây, chúng nó mở băng đĩa karaoke vặn to hết cớ rồi hò hét loạn xì ngậu khiến cho Vernon có cảm giác như cái xe là cả một cái club di động, đinh tai nhức óc vì tiếng ồn. Dĩ nhiên, trong cái đống ở trước mặt kia, luôn luôn không thể thiếu những thành phần chủ chốt của hai lớp, và hôm nay đầu đàn một mình chiếm giữ giàn karaoke không ai khác chính là Boo SeungKwan.

- Ya...Boo SeungKwan! SeungKwan à! SNSD! Bật bài hát của SoNyeoSiDae đi...nhá nhá!

- Không. Tao hát bây giờ đây. Mày hát sau đi.

- Thằng ranh kia...bật SNSD đi...huhu

Jihoon tức tối, hét thẳng vào mặt SeungKwan, người từ nãy đến giờ vẫn độc chiếm cái mic, không cho ai hát. Thấy vậy, SeungKwan vẫn dửng dưng đáp trả "Thế mày thích một thằng đàn ông con trai cao to vạm vỡ cất mồm lên hát: ố ồ ố ô..oppa...saranghae à, hả thằng bệnh kia?".

- Chà chà...được rồi...để Boo SeungKwan anh đây hát "Aju Nice" cho mà nghe. Phải cho các chú biết thế nào là nốt cao của Boo SeungKwan chứ nhể!

Mặc kệ mấy đứa cùng lớp vì không được hát của SNSD nên giận dỗi, ngoảnh mặt làm ngơ, SeungKwan nhất quyết chọn "Aju Nice" của SEVENTEEN. Thành thục cầm điểu khiển ấn nút "bắt đầu", ba tiếng "Tít tít tít" vang lên, chẳng mấy chốc màn hình hiện lên hình ảnh 13 chàng trai tươi cười, tiếp đó là những giai điệu sảng khoái vang lên.

- Ô! A đù nái !

- Miệng còn hôi sữa, Boo SeungKwan
- A đù nái
- Đẹp trai vãi đạn, Boo SeungKwan

- Mô dó ột tố kê, môi dó ột tô kéééééé~~~~~

- Aju nái

- Aju nái~~~~~ Áoooooooo!

- Ố

Mấy đứa bên dưới ban nãy còn hậm hực chuyện không được hát ấy vậy mà chẳng biết từ khi nào không ai bảo ai, đứa nào đứa nấy nhiệt tình fanchant như thể chính mình là fan của SEVENTEEN. Ngồi yên một góc bên dưới, trước những tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt "ô..Boo SeungKwan..ô", Vernon lấy tay bịt tai, khẽ nhún vai, mỉm cười, ánh mắt hướng đến Boo SeungKwan ở phía trên đang gập người, hít một hơi thật sâu, lấy giọng chuẩn bị hát nốt ngân.

- Ô...Aju nái....ái... ái......ái...aaaaaaa....ái...ái...
- Khaccccccc....khucccccccccc....accccccc

- Ha ha ha ha ha...Boo SeungKwan lạc giọng....haha..quạ...quạ ở đâu kêu đấy....=))))))))

Lấy hết sức bình sinh để ngân nốt cao ấy vậy mà kết quả là thất bại mất mặt thế này đây, SeungKwan đứng nghệt ra như vịt đực, còn bọn dưới lớp thì được một phen ha ha hô hô như được mùa.

- A...a...aaaaaaaaa...hủy bỏ, hủy bỏ!...Tại...tại hát trên xe buýt nên mới bị lạc giọng thế chứ...bình thường tao hát có bao giờ bị lạc giọng đâu...!

- Aju nái......nái....nái....ái...ái...~~~~~! Thế nào chúng bay? Có thấy tao bắt chước giống không? Ha ha ha..

- Khặc khặc..khụ khụ...haha..Lee Jihoon.....giống vãi...giống vãi..!

Jihoon được thể đứng dậy giả giọng SeungKwan hát "Aju Nice" kéo theo một tràng cười rôm rả. Lũ trẻ dưới lớp như bắt được vàng, tranh thủ bắn cho SeungKwan những nụ cười mỉa mai, trêu chọc.
,
,
- A....a...huzhuz...vốn dĩ không phải như thế mà...

- Phupppp...khụ khụ...

- Aaaaaa....sao thầy lại cười? Đến thầy cũng muốn cười nhạo em à? A..vốn dĩ em hát hơi bị hay đấy...chẳng qua lần này...lần này...a..a...thế nên là...thầy đừng có mà nhìn em bằng ánh mắt đấy...aishiiii!

Vốn lẽ lúc đầu, SeungKwan ngồi cạnh chỗ Jihoon, sau vụ "lạc giọng", sợ bị lôi ra làm mục tiêu trêu trọc của chúng nó, SeungKwan ngậm ngùi vác balo đi xuống cuối xe, ngồi cạnh Vernon. Thế nhưng SeungKwan chả thể ngờ, thầy giáo Vernon còn khiến cậu bực mình hơn là lũ kia. Cậu chỉ vừa mới đặt mông xuống chỗ ngồi thôi, Vernon ở bên cạnh không nể nang đã phì ra một tiếng cười châm chọc khiến cho SeungKwan mặt mũi đỏ bừng, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất có thể, cậu ngoảnh mặt quay ra phía ngoài, tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt trả vờ ngủ.
.
.
- Ya...Boo quạ, không xuống à?

- Chả cần thầy nhắc thì em cũng đang định xuống rồi nhớ...mà sao lại là Boo quạ? Lại gì nữa đây?

- Boo SeungKwan - Aju Nice - lạc giọng kêu ái ái như quạ.

- A...ashiii...sao thầy lại đối xử với em như vậy? Huzhuz...thầy có biết thầy gọi em là Boo quạ đó là làm tổn hại danh dự và nhân phẩn của em không?

Cuối cùng thì xe buýt cũng đến địa điểm học thực tế. Vì sợ lũ trẻ trêu vụ bị lạc giọng nên SeungKwan cố tình xuống xe sau cùng, chạy trời không khỏi nắng, ai ngờ đâu lại bị Vernon -thầy giáo chủ nhiệm trêu cậu còn nhiệt tình hơn mấy đứa khác.

SeungKwan bĩu môi, phồng mồm, trợn mắt, ra điều bất mãn.

- A...thầy đúng là,...chuyện của hai tiếng trước rồi sao cứ thích nhắc lại thế? Nếu thầy cứ tiếp tục trêu em là em giận thật đấy!

- Ừ, giận đi, không ai cản, Boo quạ.

- Aaaaaa...cái đồ cáo già xấu xí!

- Gì cơ?

- À...à...saranghaeyo...hê...em nói là em iu thầy ý mừ..hê

Trước ánh mắt như phi tiêu đang hướng về phía mình, SeungKwan cố kìm nén cơn tức trong lòng, dịu giọng đáp trả rồi nhăn nhở cười tươi, vừa cười vừa lấy hai tay ném tim về phía Vernon.

Nhìn SeungKwan lại trưng ra cái bộ dạng cún con quen thuộc, Vernon khổ sở nén nhịn, cố để không bật cười thành tiếng, hắng giọng một cái, trở về bộ mặt nghiêm túc bình thường, hướng đến SeungKwan kêu cậu mau mau mang hành lí vào trong.

- Thầy...cái việc em bị lạc giọng ban nãy ý...thầy quên giúp em đi nhé..xin thầy đấy..huhu...

Nhìn SeungKwan nhọc nhằn kéo đống hành lí từ trong xe xuống sân rồi dựng ở một bên, hai tay chắp lại trước ngực, mắt chớp chớp, cầu xin, Vernon cười nhạt, nói:

- Biết rồi, thế nên là nhanh vào trong xếp đồ đi.

- Thầy hứa rồi nhá, không được trêu em chuyện của hai tiếng trước nữa đâu đấy!

- Đã bảo biết rồi mà lại..

Thành công với việc đàm thoại cùng Vernon, SeungKwan sung sướng vứt luôn đống hành lí ở lại mà chạy về phía khu nhà ở.

Vernon rớt lại đằng sau, thở dài suy ngẫm "mình hứa không trêu nó mà nó vui như trảy hội thế kia à?", rồi quay sang nhìn đống hành lí thì giật mình thảng thốt, nhanh chóng cất tiếng gọi cậu:

- Ya...cún con..phải mang hành lí đi theo chứ!

- Aigooo...em quên mất đấy!...Thầy coi như vừa đi vừa vận động, thầy cầm vào cho em không được ạ?

- Ừ, không.

- Haa...bu ying...bu ying...

- Boo quạ!
- Em biết rồi, đã bào là biết rồi mà...em xách vào là được chứ gì

SeungKwan buồn bã, ủ rũ đi đến nhận lấy cái balo từ tay Vernon rồi quay người đi về phía khách sạn. Từ đằng sau, đứng nhìn bộ dạng lầm lũi như chó mắc mưa của cậu, Vernon cũng đến nẫu mề nẫu ruột, không kịp nghĩ nhiều, anh cất bước vượt lên cậu, giẳng lại cái balo, tay xách nách mang, hì hục vác đống hành lí còn lại.

- Oa...oa..thầy giáo em là số một..

- Ngậm mồm lại rồi đi vào trong đi.

- Vâng ạ!!!!

SeungKwan nhàn nhã vừa đi vừa nhảy vừa véo von bên cạnh một Chwe Vernon đang nhọc nhằn lê lết từng bước về phía khách sạn.
.
.
Sau khi sắp xếp xong hết đồ đạc, tất cả học sinh tập hợp lại nghe thầy giáo nhắc nhở, nhận được thông báo cho phép mọi người tự do chơi bời đến năm giờ chiều thì đứa nào đứa nấy mặt tươi như hoa, hò hét điên loạn, rôm rả cả một góc sân, rồi không ai bảo ai tất cả thẳng tiến đến bãi biển Haeundae. Tuổi trẻ thì tưng bừng sức sống, chơi hết giờ, điên hết mình là thế, còn ba ông thầy giáo già bị bỏ rơi ở khách sạn lại đang nằm thư giãn trên ba cái giường, trong phòng khép kín, điều hòa mát rượi.

- Chwe, ông không định ra bãi biển chơi à?

- Không!

Ba ông thầy nằm trong phòng, ngẩng cổ nhìn trần nhà, chốc chốc mỗi người lại thở dài, những tiếng thở dài mang ý nghĩa khác nhau. Vernon: mệt mỏi nên thở dài, Hoshi: tự dưng thở dài, Jun: buồn chán nên thở dài.

- Thầy Kwon với thầy Non không ra ngoài chơi à?

- Phiền phức lắm ạ,

- Giống bên trên.

- A...các thầy đừng vậy mà...đã đến đây rồi thì phải ra ngoài chơi chứ..

Jun ngồi bật dậy, hai chân giãy đành đạch trên giường, năn nỉ hai ông thầy giáo già, ấy thế mà chỉ nhận được sự im lặng, Vernon và Hoshi không nói, mắt vẫn hướng lên trần nhà, nhắm rồi lại mở, nhắm rồi mở. Hoshi thấy Jun dai dẳng như vậy thì nhăn mày, càu nhàu "Thế sao vừa nãy lúc bọn trẻ ra thầy không ra cùng luôn đi".

- Hê hê..cũng đã định ra rồi đấy chứ.

Vernon ngán ngẩm liếc nhìn Jun rồi lại quay mặt hướng lên trần nhà, tiếp tục nghiền ngẫm.Thật ra ban nãy, Jun cũng muốn cùng lũ trẻ ra ngoài, vốn định chờ Vernon và Hoshi cùng đi, ấy nhưng hai ông thầy già không có tí gì biểu hiện là muốn ra ngoài cả, kết quả là MyungHo đang đứng chờ thầy Jun thì bị Jihoon với SeungKwan lôi đi, còn Jun thì bị rớt lại với hai kẻ lười biếng này.

- Ya...hôm nay không chơi trò mèo đuổi chuột với Jihoon à?

- Tôi cũng không ác đến mức triệt luôn đường chơi của nó đâu, thế nên là hôm nay ngừng chiến. Với lại vừa nãy cũng cãi nhau nhiều lắm rồi.

- Ồ...nhìn quan hệ giữa hai người có vẻ khá khẩm lên rồi đấy nhỉ!

- Vừa nãy mua cho nó củ khoai tây luộc nên nó kêu từ bây giờ thân thiết hơn đi.

- À há...đúng kiểu Lee Jihoon luôn.

Nằm bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người, Jun chớp chớp mắt ngạc nhiên, cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi: "Hai người thân nhau rồi à?". Vernon nghe vậy thì chối đây đẩy:

"Không, tôi không thân với nó" trong khi Hoshi lại thật thà thừa nhận: "Vâng, nhờ làm bạn rượu với thầy giáo bị bạn bè bỏ rơi Chwe Vernon mà có thân hơn được một chút". Nhìn hai người hai câu nói khác nhau một trời một vực, Jun mím miệng, nén cười.

- Hỏi ra mới biết, chúng tôi đều bằng tuổi nữa.

- Oa...bằng tuổi ấy ạ? Hai người bao nhiêu tuổi?

- 28.

- Ô...tôi cũng 28 tuổi này...

- Thật á? Thầy Jun cũng 28 tuổi á? Ô hay thế thì bằng tuổi nhau hết này..

- Nếu thế thì cứ xưng hô thoải mái đi, chả phải kiêng nể gì nữa, thế cũng tiện nhỉ!

Jun và Hoshi gật đầu tỏ vẻ tán thành ý kiến của Vernon. Ba người nhìn nhau cười rồi ai nấy lại nằm yên trên giường, hướng mắt lên trần nhà.

- Ngủ tí đi, buồn ngủ quá!

- Ô tê nhuôn.

- Ha ha..=))

Một Chwe Vernon đang nhắm mắt nằm trên giường, một Kwon Hoshi đang định nhắm mắt, một Moon Junhui mắt đang định nhắm lại, đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập tiến đến, rồi mấy giây sau, cửa phòng bị mở toang, tiếng người xôn xao, gấp gáp.

- Các thầy ơi!!!!!

- Lớn chuyện rồi...lớn...lớn...

Nhờ có cái mồm của MyungHo cộng thêm tiếng chân gấp gáp nhảy thùm thụp trên nền nhà của  Jihoon mà ba thầy giáo không ai bảo ai tự động thức dậy.

Hoshi ngồi vắt chân trên giường mơ mơ màng màng hỏi han: "Có chuyện gì thế?".

- A..thầy ơi...to chuyện rồi....SeungKwanie ng....ngất rồi!

Lười biếng dựa lưng trên thành giường, một mắt nhắm, một mắt mở nghe hai đứa học trò hớt ha hớt hải chạy vào báo tin, nghe đến hai từ "SeungKwan", cả thân thể Vernon tự động phản ứng: "Ở đâu? Ở đâu? Nhanh dẫn đường đi". Vẻ mặt nghiêm trọng của Vernon khiến Jihoon cói chút e dè, hai chân đang giậm bình bình bỗng chốc dừng lại, hơi rụt lùi về phía sau, ái ngại mở miệng đáp:

"Em đặt tạm nó dưới ô che nắng rồi chạy hộc tốc lên đây ngay ạ", dứt lời cậu nhanh chóng kéo tay Vernon chạy xuống phía dưới. MyungHo, Jun và Hoshi ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau tự hỏi "Đấy có phải thầy Non nổi tiếng lạnh lùng, dù có chuyện gì xảy ra cũng bình chân như vại không", rồi theo sau Vernon chạy ra ngoài.
-----------------------
Ai đu được MaMa ko?

Reader đọc truyện vui vẽ

Saturday, November 4th, 2017
At: 12h05 a.m

~Yum~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro