Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nhạc nhẹ nhàng cho chap này ❤
---------------------------
- Mày...mày..nói gì cơ...

Doojun chết lặng, không hiểu thằng bạn thân bên cạnh mình ăn phải bả hay gì mà lại ăn nói linh tinh thế này. Thế nhưng ngược lại, Vernon vẫn im lặng, ánh mắt dán chặt vào con người đang ngồi trước mặt, có chút khinh bỉ, cười nhạo.

Vẫn ngồi thu lu một góc từ lúc bước vào quán, không có dũng khí nhìn mặt Vernon, cũng chả dám lên tiếng nói lời nào, Soon Tubu hai tay nắm chặt run bần bật, mồ hôi toát ra như mưa. Có vẻ như cuối cùng những lời nói gai góc của Vernon đã động chạm đến chút tự tôn của một người con gái còn lại trong cô, Tubu từ từ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ai oán, ngấn nước nhìn hai người đàn ông ngồi trước mặt, rồi bất chợt không nói không rằng mà xách cặp đứng dậy, bước chân nhanh chóng thoát ra khỏi quán rượu.

- ..............

Doojun thấy vậy thì hốt hoảng, anh vội vàng đứng dậy, định chạy theo cô thì đúng lúc ấy....

- Ya...bỏ ra..

- Không, kệ con bé ấy đi, đi hay không thì tùy...

- Thằng ranh này...mày...mày định tính thế nào đây? Mày không nhìn thấy nó vừa chạy vừa khóc đấy à? Mẹ kiếp...mày...

- Cái đấy thì liên quan gì đến tao?

Trước một Vernon quá là vô tình và lạnh lùng như lúc này, Doojun thật sự thất vọng, ánh mắt hờ hững nhìn vào hư không, hai bờ vai nặng nề trĩu xuống, ủ rũ.

- Nói tao biết mày vốn dĩ là thằng mất dạy như này à? Sao tự dưng mày lại....Từ trước đến nay mày vẫn hẹn hò qua lại với nó như đúng rồi còn gì...Mày đáng lẽ không nên nói mấy lời cạn tình cạn nghĩa như vậy...Sao mày dám giẫm đạp lên tình cảm của nó, hả? Dù mày có nói chia tay đi chăng nữa thì cũng không nên vô tình mà chà đạp lên tấm lòng của nó chứ, thằng chó...

- Òa...dễ tức giận ghê nhỉ? Mày bây giờ chỉ đang bị nó lừa thôi...Cái gì mà tao giẫm đạp lên tình cảm của nó? Thế mày không nghĩ đến bao nhiêu đứa vì nó mà đau khổ à...mày có bao giờ nghĩ đến những đứa khác bị nó đem ra đùa giỡn, lúc nhặt về lúc ném đi như món đồ chưa?...

Nói thật thì Doojun có phần ái ngại trước ánh mắt gằm ghè như toé lửa của Vernon lúc này. Cộng thêm mấy lời nói vòng vo khó hiểu càng làm cho anh thêm phần ngây ngốc, không biết thật sự thì chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Doojun nhăn mày, giật bàn tay đang bị Vernon bóp chặt đến sưng đỏ kia ra, xoa bóp cổ tay vài cái, ấp úng mở miệng thắc mắc:

- Rốt cục thì mày đang muốn nói gì?

- Tao xin lỗi...Yoon Doojun..

- .............

- Tao biết Soon Tubu là đứa em gái mày cưng chiều, nó lại có quan hệ thân thiết với mày...nhưng mà....cho dù như vậy thì bây giờ...tao....thật sự không cố được nữa rồi...

- Ya...Chwe Ver....

- Dù mày có quyết định tiếp tục cưng chiều nó, quan tâm chăm sóc nó thế nào đi nữa thì tao cũng không quan tâm, cũng sẽ không cằn nhằn nửa lời....nhưng mà tao tin...mày không phải là thằng ngu đến mức đấy....

Chứng kiến cảnh thằng bạn thân xưa nãy vẫn luôn điềm tĩnh, ôn nhu là thế mà chỉ qua mấy tháng không gặp đã trở nên hiếu thắng, vô tình đáng sợ thế này, Doojun cứng người, ánh mắt có chút cay đắng, có gì đó lại như bất ngờ xen lẫn một chút thất vọng, lặng lẽ hướng đến Vernon đang ngồi uống ừng ực từng li soju, hết li này đến li khác, ánh mắt mơ màng chìm vào không trung. Hai người cứ như vậy, không ai nói với ai câu nào cho đến khi Vernon uống hết thêm một chai soju nữa, anh đặt mạnh li rượu xuống bàn, loạng choạng đứng dậy, nhìn lên vẫn thấy Doojun đứng nhìn mình im lặng,anh cười nhạt một cái:

- Tao đi trước đây, sau này gặp lại, mặc dù không biết có dịp được gặp lại nhau không...

Vernon vỗ nhẹ lên vai Doojun vài cái xong quay người đi ra quầy tính tiền rồi đi thẳng ra bãi đậu xe.
.
.
.
Vừa yên vị ngồi trong xe, Vernon tự dưng thở dài một hơi thườn thượt, quan hệ giữa anh với Tubu giờ cũng đã hoàn toàn chấm dứt, làm gì bây giờ? Vernon gục đầu trên cần lái xe, hai mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng chìm vào những suy tư, sầu lắng của riêng mình.

Thật ra, điều anh lo lắng nhất bây giờ không phải là bản thân anh, mà chính là SeungKwan. Trong hoàn cảnh mẹ mất vì tai nạn, bố bỏ đi sang Mỹ để lại cậu một mình sống ở Hàn Quốc, nói gì thì nói người chăm sóc cậu từ xưa đến nay vẫn là Tubu. Hơn nữa dù Tubu có cố tình tiếp cận cậu với ý đồ xấu đi chăng nữa thì giờ đây, SeungKwan đã quá lệ thuộc vào cô, đã chìm đắm thật sâu trong cái bẫy tình mà cô giăng ra mất rồi. Vernon chia tay Tubu. Tubu chia tay SeungKwan. Điều đó có nghĩa với việc bây giờ Tubu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu, hay nói cách khác, SeungKwan hiện tại đã mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc từ xưa đến nay. Đó, chính là điều mà Vernon đang bận tâm lo nghĩ.

- ....Không biết đã thức dậy chưa nữa...umm...

Đối với SeungKwan, chỉ có đúng hai con đường cậu có thể đi, một là trở nên suy sụp mà lạc lối, hai là tự khắc phục mà tiến lên. Nếu có thể thì Vernon thật sự mong cậu có thể đi con đường thứ hai. Thật tâm, anh rất muốn được thay thế vị trí của Tubu trong lòng cậu, tâm tư anh như có lửa đốt, cực kì bực bội mỗi lần hai tiếng "Tubu" được phát ra từ miệng cậu. Thế nhưng nghĩ đến chuyện mới vài ngày trước đây thôi, anh và cậu còn cãi nhau ủm tỏi chỉ vì một Soon Tubu lẳng lơ, trơ trẽn, thì Vernon lại cảm thấy nhụt chí và bất lưc. Bất giác, trong người như có gì đó anh ách, khó chịu, anh bật người ngồi dậy, tay đập thùm thụp vào cần lái xe, vẻ mặt cau có.

<Jiiing....jjingggg....>

Điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi. Vernon bực bội thò tay vào lôi cái điện thoại ra, miệng càm ràm "Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này thằng điên nào còn điện thoại nữa đây....", và cũng chính giây phút mở máy nghe điện thoại mà Vernon không thể tin vào mắt mình, anh đưa hai tay dụi mắt, dí cái điện thoại vào sát mặt, hai con mắt tí hon cố mở to hết cỡ, cố gắng đảm bảo rằng mình không nhìn nhầm cái chữ to đùng đang hiện hữu trên màn hình "Boo SeungKwan".

- Alo!

- ...............

- Boo...SeungKwa..n..

- .................

- Xì...đang ngủ chẳng may ấn nhầm à?

Không nghe thấy tiếng bên kia trả lời, Vernon tách điện thoại ra khỏi tai, mắt nhìn vào màn hình, hai hàng lông mày nhăn lại khó hiểu, miệng lẩm bẩm

".....Hummm...chả có lẽ do mình tưởng tượng?....Mình say rồi à?...". Anh hết đưa tay lên đầu giựt tóc rồi lại đưa tay xuống véo má nhưng mà....đau mà. Rõ ràng không phải là hoang tưởng, nhưng sao chả thấy bên kia nói gì?

- Boo SeungKwan...

- Thầy ở đâu đấy?

- ...Ơ?

- Em hỏi thầy ở đâu đấy?...Sao thầy không đến?...Sao lại bỏ em một mình mà đi....Em...em...sợ lắm!

Dù cho sự thật là cái giọng nói của SeungKwan bây giờ nhỏ không khác gì tiếng muỗi nhưng mà kể cũng lạ, từng câu từng chữ của cậu đều lọt vào tai Vernon thật rõ ràng, không sót một âm tiết. Vernon mở to mắt ngạc nhiên, bộ não nhất thời không hoạt động. Rõ ràng, chẳng phải là cậu đang mơ ngủ, mà cũng chẳng phải là mấy lời cậu hay nói lúc say rượu, à mà thì đúng là vừa nãy cậu có say, nhưng bây giờ tỉnh hơn rồi thì phải. Mọi gân cốt, dây thần kinh trong người anh đột ngột căng ra, hai tay lấm tấm mồ hôi, Vernon chả thể mở miệng nổi, mãi về sau mới lắp bắp một câu "Ờ..ờ..thầy đến ngay đây". Nghe được giọng nói của anh, SeungKwan chợt im lặng, Vernon cũng vì thế mà im bặt, một...hai...ba....

- Em nhớ thầy!

Chỉ chờ có thế, Vernon lập tức vặn chìa khóa xe, khởi động, rồi cứ thế mà phóng xe đi thẳng. Một tay vừa lái xe, một tay vừa cầm điện thoại tiếp tục cuộc trò chuyện với SeungKwan, "Đừng ngắt máy...đừng ngắt...thầy đến ngay đây...thế nên...đừng ngắt máy". Đáp lại lời nói có chút vội vàng, khẩn trương của anh, SeungKwan chỉ ừ ừ hữ hữ dạ vâng một cách ngây thơ.

Vernon mặc dù đã uống gần hết hai chai rượu, lúc mới lên xe trong người thật ra cũng khá khó chịu, buồn nôn, ấy vậy chỉ bằng một lời nói của cậu thôi mà cơn say rượu như bay đâu mất tiêu, anh bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Trái tim đập rộn ràng, miệng cười toe toét không biết đường mà khép lại, có gì đó lại rất ngọt ngào từ tận trong lòng, đó chính là tâm trạng của Vernon lúc này. Quả nhiên câu nói "Em nhớ anh" của Tubu với câu nói "Em nhớ thầy" của SeungKwan hoàn toàn khác biệt từ âm vực cảm xúc cho đến cảm nhận.
.
.
.
- SeungKwan à...Boo SeungKwan!...Mở cửa...mau!
Chẳng biết từ khi nào mà bánh xe đã dừng trước cửa nhà SeungKwan. Vernon nhanh chóng xuống xe, chạy đến trước cửa nhà, vừa gọi tên cậu, tay vừa đập cửa uỳnh uỳnh. Trong lòng như ngày càng gấp gáp, chính Vernon cũng chả hiểu tại sao mình lại khẩn trương như vậy, anh buột miệng chửi rủa bản thân sao lúc ra ngoài lại còn cẩn thận mà khóa cửa lại. "Ya...Boo SeungKwan...mở cửa...mau lên....nhanh!...", sau một hồi náo loạn trước cửa nhà học trò lúc đêm khuya, cuối cùng cánh cửa cũng chầm chậm mở ra.

SeungKwan xuất hiện với cái bộ dạng ẻo lả, không chút sức lực, người dựa dẫm trốn sau cánh cửa ra vào, bẽn lẽn thò mặt ra ngoài, miệng cười tươi ngoác đến tận mang tai, giọng nũng nịu:

- ÒA...thầy đến thật cơ à!!!

Vernon thấy cậu như vậy thì khẽ thở dài một hơi.

- Ya...Cậu...cậu... cậu là cái thứ gì đây? Boo Seung Kwan?

Do ban nãy khóc nhiều quá mà bây giờ hai con mắt của cậu sưng húp, đỏ tấy lên. Một phần do đau lòng SeungKwan lại vì người con gái khác mà khóc, một phần do tâm trạng vừa phức tạp vừa thắc mắc không hiểu vì sao cậu lại nói nhớ anh, khuôn mặt Vernon chợt trở lên nghiêm nghị, đằng đằng sát khí, nhìn cậu hỏi:

- Cậu...rốt cuộc...thì...

- Thầy yy...tự dưng thầy biến mất làm em sợ...thật luôn ạ..!

SeungKwan nhọc nhằn dựng người đứng thẳng lên, rồi đổ rạp cả người vào vòng ngực vững chãi của anh, nhẹ ghì đầu vào vai anh, nũng nịu. Vernon đang nói đột nhiên bị SeungKwan tấn công như vậy thì được thêm một phen đứng tim, anh cố gắng nín nhịn, hai hàm răng cứ ghì chặt vào nhau phát ra những tiếng cọt kẹt. Ấy vậy mà SeungKwan lại chẳng hề nhận thức được tình hình lúc này, cứ thấy có người để dựa dẫm là bắt đầu sướng rên, cậu bật cười khúc khích, đầu cứ cọ qua cọ lại trong lồng ngực anh truyền cho Vernon một cảm giác ớn lạnh đến sống lưng. Rồi bất chợt, với vẻ mặt sảng khoái, SeungKwan ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt Vernon mà bắt đầu diễn giải.

- Thầy ý...nhìn mắt thầy đã bé rồi lại còn sắc như dao..nhìn thật là đáng sợ....

- .............

- Đáng sợ vậy mà sao đối với em lại đẹp thế nhỉ?...Thầy còn cướp đi Tubu nuna của em nữa....nhưng sao....sao em không thể ghét thầy được nữa? ...Lạ thật đấy....lạ quá!

Nhìn SeungKwan ở trong vòng tay mình, không biết trời cao đất dày là gì, cứ mở cái giọng con nít ra mà nhõng nhẽo, đã thế không biết là cố ý hay vô tình mà cậu lại trưng ra cái nụ cười cún con cộng thêm đôi mắt long lanh làm cho anh suýt tí nữa thì làm càn.

Vernon khó khăn lắm mới tách được SeungKwan ra khỏi người mình, anh mím môi chịu đựng, túm lấy tay cậu, kéo cậu vào nhà.
Rồi đẩy cậu dựa lưng vào tường, dồn cậu vào một góc.

- Ya...Boo SeungKwan....

- ....Suỵt...

SeungKwan đưa một ngón tay lên chặn ngang miệng Vernon ngăn không cho anh nói, mắt cười híp lại như thể "Thầy không cần nói gì đâu, em biết cả rồi", rồi chả cần chờ Vennon kịp phản ứng, cậu đã tìm đến đôi môi căng mọng của anh mà thơm "chụt" một cái. Nhìn anh lúc này cứ đứng đực mặt, ngây ngốc nhìn cậu, người ngợm cứng đơ, SeungKwan lấy làm thích thú, tay bịt miệng cười khúc khích, rồi hai tay vòng ra sau ôm lấy thắt lưng anh, cậu nghiêng đầu cố rướn chân lên miệng ghé tai anh thì thầm:

- Thầy "thơm" em một cái đi...không được ạ?

Không biết là do say rượu hay là do tự trung thành với bản năng của mình mà SeungKwan lại hành động như vậy, cái đó chỉ có bản thân cậu biết, nhưng mà vấn đề quan trọng hơn cả là chính những cử chỉ ấy lại làm cho Vernon cuối cùng cũng đứt mất luôn sợi dây lí trí mà anh cố níu giữ từ tối đến giờ. Vốn dĩ Vernon chả phải dạng đục nước béo cò, lại càng không thích lợi dụng lúc cậu say mà ăn sạch cậu, ấy vậy mà chỉ sau khi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt dâm đãng của cậu thì cái ý nghĩ bảo thủ cùng sự tự tôn bấy lâu nay của anh nhanh chóng tiêu tan không dấu vết, "Thôi thì từ bây giờ có thêm cái sở thích này cũng không tệ", Vernon thầm nghĩ.

- Rõ ràng là cậu bắt đầu trước đấy nhớ...sau này đừng có hối hận...

- Um...um...

- Haizzz...say rượu một cái là biến thành cáo ngay được...

Vernon lặng im nhìn ngắm SeungKwan, miệng lẩm bẩm vài câu. Vẫn khuôn mặt rạng rỡ tươi cười ấy mà sao bây giờ Vernon lại chỉ nhìn thấy trước mặt mình là con cáo non mới thành tinh nhỉ. Nhận thấy anh đang do dự, chần chừ, đôi tay cậu bất giác ôm chặt lấy hai bên hông kéo anh lại gần hơn, cổ họng liên tục phát ra những tiếng mè nheo, nhõng nhẽo. Vernon biết, anh không thể nào mà thắng được cậu trong cái tình cảnh như này, trước sau gì cũng phải làm thì thôi làm càng nhanh càng tốt, nghĩ vậy, anh thở dài một hơi rồi dùng đôi môi mình in dấu lên đôi môi cậu, nhẹ nhàng, lướt qua, không tiếng động, hai bờ môi nhanh chóng tách rời. Nhưng mà sự đời đâu ai ngờ, Vernon đã có thể bảo toàn tính mạng nếu như không phải vì SeungKwan, cậu bé vẫn đang đứng trong vòng tay anh, đang hướng ánh mắt tà dâm nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên tỏ vẻ thắng thế. Nếu có thể thì Vernon thật sự muốn tả cho cậu nghe trông cậu lúc này giống hồ li chín đuôi đến mức nào. Cũng phải, nếu còn có đủ bình tĩnh để nói được mấy lời thừa thãi ấy thì Vernon đã chả phải đau khổ chịu đựng đến mức này. Hai con người, một người mê hoặc, một người tình nguyện bị mê hoặc, bốn mắt nhìn nhau, ngây ngốc một hồi trước khi một lần nữa bờ môi cậu bị nuốt trọn. SeungKwan nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào ấy, bàn tay cậu túm chặt lấy vạt áo anh không rời, cậu theo từng cử chỉ, nhịp điệu mà anh dẫn dắt. Như chờ đợi một điều gì đó từ lâu, cậu nhanh chóng mở miệng để anh đưa đầu lưỡi vào bên trong, hai đầu lưỡi cứ cuốn chặt lấy nhau mà mút mát, mà vờn nhau, rượt đuổi nhau. Nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng như vứt bỏ tất cả, trong không gian này chỉ có hai con người với hai trái tim đang thành thật hơn bao giờ hết. Nụ hôn ngày càng trở nên gấp gáp, SeungKwan như chẳng thể theo kịp được tốc độ của anh, hai bàn tay túm lấy vạt áo anh càng thêm siết chặt, thật lòng thì trong lúc này cậu chỉ muốn gào vào mặt anh mà hỏi xem "Rốt cuộc thì thầy "hôn" để sống hay là sống để "hôn" thế?", nhưng mà cậu lại có quá nhiều nuối tiếc để có thể phá vỡ bầu không khí lãng mạn này, cuối cùng SeungKwan chỉ nhắm nghiền mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở chỉ mong bản thân không lăn đùng ra ngất vì thiếu oxy thêm lần nữa.

- Hà...hà,..hà....bảo thầy "thơm" ...em.....thôi mà...

Một phần do nụ hôn dài cháy bỏng ban nãy, một phần cũng do chút men rượu còn trong người, SeungKwan cảm thấy như cả người mềm nhũn, vô lực, nếu không có vòng tay vững chãi đang ôm siết cậu thì có lẽ cậu đã ngã chỏng quèo xuống sàn nhà cũng nên.

- Đáng yêu quá!...Cún con à...!

- ...Hà...hà....dừng lại...ngừng...bây giờ....em không thở nổi nữa rồi...

SeungKwan khẽ thầm thì qua bờ môi từ nãy đến giờ vẫn còn đang bị Vernon vân vê, mần mề không thương tiếc. Vernon lúc bấy giờ mới chịu buông tha cho đôi môi đáng thương của cậu, vốn đã dày nay còn bị sưng do bị khổ chủ hành hạ thì kết luận lại là bây giờ trông cậu rất giống "ba môi".

- Cún con à...thầy cũng đã suy nghĩ rất nhiều...

- ......................

- Từ bây giờ...từ bỏ Soon Tubu đi....rồi đến với thầy, dựa vào thầy.....thế nào?..Ummm....thầy so với Soon Tubu chắc chắn hơn, an toàn hơn nhiều!

Vernon nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mượt. Chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy SeungKwan đáp trả, anh có chút hoang mang, hai tay đặt lên vai cậu, nhẹ tách người cậu ra khỏi người anh, "Boo SeungKwan...?", một lần nữa anh gọi tên cậu, nhưng quả nhiên, cậu vẫn im lặng không đáp, hai hàng lông mày không biết đã nhíu lại từ bao giờ.

- ...............

- ....Bỏ tay thầy ra đi.....

- Yên nào...để thầy xem....òa...nhìn mặt kìa...đỏ lên rồi kìa...đỏ rồi...

- Ạc...Bỏ...bỏ...em bảo bỏ tay thầy ra cơ mà....!!!!!

Vernon nhìn khuôn mặt đỏ gay gắt như mặt trời của cậu mà bật cười khanh khách. SeungKwan bị trêu thì lại càng xấu hổ, cậu nhanh chóng đẩy người anh ra sau còn bản thân chạy về chiếc sofa giữa phòng khách, phi người nằm sấp lên đó, chúi đầu vào một góc sofa trốn tránh.

- Cún con à...SeungKwan à...

- Aishi...đã bảo là em xấu hổ lại còn...thầy làm ơn đừng gọi em nữa...!!!!!!!

Vernon nhìn bộ dạng đáng yêu trước mặt mình thì cố gắng nhịn cười, anh tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh chiếc sofa, miệng không ngừng gọi tên cậu, bàn tay đưa lên mân mê hai vành tai đã đỏ ửng của cậu. SeungKwan bất chợt bị anh chạm vào người thì rùng mình một cái,nhanh chóng hất bàn tay anh ra, miệng làu bàu "Đừng có chạm vào người emmm!!!!!!". Vernon cười khúc khích, anh tóm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, dùng sức dựng cậu ngồi dậy, anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

- Hay là bọn mình hẹn hò đi!

- ..............

- Thầy.....với cả SeungKwanie!

Rồi ánh mắt họ chạm nhau. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt sâu đen láy, ngây thơ, trong sáng của cậu, Vernon tự nghĩ "Có lẽ, anh có thể thay thế vị trí của Soon Tubu trong lòng cậu. Sụp Đổ hay Khắc Phục, trong hai con đường ấy, anh có thể giúp SeungKwan đi theo con đường thứ hai".
----------------------
Hường không là hường

Ai đó hãy cứu rỗi cái sự làm biếng của tui đi

Reader đọc truyện vui vẽ

Love ❤
~Yum~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro