One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tay em ổn chứ?
– Vâng..!

Cậu đưa tay khoác áo, đóng sầm cửa ký túc xá. Tiếng dép lê cọ xát với mặt đường, văng vẳng trong đêm, giữa cái tiết trời đang se lạnh đến muốn hủy hoại cả tứ chi.

– Không đuổi theo luôn sao, cái đồ..

Jinyoung bực dọc, dùng lực đá phăng một hòn đá ở ven đường, sau lại dừng chân xuýt xoa rủa thầm vì sao cái loài đá chết tiệt kia lại to như vậy, làm đau hết cả chân.

Vừa đi dạo vừa lẩm bẩm một mình, sao chẳng giống như những gì cậu đã dự tính.

Sáng nay Jinyoung có lên mạng, hạnh phúc sung sướng tủm tỉm ngồi cười đủ các thể loại, lý do thì.. Hầy, từ trong nhà ra tới ngoài đường, hẻm hóc ngõ ngách nào của SNS hôm nay cũng đều đăng ảnh kỷ niệm 1700 ngày của Jaebum và cậu. Ừm..hừm, đại khái là khoái chí vì các fan lại có thể nhớ rõ tường tận chính xác đến như vậy. Vì thú thật thì Jinyoung cũng có thời gian để tính toán đâu, đều do điện thoại tự tính hết.

Mà thật ra cậu vốn là người kỹ tính, điện thoại đều sẽ check mỗi ngày. Cậu lại có thói quen thích những con số tròn chẵn, nên đến vừa hơn 1680 thì Jinyoung đã để vào lòng từng ngày sau đó rồi.

Ờ thì.. thật ra làm Jinyoung cảm thấy tâm tư mềm nhũn đó là rốt cuộc cũng đã hơn 4 năm rưỡi kể từ ngày chính thức ra mắt cùng Jaebum. Ừm.. Quen nhau trước đó còn chưa tính ha.

Đang hưng phấn đủ các thể loại thì lỡ làm đau đến mấy ngón tay bị thương hôm qua.

Jinyoung đột nhiên muốn làm giá.

.. Nhưng hiện tại Im Jaebum không đuổi theo thì làm giá kiểu gì?

Jinyoung ngoảnh qua ngoảnh lại nhìn xung quanh, quyết định đi đến sông Hàn.

Mess to "Đằng ấy" : Anh không thương em, em đi tự tử.

– Anh đứng đợi hơn 10 phút rồi đấy, sao chưa thấy em tự tử?

Jinyoung giật mình đến suýt thì trượt chân nhào luôn xuống sông.

– Anh.. anh đứng đó từ lúc nào?

– Nãy giờ.

– .....

– Sao, muốn tự tử đúng không? Nhảy đi, anh chứng kiến !

Jinyoung hung hăng dùng một ngón tay nhúng xuống nước.

– Trời mà không lạnh đến cắt thịt thì em sẽ nhảy cho anh coi.

Im Jaebum lắc đầu một chút, ngó nghiêng lộ rõ bộ dáng bất lực.

Anh chưa bao giờ nói rằng mình hiểu Jinyoung hoàn toàn. Ngược lại thì Jinyoung luôn tự tin rằng có thể nhìn thấu được anh hết mọi thứ. Lúc đầu anh vẫn chưa quen với cái kiểu bị đọc vị này, nhưng đến rốt cuộc Jaebum vẫn phải thừa nhận, hiểu anh nhất vẫn là Jinyoung.

Như mùa đông đến, người ta vẫn cần một bờ vai quen đủ để tựa vào qua hết những cơn gió lạnh.

Đứa em trai này lúc dịu dàng sẽ hết mực dịu dàng, lúc gai góc sẽ vô cùng gai góc. Còn những lúc bản tính trẻ con bộc trực như này, không phải ai cũng có thể thấy.

Jaebum ngồi tựa lưng vào gốc cây, vẫy tay gọi Jinyoung, giọng hơi khàn đi vì trời lạnh.

– Lại đây !

Jinyoung vẫn nghiêm mặt bày ra cái bộ dáng thiếu hợp tác.

– Còn đứng nữa anh bế em quăng xuống nước đấy !

Jinyoung phần cảm thấy làm giá chưa đủ, phần lại bị Im Jaebum làm cho sợ. Mặc dù cậu thừa biết còn lâu anh mới làm thế, nhưng sợ thì vẫn là sợ.

Jinyoung cũng không cảm thấy thất bại lắm, vì vốn dĩ ai mà chẳng sợ Im Jaebum.

Cuối cùng vẫn là cắn răng bước đến, ngồi bệch xuống cạnh anh.

Im Jaebum không nói không rằng, cầm lấy cổ chân của Jinyoung kéo lên xem.

– Ngu ngốc.

– Anh làm gì?

– Sau này có bực dọc gì thì về kiếm Jackson mà kiếm chuyện đánh nhau đi, đừng có hở tí là ngu ngốc làm mấy trò giống trẻ con.

– Người mà em muốn đánh nhất là anh đó. – Jinyoung liếc mắt, thái độ không trồi không sụt vẫn hiên ngang để Jaebum xoa cổ chân.

– Ừ vậy tiện thể bây giờ có muốn đánh nhau luôn không?

Jinyoung tròn mắt trước câu nói của Jaebum, thái độ hiện tại của anh hoàn toàn không nằm trong dự tính của cậu.

– Không có..

– Hừ, mới hùng hổ lắm giờ như cọng bún là sao ?!

– Anh ăn hiếp em vừa thôi..! – Jinyoung có chút cảm thấy uất ức.

– Ai ăn hiếp ai? Mỗi lần lên cơn là cào nát tay đây còn chưa đủ hay gì? Hay phải cào lên luôn đến mặt mới hả dạ?

Thâm tâm của Park Jinyoung thầm gật đầu một phát. Nhưng thái độ vẫn là một con mèo ngoan ngoãn đang hưởng thụ được người khác vuốt ve.

– Vừa thấy anh về chưa nói chưa rằng liền ra ngoài ngay là sao? Đã ăn uống gì chưa?

– Chưa..

– Muốn ăn gì?

– .....

– Muốn ăn gì?

– Em đau tay.

– .....

– .....

– Từ khi nào mà bày đặt trả lời cái kiểu không ăn nhập thế hả Jinyoung?

– Đau thật mà, tróc mất cả da, rát muốn chết..

– Hôm qua không chịu cẩn thận một chút. Với tự dưng ai lại nghĩ ra cái trò gấp gáp nguy hiểm đó không biết, bực cả mình.

– ... Tại trúng anh mới bị chứ tại ai..

– Là tự em làm trúng.

– Lúc đó chơi với anh nên là tại anh hết.

Im Jaebum quay sang trừng mắt nhìn Jinyoung, rồi lắc đầu tự nhủ không thèm chấp. Người này một khi đã vô lý thì toàn chọn cái phương thức vô lý trẻ con đến lạ lùng.

Vẫn là nên cho vào vị đường thêm đậm hơn, vẫn là nên vuốt ve nhiều hơn một chút, vẫn là nên mang kinh nghiệm nuôi mèo ra áp dụng.

– Ừ thì tại anh.

– .....

– .....

– Này, hôm nay anh có lên mạng xem không?

– Xem gì?

– ..... Được rồi, buông ra, em đi về.

Im Jaebum nén cười đến suýt nội thương, vì hiểu được tính cách của con Mèo đanh đá này, vào những lúc như vầy thì hứng thú muốn trêu đùa một chút.

– Làm sao đấy?

– Em hết đau rồi, em đi về.

Đúng lúc điện thoại của Jaebum reo lên, nhưng không phải là chuông báo của cuộc gọi.

– Xem này !

Anh giơ cao điện thoại đến trước mặt Jinyoung. Màn hình hiện lên tấm ảnh thời debut của hai người, kèm dòng nhắc nhở sự kiện hiển thị con số 1700 gọn lỏn, không thêm văn vẻ, cũng chẳng màu mè.

Chỉ cần nhớ về nhau là đủ.

Jinyoung từ từ ngồi xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn Jaebum, vừa mềm mại, lại thừa sức dịu dàng.

– Em tưởng anh không nhớ..

– Đúng là anh không nhớ thật, nhưng điện thoại anh thì nhớ. Hơn nữa, cái bọn nghiện SNS ở nhà cũng réo đầy tai anh hôm nay rồi.

Jaebum cười nhẹ, đột nhiên cảm thấy lòng thật ấm..

Giá như lúc nào cũng được thế này.

– .....

– .....

– ... Không có gì muốn nói với em sao? Hay nói suốt nên giờ chán rồi?

– ......... Lại đây !

Có mấy khi đáy lòng Đại dương được thanh thản..

Im Jaebum đưa tay siết nhẹ người kia nhích sát vào mình, cử chỉ dịu dàng như nước, yêu chiều hôn lên tóc cậu.

– Anh đẹp trai nhất đúng không?

– .....

Jinyoung muốn một phát tát chết người bên cạnh...

– Hôm qua em nói anh đẹp trai nhất còn gì.

– Hứ, nói thế cho anh được chút thế diện thôi, Mark huyng vẫn đẹp trai nhất.

– Ừ ừ sao cũng được. Còn với anh thì em luôn đẹp trai nhất.

– .....

Vẫn duy trì hành động hôn lên tóc người nọ. Nói thật bao lời ngọt ngào chua chát gì đó, tuy không nhiều nhưng cũng đều thủ thỉ cho nhau nghe cả rồi. Chỉ là mỗi lần nói ra đều có chút... hừm.., có chút ngượng.

– Cứ tiếp tục như hiện tại là được rồi. Không cần phải hứa hẹn gì cả, chẳng có bữa tiệc nà không tàn, cũng chẳng có gì là mãi mãi hay thật sự lớn lao. Khi còn có thể thì hãy cứ tranh thủ bên nhau. Anh chỉ cần mỗi sớm thức dậy đều nhìn thấy em và mấy đứa, cùng ăn uống tập luyện, cùng đứng trên sân khấu. Vui thì mở tiệc kéo nhau đi ăn mừng, buồn thì lôi nhau ra đập một trận, thế chắc cũng tạm đủ rồi..

Jaebum cứ đều đều nói, tông giọng trầm nhẹ nhàng khàn đi vì lạnh, từng câu từng chữ từng chút đi vào lòng Jinyoung.

– Nói nghe như ông già.

Jinyoung có chút buồn cười nhìn anh, nghe mới thật nhàn nhã làm sao.

.. Thật ra cậu cũng chỉ mong được mãi như vậy.

– Giờ thì đi ăn thôi, trám đầy cái bảo tử em đã !

Jinyoung đột nhiên tiến đến một chút, rướn người hôn lên má anh.

Jaebum rất nhanh có chút ngạc nhiên thoáng qua, sau lại siết nhẹ lấy tay Jinyoung, vẫn muốn chọc cậu một chút.

– ..... Ừm hứm, làm em cảm động rồi à?

– Tự nhiên muốn hôn anh thôi..! – Jinyoung hơi cúi đầu, có lẽ vì không khí lạnh cọ xát làm má cậu hơi đỏ lên.

– ... Ừ.., xem như anh nợ lại một cái đáp trả vậy, sẽ đền đủ cho em sau !

Anh cười dịu dàng, nắm nhẹ tay cậu kéo đi. Cứ thế, guồng quay cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ thế nào, cũng chẳng ai dự đoán được bao giờ sẽ buông tay nhau. Nên mỗi ngày trôi qua, khi còn có thể bên nhau, xin hãy dùng cả tâm can để trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro