Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xôi thịt không các bạn yêu quý???? :))
Mà mình biết là Thanh phẫu thuật thành công òi,đăng cả ảnh lên nựa.Trong trắng trẻo hơn xưa nhiều lắm í =)))
Và xin các bạn không nhắc đến mọe Trân được không?Không thích tý nào hết. Ừ thì mấy bạn thấy bả đẹp,nhưng Bánh thì thấy bả không bằng 1 góc của túa nhà mình nha :))Mà không chỉ bả,mấy bà kia cũng hong được nhắc luôn nhen:)
Thôi dài dòng rồi,vô truyện hoy nào.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dạo giờ Thanh cứ thấy khó chịu vì Phượng. Lý do ???
Tình địch?
Không đâu....Thanh quen về lý do  này rồi,loại.
Người cũ trở về?
Không luôn.... Trường không thể đi chỉ 4-5 hôm được,loại.
Anh hay dỗi vô cớ?
Không phải....Anh dỗi còn mừng đấy,vì cậu thích dỗ anh,loại luôn đi.
Lý do là ở chính anh.Hôm giờ cứ thích câu dẫn cậu.
Anh tắm xong không mặc áo rồi lại đi qua lại trong tầm mắt của cậu. Rồi thì đôi khi mặc đồ mỏng mà nhìn vào là thấy muốn hết cơ thể ngọc ngà trắng trẻo đó. Chả biết là anh cố ý hay là vô tình nữa.
"Anh là đang thách thức sự chịu đựng của em sao Phượng?Aaaaaa em thua rồi...."
Cậu vò đầu bức tóc,ôi cuộc đời của Vũ Văn Thanh lần đầu tiên phải gục trước cái cơ thể của người ta như vầy,mất giá hết trơn hết trội rồi.
(Bánh:Vốn dĩ từ đầu ba cũng không có giá để mất:33)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hôm nay anh cũng như thế,cũng ăn mặc mỏng manh vô cùng,nhưng cậu vẫn đang ở lại quẩy với mấy người kia.
(Bánh:rượu với bia hoài luôn á :3)
"Thằng này uống nhiều vậy rồi có lết về được không đây,nặng như trâu vậy mà bảo mình vác về"
Anh vừa lo vừa giận cậu,lo sợ cậu uống quá say mà mai lại dậy sớm thì cũng ảnh hưởng sức khỏe thì tội,mà giận là vì cậu uống rượu rồi quẩy với mấy người kia,hậu quả là anh phải lết tấm thân ngàn vàng này để đi lôi cậu về phòng.
Nhưng chả biết từ lúc nào,anh đang ngồi nhìn vào điện thoại thì đệm giường lún xuống,1 vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng,phả từng hơi thở nam tính có chun chút mùi cồn nồng nặc có trong rượu bia của người đó vào sau gáy anh khiến anh có chút giật mình.Anh quay đầu lại nhìn thì thấy đó là cậu,may là cậu biết đường về rồi.
"Thanh này,uống nhiều lắm rồi say hay sau mà mặt đỏ chót thế?"
"Em không có say vì rượu.....em say vì anh.."
"Nói gì đấy...ưm"
Cậu hôn lên môi anh 1 cái thật sâu. Mút mát đôi môi căng mọng đó như muốn hút hết ngọt ngào của nó,rồi chiếc lưỡi đó tách rồi luồn vào trong khoang miệng ấm nóng,tìm kiếm lưỡi của anh rồi nghịch ngợm. Có xen chút vị đăng đắng nồng của rượu trong miệng cậu và vị ngọt của sữa anh uống lúc nãy.
Kéo dài đến gần 10 phút,khi anh đã gần như thiếu dưỡng khí,anh đánh nhẹ mấy cái vào ngực cậu. Cậu cũng hiểu nên hơi luyến tiếc rời đôi môi đó,và khi tách ra thì kéo theo 1 sợi chỉ bạc.
Anh thở gấp gáp,cậu nhìn anh 1 lúc rồi mới cất tiếng.
"Anh này!"
"Sao?"
"Anh....đang câu dẫn em đó sao?"
"Không?"
"Nếu không tại sao lại mặc như thế này mấy hôm nay?Anh là đang thách thức sự chịu đựng của em đó"
"Trời nóng....nên là anh mới...."
"Không cần ngụy biện,em cũng nhịn không nổi nữa rồi"Cậu cười rồi tiến dần đến
"Thanh..."Anh hoảng sợ lùi lại nhưng đụng góc giường rồi.
"Đêm nay.....không tha cho anh đâu..."
Cậu nhào đến,giữ chặt hai tay anh kéo lên trên rồi dùng dây bên tủ cột lại,xé nát hết quần áo trên người anh.
"Anh có mặt cũng như không.... nhìn thấy cả rồi"
"Thanh.... đừng,anh sợ"Anh nhìn cậu hoảng sợ,nghe Duy và Toàn bảo sẽ đau lắm.
"Sẽ không sao đâu mà,nhỏ tiếng thôi nhé,nếu như anh không muốn ai thức dậy"
Cậu hôn anh,rồi chuyển dần xuống cổ,xương quai xanh và trước hai nhũ hoa hồng hồng,rồi lại xuống bụng. Đi đến đâu đều để lại các vết hôn đỏ ở đó.Tay cũng không yên mà nghịch phá 2 đầu nhũ trước ngực khiến anh bất giác khẽ rên lên.
"Ưm~~Thanh"
"Chà,nhạy cảm nhỉ?"
- - - - - - - - - - - - - -
Chap sau tiếp nha các bạn êu dấu của Bánh ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro