Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap H nhạt nhẽo quá đúng hong :((( ?Bánh đã viết nó trong 1 đêm phia thanh vắng :))
Viết H còn dở lắm,có gì mọi người góp ý cho Bánh với ạ^^
Đọc truyện vui vẻ ♡♡♡
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sáng hôm sau,khi ánh sáng của mặt trời qia khung cửa sổ chiếu vào mắt khiến anh phải thức giấc.Tay cậu vẫn đang ôm anh rất chặt,hôm qua thật sự khiến anh đau đầu khi nghĩ đến.
Anh với cậu thật sự đã "làm" với nhau,nhưng cái điều đáng nói là cả đêm,khoảng 5 hiệp và Thanh sung sức hơn bao giờ hết, bây giờ thật sự nơi thắt lưng của anh đau đớn vô cùng,hôm nay chắc không đi được rồi.
Anh quay sang nhìn cậu đầy căm phẫn,nhìn cậu ngủ say sưa ngon lành mà muốn giã chết cậu, giã một cách trực diện và nghiêm túc.
"Thằng trâu chó"Anh hét lên đầy phẫn nộ.
"Chứ không phải anh câu dẫn em sao còn than vãn cái gì?"Cậu mở mắt ra cười nửa miệng với anh.
"Tao bảo mày dừng mà mày nhanh hơn nữa là sao?"
"Tại khuôn mặt khi sướng của anh kích thích em quá làm gì?Chả phải anh cũng thích sao?"
Công chúa đã giận lại càng giận hơn,cho cậu 1 đạp khiến cậu ngã từ trên giường xuống đất dập mặt.
(Bánh:Puaaaaa Thanh :333 )
"Á....."
"Hứ,ở đó chết mẹ mày luôn đi thằng nô tài biến thái"Anh dỗi,cố gắng nhịn cơn đau đi đến phòng tắm.
"Ơ anh còn đau mà"Cậu chạy đến dìu anh.
"Đ*o phải tại mày à?"Anh nhìn cậu đầy sự phẫn nộ, nó hiện lên rõ trong mắt anh.
"Thôi mà,mà,thôi...Em xin lỗi mà"Cậu dỗ dành anh bằng "tuyệt chiêu độc quyền"của mình.
(Bánh:câu đó giờ ai cũng xài rầu,độc với chả quyền cái gì:33)
"Hứ,tạm tha thứ,mau lại dìu anh đi"Anh chu chu môi rồi phòng má quay sang nhìn cậu.
"Vâng"Cậu bế anh vào phòng tắm.
Anh dù giận nhưng được dỗ thì liền hết giận ngay mà trở lại vẻ bình thường,ngoan ngoãn để cậu bế ngay.
(Bánh: giá rớt kìa,nhặt lên lẹ đi,mất giá quạ :(( )

(Biểu cảm của Pựn để minh họa cho hành động trên)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sau khi tắm rửa và thay cái drap giường. Cậu lại đặt anh trên giường,còn bản thân thì vẫn như thường lệ mà chạy đi mua sữa và đồ ăn sáng cho anh.
Anh nằm trên giường lướt lướt facebook,bỗng có tin nhắn vang lên.Anh bấm vào xem và ngỡ ngàng.... là Xuân Trường.
Biệt hiệu anh và hắn vẫn chưa đổi,và dường như 2-3 tuần rồi hắn mới nhắn tin cho anh.Anh thấy nhoi nhói ở tim,không hẳn là đã quên nhưng cũng không thể nói còn rất yêu.
Tồm Của Túa♡ :
-onl sớm thế,ngủ không được à?

Túa của Tồm♡ :
-Ừm tại không muốn ngủ thôi

-Lạ nhỉ?Bình thường mèo thích ngủ lắm mà.

-Xì,ta là người mag con tồm mắt hèn này.

-haha,đã ăn sáng uống sữa chưa đấy?

-Chưa,Thanh chưa đi mua về

-À,Thanh chăm sóc cậu tốt không?Tốt hơn tôi đúng không?

-Ừ tốt hơn cậu....

-Vậy yên tâm rồi.

-Sao cậu lại để biệt hiệu như thế,không sợ cô ta ghen à?

-Chia tay rồi...

-lý do gì?

-Cô ta lừa gạt tôi.... cô ta có chồng rồi...

Anh mở to mắt nhìn kĩ dòng chữ đó,thật sao?Trước giờ cứ nghĩ cô ta tốt lành lắm chứ,thật là....

-Vậy...... mà cậu đừng buồn.

-Tôi ổn mà.... chỉ là thất vọng.... đáng lẽ tôi không nên chia tay cậu..... nhưng giờ muộn rồi nhỉ?

-Đừng nói thế,đau tôi....{X}
-Về đây với tôi,tôi sẽ giúp cậu bớt buồn.....{X}
-Quá khứ rồi,nhắc lại thêm đau thôi....

-Ừ,mà tôi đi tập đây,nhắn tin sau nhé.
          LuongXuanTruong đã offline các đây 1 phút trước
A

Anh buông chiếc điện thoại ra,bỗng dưng khóc,ngực trái anh lại đau nữa rồi. Thật sự đâu đó trong tim vẫn còn hắn và tình cảm mà anh dành cho hắn.
"Trường....anh lại khiến em không quên đi được anh rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro