Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương sau Bánh sẽ lại ngược nhưng cốt truyện của anh Sữa soạn ra là thế và tớ không thể sửa được :(((
Nhưng hãy yên tâm.....2 người họ sẽ lại trở về bên nhau,và nhà ngoại chỉ nhận Thanh là con rể thôi.
Các cậu đừng giựn rồi không đọc fic nha:(((
Bánh xin nhỗiiiiii T^T
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 tháng sau đó,cậu cứ thấy anh là lạ,tối tối tầm cỡ 6 giờ 10 phút là nhận được tin nhắn của ai đó,cứ cười cười rồi đôi khi còn trốn đi 1 góc nào đó không cho cậu biết.Anh mỗi lần bị cậu hỏi thì lại bảo là bạn thôi,đôi khi còn cáu gắt với cậu nữa. Cả 2 thường xuyên xảy ra cãi vã,nhưng người xin lỗi lại là cậu.
Anh không ôm cậu ngủ nhiều nữa,anh không hay làm nũng với cậu nữa..... nhưng cậu vẫn mù quáng cho rằng anh là đang mệt,là anh chỉ đang dỗi thôi,anh không có chia tay cậu đâu,anh sẽ không bỏ rơi cậu đâu.....
Cậu sẽ chẳng hay biết anh là vì hắn mà như thế với cậu... Sẽ không bao giờ biết được sau khi hắn trở về sẽ cướp mất Phượng anh người thương của cậu... Cậu dường như sẽ không bao giờ biết cả.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
Anh hôm nay cũng như vậy,nhưng sơ suất là khi đi tắm lại để quên điện thoại ở trên giường.
Cậu đang nằm lướt facebook bỗng thấy điện thoại anh reo lên,có người gọi đến cho anh.
"Anh ơi có người gọi"Cậu gọi lớn.
"Nghe giúp anh đi"Anh ở trong vọng lại
"Ai mà gọi lúc này vậy?"
Cậu cầm điện thoại anh lên,ngỡ ngàng người gọi đến là" Xuân Trường" nhưng cũng bấm máy nghe.
"Hôm nay đội tập hơi trễ và khá bận nên anh gọi hơi trễ,xin lỗi em nha"
Anh?Là xưng anh sao,cậu không hiểu sao hắn lại xưng như thế nhưng vẫn nghe tiếp.
"À mà anh sắp về rồi đấy,có nhớ anh không?"
"....."
"Khi nào về nhất định phải ra đón anh đấy,anh muốn ôm em"
"....."
"Ơ sao không trả lời?Đang dỗi anh à?"
"....."
"Thôi nào Phượnnnnn,anh xin lỗi mà"Hắn sử dụng cái giọng dùng để gọi thân mật Phượng mà cậu ghét nhất.
"......"
"Hay Thanh đang ngồi cạnh em à?"
"Phải đấy,thì đã làm sao nào?Không được ngồi cạnh Phượng CỦA TÔI thì tức à?"Thanh khinh bỉ trả lời,nhấn mạnh 2 chữ của tôi.
"Thì ra là cậu sao Thanh?"
"Chứ anh nghĩ tôi sẽ để NGƯỜI YÊU TÔI nghe à?Này đã chia tay rồi thì đừng có dở trò này,anh ấy bây giờ là của Vũ Văn Thanh tôi,rõ chưa?"
Cậu tức giận tắt máy cái rụp,xóa cả số của hắn rồi quăng máy của anh sang 1 bên.
Anh tắm xong thì đi ra,nhìn thấy cậu đen mặt ngồi đó cũng lại gần hỏi xem sao.
"Là ai gọi anh thế Thanh?"
"......"Cậu ngước mặt lên nhìn anh đầy tức giận.
''Ơ sao đấy?Ai chọc tiết em à?"
Cậu nắm chặt 2 tay anh rồi kéo lại,đè anh xuống giường rồi ấn 2 tay anh lên trên đầu.
"NÓI?ANH VÀ HẮN LÉN LÚT QUAY LẠI ĐÚNG KHÔNG?ANH CẮM SỪNG TÔI ĐÚNG KHÔNG?"Cậu hét lên,mặt đầy hắc tuyến nhìn anh.
".....Thanh"
Anh bị cậu làm cho hoảng sợ,đây là lần đầu cậu quát anh đầy đáng sợ thế này.
"TRẢ LỜI.... MAU"
"Anh..... không....."
"Anh còn dám nói dối tôi?Cái lý do khiến anh như thế này suốt 3 tháng nay là vì hắn sao?VÌ HẮN SAO?
"Thanh.....anh chỉ là.....anh..."
"MẸ KIẾP!"
Cậu hôn anh,nhưng không hề nhẹ nhàng ôn nhu như trước giờ,anh cố giẫy giụa nhưng càng khiến cậu siết chặt tay anh hơn.
"Hôm nay tôi cho anh biết thế nào là cái hậu quả của việc này"
Không có cái động tác mở đầu nào,cứ thế cậu xé toạt quần áo của anh ra,tách rộng hai chân rồi mạnh bạo đâm vào khiến anh khóc thét lên.
"Aaaaaaaa......Thanh........anh đau quá...... dừng lại đi anh xin em......"Anh gào thét trong nước mắt.
"Tôi đối với anh có gì chưa đủ tốt hả Phượng?"
1 cú thúc thật sâu,anh đau đớn không thốt nên lời. Cậu nhìn anh vừa giận lại vừa đau.
"Tôi yêu thương chiều chuộng anh cũng không có được anh sao?Tôi không được anh yêu như kẻ nhẫn tám ruồng bỏ anh và khiến anh đau lòng?"
Lại 1 cú lút cán.
"Tôi chăm sóc cho anh,dỗ dành anh khi anh dỗi. Còn hắn làm được cái gì cho anh chưa mà anh lại mù quáng đến vậy?"
Máu chảy ra,anh khóc nhiều hơn,nhưng đau đớn lại lấn át khiến anh không thốt nỗi câu cầu xin.
"Tôi đã quá dễ dãi với anh sao?Tôi yêu anh rồi chiều chuộng anh là để làm cái gì?Để anh từng ngày lén lút qua lại với hắn à"
Mỗi 1 câu hỏi là từng cú thúc mạnh mẽ và đầy tức giận trút lên anh.
Anh đau quá rồi ngất đi,nhưng cậu cũng không chịu dừng lại. Cậu quá thất vọng,quá đau đớn rồi.Anh mà cậu thương.... có bao giờ thương cậu chưa?
''Yêu thương anh là sai......ở bên anh cũng chẳng đúng.....đơn phương anh là em ngu ngốc.....chọn lựa anh là sai lầm........Nhưng vẫn như thế từng ngày em yêu anh''
''Dù cho anh yêu anh ấy,em vẫn không thể từ bỏ.Anh biết gì không?Em vì yêu anh đến tính mang cũng không cần nữa.Vì anh,muốn em như thế nào cũng được.Nhưng sau tất cả,anh vẫn chọn cậu ấy,tình cảm của anh ấy quan trọng hơn tình cảm của em''
''Em không từ bỏ......anh bảo em ngu.......em muốn từ bỏ........em mất anh mãi mãi''
''Yêu anh.......vạn lần trái tim em tan vỡ''
''Yêu anh.......khóc biết bao lần rồi?''
''Yêu anh,1 người không bao giờ yêu em''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro