Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh nghĩ rằng mình với anh cũng về bên nhau rồi,gia dình cậu cũng yêu quý anh nên cậu chuẩn bị nói chuyệ này cho anh biết,nhân dịp này mà cầu hôn anh luôn cũng tốt,vì quanh anh có quá nhiều kẻ muốn cướp anh công chúa của cậu,không có dễ vậy đâu nha.
Hôm nay Thanh triệu tập anh em lại để bàn kế hoạch cầu hồn.... à nhầm cầu hôn rồi rước công chúa về Hải Dương làm dâu.
Chúng nó ủng hộ và tham gia nhiệt tình,anh em tốt ghê gớm,Thanh thấy thật hạnh cmn phúc khi có lũ bạn như vậy.
(Bánh:ồ vậy luôn :33)
"Rồi kế hoạch sao mày?"
"À thằng Toàn thì bla bla..... bla bla....bla bla bla bla....."
"Ok"
"Còn Duy thì bla..... bla bla....bla bla bla"
"Đã rõ"
"Vậy nhé,tối nay tiến hành,bây giờ tao phải đi mua đồ đã"
"Ừ"rồi Duy và Toàn trở về phòng mình.
Anh vẫn đang ngủ,cậu vớ tạm cái áo khoác mặc rồi lại gần giường,cúi xuống hôn môi anh nhẹ nhàng.
"Buổi sáng tốt lành,người yêu của em"
"Ưm..... tránh daaa"Anh bị hôn nên khẽ động đậy.
Cậu mỉm cười,vuốt nhẹ đôi má hồng hồng mềm mại của anh.
"Người đâu mà dễ thương quá vậy?Muốn đè anh ra quá đi"
Nói thôi chứ cậu không dám đâu,mới sáng sớm mà làm vậy lỡ anh dỗi rồi đuổi ra đường thì cầu với chả hôn cái gì nữa.
(Bánh:ba Thanh đã khôn lên rồi các bạn ạ :3 )
Cậu khoác áo rồi ra khỏi phòng,không quên quay đầu lại kiểm tra đảm bảo anh vẫn ngủ ngon rồi khép nhẹ cửa tránh làm anh thức giấc.
Đầu tiên là đi mua đồ ăn sáng cho anh,rồi mua nến,hoa hồng..... và quan trọng nhất là đi lấy cặp nhẫn nữa,cậu đặt cặp nhẫn này lâu rồi,vì cậu muốn tạo 1 bất ngờ lớn mà anh đến chết cũng không thể nào quên được.
"Để xem nào.... đủ rồi nhỉ?Về thôi kẻo anh Phượng đói bụng nữa"
Thanh lập tức phóng xe trở về ngay,chuyện gì chứ chuyện ăn uống của anh quan trọng lắm,1 tuần từ viện về cậu thấy anh có vẻ ốm hơn,chắc ngoài cậu ra thì có lẽ không ai biết thói quen sáng nào anh cũng cần sữa và đồ ăn sáng,nhìn mạnh mẽ vậy chứ anh dễ bệnh lắm,mấy lúc bị thương hay sao đó đều liên tục sụt cân,người thì xanh xao đến phát sợ.
Chỉ mất khoảng 10 phút để về đến CLB HAGL,cậu cất mấy món đồ mình mua bên phòng Toàn rồi chạy về phòng mình.
Vừa về đến phòng thì anh từ đâu lao đến ôm cậu,vùi đầu vào lòng ngực cậu trông như mèo.Cưng chết mất rồi.
"Ơ anh sao đấy?"Cậu lo lắng hỏi.
"Đi đâu từ sớm vậy?Dậy mà không thấy em đâu hết"
"Sợ em đi mất à?"Cậu cười trêu anh.
"Hứ hông thèm nhé"
"Thôi mà thôi,em đi mua đồ ăn sáng cho anh nè,ăn cho nóng nhé. À có cả sữa nữa,để em lấy cho anh"
"Ừm... mà Thanh ơi"
"Vâng???"
Anh kéo áo cậu xuống rồi hôn lên môi cậu,cậu cũng rất bất ngờ vì sự chủ động này của anh.
"Hơi muộn nhưng sáng tốt lành,yêu em"Anh đỏ mặt nói rồi cuối mặt xuống. Trông ngại thôi mà cưng chết người ta rồi
"Anh ơi anh ăn gì mà dễ thương quá vậy?Em chết luôn đấy anh ơi"
Nội tám của cậu đang gào thét dữ dội vì sự đáng yêu dễ thương của anh,muốn tan chảy ra hết luôn rồi.
"Vâng anh cũng thế ạ,yêu anh"Cậu cười rồi xoa đầu anh,tóc anh mềm mại lắm,sờ rất thích.
"Ừ ừm đi lấy sữa cho anh đi.....anh đói rồi"
"Vâng"
Buổi sáng đó trời đẹp quá,nắng vẫn vàng và trời còn trong xanh như cậu vẫn còn có anh và anh vẫn còn có cậu.
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chiều hôm đó,lúc 17 giờ 10 phút,họ tiến hành kế hoạch cầu hôn Công Phượng của Văn Thanh.
Văn Toàn đang lôi kéo Công Phượng đi ra ngoài,anh được rủ đi chơi cũng đồng ý đi ngay,nghĩ ngợi làm gì phiền lắm.
(Bánh:logic hoàng tộc đây à .-. ?????)
Còn lại Văn Thanh,Hồng Duy,Tuấn Anh ở lại phụ trách vụ trang trí cái sân tập phía sau.
(Lao công:bày bừa mà bắt tao dọn là tao thiến hết nghe chưa =.=)
(Bánh:thôi mà thôi,chú ơi việc quan trọng đại sự mà chú)
"3 đứa chắc không nổi nên tao gọi thêmMạnh vô phụ rồi đó Thanh"Duy nói.
"À anh có gọi Huy nữa. Toàn cũng có gọi Hải Quế"Tuấn Anh cũng chen vô
"Gọi vô phụ tôi hay để mấy người hú hí tâm sự?"
"Một công đôi việc,hí hí"
"Mà thôi cũng được,miễn có phụ thì mấy người hú hí cái gì cũng được"
Đúng như Duy với Tuấn Anh nói,3 người kia đến thật,ôi vậy cũng tốt,làm nhanh thì rước vợ nhanh thôi.
"Mạnh ơi là thắp nến hình trái tim chứ không phải cầu hồn ai đâu"Duy khổ sở nói khi thấy cậu người yêu sắp mấy cây nên thành hình như định gọi hồn ai đó
"Ủa hình này đẹp mà"
"Đẹp ..... ừ....."
"Thôi.... để Mạnh sắp lại,đừng dỗi rồi cáu mà Di Di"
"Tôi phát điên,phát điênnnnnnn"Thanh nhìn 2 người đó rồi nói.
"Huy,lại giúp anh đi,đừng ăn nữa"
"Đói"Miệng Huy vẫn nhòm nhoàm nhai bánh gấu.
"8 hộp rồi......em muốn anh cắt không?"
"Thôi..... để Quàng Tử ta giúp ngươi"
"Tôi phát điên,phát điênnnnnn"Thanh nhìn cặp này lại phát ngôn câu này lần thứ 2.
"Thanh,Toàn nhà anh đâu?"
"Nó giúp em kéo Phượng đi ra ngoài rồi"
"Hoa hồng...... ủa xếp ra hình mặt Toàn rồi này,đẹp quá"
"Tôi phát điên,phát điênnnn"Lần 3 rồi =))
Nhờ mấy người này thôi thà để cậu tự làm tốt hơn..... đúng là anh em cây khế..... Thanh quá mệt mỏi rồi.
17......16.... 15....14....13....12....11....10....9.....8....7....6....5....4....3.....2....1.....
Xong rồi,vừa đủ 17 phút là hoàn thành xong phần trang trí,đúng lúc này Toàn cũng vừa chở Phượng về.
"Phượng này,ra sân sau đi"
"Chi?"
"Ra đi rồi biết thôi"
Anh hơi khó hiểu nhưng rồi cũng theo Toàn ra sân sau,chúng nó là định ám sát hay làm gì anh à?
(Bánh:Ám sát thế nào:3 Lấy nến chơi SM à :3)
Anh thấy 1 cái sân sau đầy hoa hồng và nến,ôi cái khung cảnh này giống trong phim quá.
"Ủa mấy bây định cầu hồn ai hay sao mà xếp hình này kia với nến thế?"
Cả lũ đang rình cũng ôm đầu với cái têb mù tình cảm này,ôi lãng mạng thế này mà bảo cầu hồn....
(Bánh:Tụt cmn mood vl)
Thanh chỉ biết cười rồi bước ra gặp anh,cậu mang theo 1 bó hoa hồng đỏ tặng cho anh.Anh đỏ mặt,ôi anh đang mơ sao?Anh là đang cảm nhận được sự hạnh phúc mà bàn thân mong muốn.
"Anh Phượng......sao tất cả thì chúng ta đã về được bên nhau rồi.Anh à,em thật sự vô cùng yêu anh,em có thể không phải là người tốt nhất trên đời,và em cũng chẳng có giàu có gì,nhưng em cam đoan rằng sẽ yêu thương và chăm sóc đầy đủ cho anh cả cuộc đời.... sẽ không để anh thiệt thòi hay đau khổ đâu.......vì vậy.....
Cậu quỳ xuống trước anh,anh bị cậu kéo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên đã đơ luôn rồi. Cậu lấy hộp nhẫn ra và đưa lên.
"Anh..... có đồng ý về Hải Dương làm con dâu của mẹ em không?"
Cậu mỉm cười nhìn anh.Anh vỡ òa ôm mặt rồi cũng gật đầu,ạh hạnh phúc vô cùng.
"Anh.... đồng ý"
Cậu đeo chiếc nhẫn đó vào ngón tay áp út của anh,biết ngay là sẽ rất đẹp mà. Cậu ôm chằm lấy anh,anh cũng ôm lấy cậu.Anh khóc nhưng trong hạnh phúc.
Cả đám bước ra vỗ tay,cuối cùng cũng có người rước kẻ khó ở đó đi rồi.
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em lắm Thanh à"
Họ hôn nhau,cái hôn nồng thắm ngọt ngào chất chứa bao tình yêu của họ.Anh và cậu thật sự chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này.
"Tốt rồi Thanh nhỉ?"
"Ừ tốt rồi ngốc của em"
"Em mới ngốc nhé,nô tài ngốc"
"Vâng vâng... em ngốc,nô tài ngốc rất yêu công chúa a~"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _
5 năm sau cả hai đã sống cùng 1 căn nhà,họ có với nhau 2 cô con gái rất đáng yêu,1 đứa gọi là Bii và 1 đứa là By.
"Bii à,dắt em đi chơi đi,để ba còn nấu cơm"Thanh khổ sở nói.
"Nào đi chơi thôi,lát ba Phượng về đánh đòn ba Thanh đó"
"Vâng"
"THANHHHH ĐÂUUUUUU?"
"Dạ vợ?"
Anh véo tai cậu,tay kia chống hông.
"Á á đau em"
"Cơm sao chưa nấu hả?"
"Tại em bận chăm con mà anh"
"Nói xạo hả???"
"Ba Phượng ơi ba Thanh nói thật mà,đừng véo nữa sẽ đau tai ba Thanh"Bii chạy lại kéo áo anh,nhỏ này thương ba Thanh của nhỏ lắm.
"Anh nghe chưa vợ?"
"Rồi anh xin lỗi,để anh giúp em nấu cho nhanh nhé"
"By à ra đây chị Bii dắt em đi đá banh"
"ủa mình là con gái mà?Hông phải chơi quánh nhau sao?"
"Không,con gái phải đi đá banh chứ!"
"Vậy mình đi đá banh thôi"
2 đứa con của họ cũng lạ là nó không giống mấy đứa con gái khác,chúng mê đâ banh hơn trò đồ hàng.
Thế là cả nhà sống hạnh phúc bên nhau đến mãi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuối cùng cũng xong fic này rồi *tung bông*
Cảm ơn các cậu đã bên cạnh và ủng hộ fic,tớ đã định xóa và drop rất nhiều lần nếu như không có các cậu,cảm ơn nhiều lắm
Tớ quyết định sẽ ra nhiều fic hơn vì các cậu ♡♡♡♡
Chân thành cảm ơn,tớ yêu các cậu ♡♡♡
Chap này viết đúng 1710 từ luôn đấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro