Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi rất lâu sau đó Hải mới đến,mặc đồ không quá chói,không quá tối,không quá kín,không quá hở,không quá dài,không quá ngắn.Nhưng tóm lại là ổng có mặc đồ:>

''Tao tưởng mày ở nhà ngủ luôn rồi''

''trễ có ''chút xíu''thôi mà''

''Cái trễ ''chút xíu''của mày là bao nhiêu tiếng đấy Hải?''

''Tụi mày ngưng ngay''Anh ngồi nhìn có phần hơi khó chịu,rõ là đi mai mối chứ có phải là đi cãi lộn đâu mà.

''Anh Hải cũng đến ạ?''Toàn nhìn thấy Hải cũng lên tiếng hỏi cho có lệ.

''Ừm,Toàn đến lâu chưa?''

''Vâng cũng.....''không lâu lắm'' đâu anh''

''À anh xin lỗi nha,bận chút việc nên anh đến trễ''

''Không sao mà''

Anh và cậu ngồi nhìn khinh bỉ,với bạn bè nói chuyện khác gì thằng côn đồ đâu,rồi đến trễ cũng có xin lỗi 2 người họ đâu,nhưng khi nói chuyện với Crush lại thảo mai giả tạo thấy ớn hà,cái thứ gì hỏng biết nữa.

''2 người nhìn tui chi dữ vậy?Tui biết tui đẹp trai rồi mà''

''Moá.....khụ khụ......ặc khụ khụ khụ''

Cậu đang uống nước,bỗng nghe câu tự luyến của Hải liền bị sặc.Anh lo lắng vỗ vỗ nhẹ lưng cậu,lấy khắn giấy đưa cậu.Cậu nhận lấy trong niềm hạnh phúc.

''Ơ thằng này,tự nhiên sặc vậy mậy''

''Đm ngưng tự luyến,gớm thấy mẹ''

''Đẹp hơn cái bản mặt chó đốm của mày''

''Ê nói gì vậy thằng tró?''

''Quánh nhau hong?''

''Vô đi,bố chấp hết''

Thanh và Hải lao vào đánh nhau.Phượng và Toàn vội vào cản.Rốt cuộc hôm nay chúng nó đến đây để làm cái quái gì?

''Thả em ra,em đánh nóoooo''

''Thả anh ra,anh đập nó''

''Thanh,thôi mà,thôi!''Anh ôm chặt lấy cậu,bỗng thấy ấm áp lạ thường

''Hải,ngừng đi anh''Toàn cũng ôm lấy Hải.

Các cô nhân viên nhìn vô cứ tưởng là 2 anh vợ đang can ngăn 2 ông chồng mình đánh nhau,xong rồi ngồi dỗ nhau để bình tĩnh lại.Ôi khung cảnh lạng mạng quá.Nhân viên ở đây là hủ cả mà.Có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Cậu sau khi nghe câu nói đó cũng bình tĩnh lại,và dần cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của anh,lập tức ngoan ngoãn lại.(Y như chó chứ dì:3)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đó,họ tách ra đi chơi riêng để tiện cho Hải tểnh tò với Toàn,còn bên này là Phượng và Thanh đang đi dạo trên phố,chiều về trên phố đẹp lắm,mà lại đi cùng người thương thì còn gì tuyệt vời bằng.

''Anh Phượng.....''

''Hử?''

''Anh....có muốn yêu ai nữa không?''

''......Chắc là có,nhưng hiện tại không tìm được ai cả''

''Vẫn có 1 người,anh nhớ chứ?''

'''Ai nhỉ??Anh chả nhớ nữa''

''Cái thằng nhóc 10 năm trước đòi anh gả cho đó''

''À cái thằng mít ướt  cứ 1 2 đòi anh gả cho ấy hả?Cái thằng nhóc cạnh nhà''

''Ừ nó đó''

''Hình như nó tên là Tha---''

''Vâng....''

Anh có hơi ngơ ra,sau tất cả cậu vẫn chưa từ bỏ anh sao?Sau ngần ấy năm cậu vẫn 1 lòng với anh,và vẫn nhớ về lời hứa năm nào trong khi anh gần như đã quên.

''Anh.....''

''Em biết.....anh khó chấp nhận em.....nhưng nếu có cơ hội,em vẫn muốn nói với anh''

''.....''

Cậu nắm chặt lấy tay anh,xoay người anh lại đối diện với mình.Nhìn anh 1 cách nghiêm túc,rồi hít 1 hơi sâu .

''Em yêu anh,Nguyễn Công Phượng''

''Anh......hình như....anh''

''Em yêu anh.....dù cho có ra sao vẫn yêu anh 1 lòng,anh không yêu em em vẫn chờ được,10 năm qua em đã cố chờ rồi anh......bây giờ,có chờ nữa......em cũng....''

''Anh xin lỗi vì bắt em phải chờ suốt 10 năm như vậy,anh thật sự xin lỗi.....Thanh à.....''

Anh ôm chặt lấy cậu,nước mắt chợt rơi ra.Hít thở thật sâu,rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

''Anh cũng......cũng có yêu em......không cần chờ.....không cần chờ nữa.......anh đồng ý''

''THẬT KHÔNG???''

''Thật,anh không gạt em,anh là thật lòng''

Cậu mỉm cười hạnh phúc,ôm chặt lấy anh hơn lúc nãy.Cậu vui lắm,hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của cậu,tình cảm của cậu suốt bao năm nay đã được đền đáp rồi,ông trời đã mỉm cười với cậu,ban đến cho cậu sự hạnh phúc,và nó bắt nguồn từ nơi anh.

''Em yêu anh......cảm ơn anh đã chấp nhận.....''

''Anh cũng yêu anh....à không anh cũng yêu em''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro