Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối rồi,mãi mới xong.Mệt mỏi thiệt sự luôn ấy ;-;

Có xíu H,đọc cho zui nha các cậu :3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó cả 2 có đi chút ít rượu,đã qua đây rồi thì phải thử rượu Soju một lần.Soju là một loại thức uống có cồn,nguồn gốc từ bán đảo Triều Tiên. Thành phần chính là gạo và hầu như luôn luôn kết hợp với những thành phần khác, như là lúa mì, lúa mạch, khoai lang, hoặc bột sắn hột. Soju có màu trong và có nồng độ cồn từ khoảng 20% đến khoảng 45%, loại nồng độ 20% là loại phổ biến nhất. Trái với niềm tin của một số người, trong rượu soju không có chứa chất thuốc ướp xác. Vị của nó có thể so sánh với vodka, dù vị của nó thường hơi ngọt do có bổ sung thêm đường trong quá trình sản xuất,tóm lại là vị của nó khá nồng,uống  chút là say ngay.

Văn Toàn được xem như 1 tiên nghiện rượu,chả cần biết là rượu gì nhưng một mình hắn uống nhiều nhất,Ngọc Hải ngồi đôí diện mà mắt chữ O mồm chữ A,chẳng mấy chóc mà chai rượu sạch nhẵn,và hắn thì nằm gục xuống bàn mà nói nhảm,còn gã thì chỉ ngồi đó mà ngắm cái con người trước mắt đang nói nhảm linh ta linh tinh các thứ trên trời dưới đất.Thế nhưng chả hiểu sao trong mắt của Quế Ngọc Hải lại thấy Nguyễn Văn Toàn lúc này đáng yêu muốn xỉu.

Không thể nào mà ngồi lì đó ngắm được,gã quyết định trả tiền rồi cõng cái con người kia đi về,nhưng không phải là về nhà của Văn Toàn.Gã cõng cậu đi dọc trên con đường đầy ánh đèn rực rỡ,đường phố cũng rất nhộn nhịp dù rất lạnh,bên Hàn hiện tại cũng là mùa đông nên tuyết cũng rơi.Gã mỉm cười rồi bước đi tiếp,chẳng hiểu sao bây giờ cứ cảm thấy ấm áp đến lạ thường,đường đi cũng có vẻ dài hơn.Mất một khoảng thời gian mới đi được đến nơi cần đến,và nó được gọi bằng cái tên thân thương là''Hotel''.Hiện tại thì Hải đang ở đây và vì không biết nhà của Toàn thôi chứ chả có ý gì đâu.

Hải bấm nút trên thang máy.Đợi rồi bước vào đi thẳng lên tầng 5.Văn Toàn vẫn đang ngủ say,nhưng miệng thì cứ không ngừng"Phượng!Phượng ơi!!!'''Nhưng có vẻ Ngọc Hải không nghe được.

(Bánh:nghe được để ổng buồn hay gì?Tui đâu có ác đến vậy! :3333)

Mở được cửa phòng,đặt Văn Toàn lên chiếc giường êm,Ngọc Hải lại chăm chú nhìn người đang say giấc kia,lòng bỗng thấy có chút bình yên ấm áp.Gã tự hỏi bao lâu rồi gã không được ngắm nhìn người gã thương như vầy?Gã cúi người hôn nhẹ lên môi của hẵn,cơ thể gã bỗng xuất hiện một cảm giác kì lạ,gã muốn nhiều hơn nữa,muốn chạm vào cơ thể kia nhiều hơn 1 chút.

Gã bước vội  vào phòng tắm,xả nước mạnh vào mặt.Gã không hiểu bản thân rốt cục đang nghĩ gì nữa.Gã không thể.....không thể nào làm thế,hắn sẽ ghét hắn và tệ hơn là.........không nhìn mặt gã nữa.Không thể.....không thể được.......

''Ư......nước.....nước''

Hắn uống khá nhiều nên cổ họng bị khô,quơ tay quơ chân một lúc rồi ngã luôn xuống giường.Gã nghe tiếng động liền mở cửa bước ra ngoài,trên người chỉ quấn độc nhất 1 chiếc khăn trắng quanh hông,làm lộ ra rõ phần cơ ngực săn chắc,phần múi quyến rũ ở bụng và phần mái tóc ướt đẫm rũ xuống trông quyến rũ chết người......

''Ơ Toàn,sao lại ngã xuống đây rồi''Gã chạy đến bế hắn lên giường.

''Nước.....Ưm.....''

''Cậu đợi 1 chút nha''

Gã định đi xuống dưới nhà thì hắn kéo gã lại,vì quá bất ngờ nên ngã ngay đè lên người hắn............Và vô tình,họ đã hôn nhau.Không phải là chạm nhẹ nữa,thật sự là hôn đấy.

Chẳng hiểu sao,lúc này cả hai chẳng muốn dừng lại,cũng không muốn rời môi nhau nữa.Gã mút mát đôi môi căng mọng đó như muốn hút hết ngọt ngào của nó,rồi chiếc lưỡi đó tách rồi luồn vào trong khoang miệng ấm nóng,tìm kiếm lưỡi của hắn rồi nghịch ngợm. Có xen chút vị đăng đắng nồng của rượu trong miệng hắn.Hắn cũng phối hợp theo gã,lưỡi quấn lấy nhau,có chút dịch vị chảy ra từ khóe miệng của hắn.

Nụ hôn kéo dài gần 10 phút họ mới luyến tiếc rời đôi môi của nhau,hắn thật sự thiếu dưỡng khí nên thở rất nhanh và gấp gáp.Gã mỉm cười nhìn hắn rồi cả hai tiếp tục hôn nhau,tay gã không yên vị mà lần mò vào trong lớp áo mỏng manh của hắn tìm kiếm hai nhũ hoa mà đùa giỡn,tay kia bắt đầu lần mò xuống thân dưới.Đêm đó họ thật sự vượt qua ranh giới của bạn bè.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Bánh:em nỏ biết viết H đâu,đừng mong mỏi gì ở em:3333)

Sáng hôm sau,hắn tỉnh dậy với cái hông đau nhức.Đầu hắn choáng váng vì mấy chai rượu đêm hôm qua,hắn nhớ bản thân cùng gã đi uống,sau đó thì chẳng nhớ gì nữa.Hắn nhìn xung quanh,đây rõ ràng không phải phòng của hắn.

''Đau quá,mà mình đang ở đâu?''

Và rồi hắn cảm nhận được 1 cánh tay đang đặt ngay trên bụng mình,quay sang nhìn chủ nhân của nó mà bàng hoàng.

''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA''

''Lại chúa trên cao,trời cao có mắt,đất trời sụp đổ,cha mẹ ơi cháy nhà..................cái gì vậy?''Gã bị tiếng hét thất thanh của hắn làm cho giật mình mà tỉnh dậy.

''Hải........''

''Cậu dậy rồi à?Làm gì mà hét lên thế?Còn sớm lấy,ngủ thêm chút đi''

''Ơ,cái gì vậy?''

''Không nhớ gì sao?''

''Không........''

''Cái cần nhớ thì không bao giờ nhớ......haizzzz''

'Rồi bây giờ cậu tính sao?''

''Sao là sao?Cậu đi mà chịu trách nhiệm đi!''

''Thì trách nhiệm tôi tất nhiên chịu,còn cậu thôi''

''Tôi thì sao?''

Gã kề sát mặt cậu,mỉm cười một cái rồi nói.

''Cậu............có muốn tôi chịu trách nhiệm ở bên cậu cả đời không?"

Hắn bất giác đỏ mặt,chẳng hiểu vì sao tim đập nhanh vô cùng.Hắn còn chẳng hiểu bản thân là đang bị cái gì nữa.

''.....''

''Im lặng là đồng ý nhá''

''Ơ.....''

''Lên tiếng là thanh minh,trả lời là thú nhận,chi bằng cậu gật đầu cái đi''

''Cậu......được thôi''

Gã cười,một nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc.Gã ôm chằm lấy hắn,miệng vẫn không ngừng cười.Trong lòng hắn hiện tại lại thấy rất vui,rõ ràng hắn yêu Công Phượng nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi,cứ cho gã một cơ hội thì biết đâu cuộc đời của hắn lại bước sang 1 trang khác mới mẻ hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn