Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Văn Toàn này,sau này đừng bỏ rơi tôi được không?''

''Toàn này,cậu thấy tôi có xứng để yêu không?''

''Toàn này,giá như người đầu tiên mà tôi yêu là cậu thì tốt nhỉ?''

''Toàn này,tôi với Thanh đang yêu nhau đấy''

''Toàn này,tuần sau tôi cưới đấy.Nhớ đến''

''Toàn này,tôi mang thai 2 đứa con của Thanh rồi,vui quá''

''Toàn này....Thanh bỏ tôi đi rồi''

''Toàn này......tôi nhớ Thanh quá,5 năm rồi''

''Toàn này,tôi với Thanh quay lại rồi''

''Toàn này,tôi....không yêu cậu''

Đó là những thứ đang chạy thành hàng trong đầu của Nguyễn Văn Toàn,Phượng rất hay kể cho Toàn nghe về những chuyện vui,chuyện buồn mà bản thân đã trải qua,nhưng hầu như chỉ kể về Vũ Văn Thanh.Vui cũng vì Văn Thanh,buồn cũng vì Văn Thanh,đến cả khóc cũng vì Văn Thanh......

Hắn nhìn bầu trời xanh qua khung cửa của máy bay,chút nữa thôi thì hắn sẽ đến 1 nơi mà không có bóng dáng của người hắn thương nữa,một nơi để hắn quên đi những ký ức không mấy vui vẻ bên người bản thân thầm yêu thương,1 nơi ở mới với những điều mới lạ mà hắn chưa bao giờ thấy.

Hắn đã mua sẵn 1 căn nhà ở trung tâm thành phố,bên Hàn rất nhộn nhịp về đêm và hắn biết điều đó,dự định bản thân sẽ ra ngoài đi dạo ngắm cảnh 1 chút nhưng bỗng dưng bản thân lại lấy điện thoại ra,nhấn vào cái tên đó,lưỡng lự một lúc rồi lại thôi.

''Gọi thì nói cái gì?Mà tư cách gì để gọi?Làm phiền người ta thôi.....''

Hắn buồn bã cất điện thoại vào túi quần,rồi vớ lấy áo khoác đi ra ngoài.Nói thật đi máy bay như thế hắn đói lắm rồi,chỉ muốn đi kiếm gì đó thôi,mấy thứ khác tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn