không xứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể tình chàng nô tài đem lòng say mê người công chúa.Nhưng quy luật nhân gian ai ai cũng biết.Sánh vai với công chúa luôn là hoàng tử.

●●●●●
-Anh!Em trả anh cho anh Trường,không có nghĩa là em hết yêu anh,chính là em yêu anh quá nhiều.
-Ừ,nhưng mày đã có được tao bao giờ đâu mà trả?
-Ừ nhỉ...em lại quên rồi.Nhưng thời gian qua mọi thứ là giả sao anh?Một chút thật thôi cũng được.
-Không,mày không xứng.

●●●●
-Thanh!Cười đi!1,2,3 chụp nhé.Tao sẽ để ở đầu giường,hì.
-Vinh hạnh vậy sao.Cảm ơn anh!Công chúa của em.

●●●
-Anh!Đừng uống nữa,anh Trường đi rồi sẽ về mà.Sẽ về thôi,về với anh,về với HAGL,chấn thương đó có là gì đâu chứ,người anh chọn,chắc chắn phải mạnh mẽ lắm.
-Thanh ơi,mọi người đều biết tao thích nó mà,sao nó lại không nhận ra hả Thanh?Tại sao?Tao mệt quá.
-Anh ơi,mọi người cũng đều biết,khi anh quay lại,vẫn có người luôn chờ anh mà!Hãy xem như,trong khoảng thời gian người ấy đi,cho em yêu anh,một chút thôi,nhé?

●●
-Hahaha.Bên này,Thanh,tao không ngờ mày thả diều giỏi vậy đấy.Tưởng đâu mày suốt ngày có banh bóng thôi chứ.
-Anh quên em từ quê lên à.Hehe.Thằng Thanh này của anh giỏi lắm nhé.
-Giỏi thật.Nhưng mà mày của tao khi nào.Ảo tưởng vừa nhé!!!


-Mày là thằng nào đây?
-Dạ...em vừa vào học viện sáng nay.
-Tên?
-Thanh,Vũ Văn Thanh,10 tuổi.
-Phượng,Nguyễn Công Phượng,11.
-Anh!Anh cười như lúc nãy được không?
-Hả?Ngáo à?
-Dạ...tại lúc nãy anh cười xinh lắm luôn ý,xinh như công chúa mẹ em thường kể,hì hì.

Vậy đó,năm 10 tuổi có một chàng tên Thanh si mê nụ cười ấy,sau đó vậy mà lại si mê thêm 15 năm,hay thật!
15 năm si mê,15 năm mơ mộng,15 ảo tưởng,1 đời nhớ thương.

Thanh mê Phượng lắm,nhưng Phượng lại mê anh đội trưởng Xuân Trường cơ.Nó bỏ ra bao nhiêu công sức,thời gian,ừ thì chính xác là 15 năm.Nhưng ai nói cho đi sẽ nhận lại?Chỉ có cho đi để nhận lại thôi.Nhưng người ta không muốn cho lại,ai mà biết được.Ai thì không biết,chứ Thanh nó biết rõ nhé.Là vì nó không xứng!Nó nghĩ vậy.Và thực tế cũng vậy.
Anh là ngôi sao sáng,sáng trong lòng người hâm mộ,sáng trong lòng nó.Chói lóa,đỏ rực như bông Phượng khi độ vào hè.
Có 1 lần,nhân lúc anh say,nó hỏi anh,hỏi rằng có bất kì tình cảm gì với nó không?Lúc đó nó lấy danh anh Trường hỏi,mong anh trả lời thật lòng.Ai ngờ,anh thật đến đau lòng luôn.Anh trả lời nhẹ bẫng " Không,chưa từng,cũng không bao giờ ".Anh nhẹ mà nó nặng,nặng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1710