Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort cho những ngày âm u, nhớ người thương, nhớ Đà Nẵng, nhớ các cầu thủ.

Văn Thanh ở đây là một Văn Thanh si tình đầy tâm tư, cam chịu và luôn mỉm cười.

Lưu ý: Có chửi tục. Phần cuối hơi 15+.
_______________

Trên sân bóng trường học, ta thấy cậu nhóc lùn lùn, tóc rối, mồ hôi đầm đìa, tay chống nạnh và đang giơ chân sút thằng xui xẻo đứng bên cạnh.

"Nước của tao đâuuu!!!"

Thằng bên cạnh gãi gãi đầu.

"Tụi nó chưa mua về. Anh chờ chút được không? Đừng giận mà."

"Hừ. Chậm chạp."

Thằng bên cạnh chính xác vừa bị ăn chửi bởi Nguyễn Công Phượng lần thứ n+1 trong ngày.

Mặc dù nó chắc chắn là mình đéo làm gì sai. Ôi...Cuộc sống mà.

Và cái thằng xui xẻo đó là tôi.

Đồng chí con đảng Vũ Văn Thanh.

Người vừa đá mông tôi và giận dỗi bỏ đi là Công Phượng.

Công chúa của tôi!

Gọi là cờ rớt đúng hơn.

Anh lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng lại lùn hơn tôi.

Kệ, lùn thì dễ thương.

Anh thường xuyên bắt nạt tôi, không phản ứng là do tôi nhường và lẽ dĩ nhiên là không dám đánh anh.

Tôi thích chiều chuộng anh, chọc anh và làm mọi thứ chỉ để anh cười.

Vì khi anh cười là tim tôi nhũn nhão.

Tôi yêu anh, là thật.

Tôi không dám thổ lộ, cũng là thật nốt.

Đơn giản: Nếu anh đồng ý, tôi một bước lên thiên.

Còn nếu anh lắc đầu, cả 2 lập tức thành người dưng, tình anh em tôi xây dựng bao lâu sẽ đổ nát.

Xác suất lắc đầu nhiều hơn cơ đấy.

Đời Thanh buồn...
________________

Anh như ánh dương, chỉ có thể cảm nhận, chứ không thể sở hữu.

Nói chuyện cùng anh, tôi thèm khát những câu đùa bâng quơ nhưng tình cảm giống phim, truyện.

Chẳng hạn như:

"Mày có ước mong gì không?"

"Em ước được địt cả thế giới."
=)))

"Thằng cuồng râm. Sang lên."

Lúc đó thật sự rất muốn trả lời với anh rằng.
—Anh là thế giới của em.

Chỉ là không đủ can đảm, chỉ cười trừ, rồi quay đi.

Tôi cũng rất nhiều lần bảo mang nước cho anh, mang đến rồi núp sau tường, để anh chờ thật lâu mới chạy ra viện lí do.

Cốt để anh chửi, để anh nói chuyện với tôi lâu hơn.

Được cờ rớt bắt chuyện, thằng éo nào chả thích, dù nội dung chẳng hay ho gì...

Mấy đứa kia kêu tôi tiền đồ tối tăm cũng phải, tôi còn thấy thế nữa là.

________________

Hắn ta, người anh thương, em cảm thấy rất ghen tị.
Vì hắn ta có tình yêu và có anh.
Em, lại chẳng có gì ngoài nỗi nhớ.

Sinh nhật anh, tôi đến tham dự, tưởng không được mời, hoá ra vẫn được phát thiệp.

Hôm ấy. Hoạ mi vui vler=)))

Đến nhà anh, anh ra đón tôi và đám bạn, và tôi bất ngờ khi anh mặc bộ đồ tôi tặng.

Hôm ấy. Hoạ mi vui vler=))) x2

Nếu mọi thứ đã suôn sẻ, đâu có gọi là đời.

Anh mặc đồ tôi tặng nhưng bạn thân tôi là người cởi:)

Anh trao lần đầu cho người ta trong đêm sinh nhật, cả hai đang quen nhau rồi.

Anh kể cho tôi với gò má phiếm hồng.

Anh ơi, sao có thể?

Anh phải biết là em ích kỉ lắm, em không muốn chúc phúc cho hai người đâu.

Tôi đã chạy về trước anh hôm đó.

Trốn tránh cái sự thật phũ phàng: anh và thằng bạn tôi đang yêu nhau.
______________

*Nội dung dưới có chút 15+*

"Thích anh" là chuyện hoang đường em đang làm. Hệt như khi trời đang mưa mà lòng em ấp ủ một tia nắng. (St)

Tối nay là một đêm thao thức.

Tôi mải nghĩ về anh.

Tôi nghĩ về kỉ niệm, về quá khứ, về hồi ức...

Tôi nghĩ về vòng eo thon thả của anh.

Nghĩ về làn da mềm mại, cánh tay săn chắc, đôi chân linh động.

Cả thứ dễ thương giữa hai chân anh nữa.

Chả biết khi "lăn giường" anh thế nào nhỉ?

Tiểu dâm đãng, đúng vậy rồi.

Nghĩ mà xem, khuôn mặt khi "lên" nữa, sẽ đỏ hồng, sẽ xấu hổ, sẽ, sẽ...

Tay tôi phất phơ tấm ảnh chụp của anh vừa "tưởng tượng".

Chẳng hề hay, "thứ" của tôi dựng đứng tự bao giờ.

Phải làm sao đây!? Tưởng tượng thôi mà cũng "lên" rồi!!!

Tôi bất đắc dĩ vạch quần, nắm lấy "thứ" đang ngọ nguậy, đưa tay vuốt dọc.

Xoa nắn rồi lại nghĩ suy.

Tôi thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại quanh trán.

Tôi nằm xuống giường, tiếp tục vuốt ve, lực tay dần mạnh và nhanh.

"Công Phượng...Sao người anh chọn không phải em?"

Tôi "bắn" một lần và rồi nằm im lìm.

Ảnh anh trên giường dính nhơ nhoét "chất nhầy" tôi vừa phóng.

Tôi nhớ anh.

Nhớ rất nhiều.

Cả hôm nay, hôm qua và ngày mai vẫn nhớ.

Tôi đã từng mong, sẽ có ngày, tôi bình thản bỏ qua đoạn tình tôi dành cho anh mà trưởng thành.

Nhưng hình như tôi thích làm trẻ con hơn, cứ ngu ngốc sa đoạ.

Và rồi, bây giờ chỉ còn tôi.

Một mình tôi giữa đêm khuya vắng lặng.

Tôi ngủ vào rạng sáng, chập chờn với những giấc mơ lạ, trên rèm mi còn vương nỗi nhớ.

Last night, I was missing you.

My babe, I'm missing you all day and night.

#Zuu

HOÀN
6/12/2018, Hải Phòng

Cảm ơn vì đã đọc.
_______________
Với all chất xám não tôi đã hoàn oneshort đầu tiên.
juunka195 Cảm ơn vì cái bìa khơi gợi, tặng Juun những gì Zuu đã viết.
Nhân vật chính dĩ nhiên là Vũ Văn Thanh, Văn Thanh mà Juun hâm mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro