Box chat 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh nô tỳ:Huhuhuhuhuhu....

                                                                  Phượng Công Chúa:M làm sao -.-

Thanh nô tỳ:Em vừa bị ngã.

                                                                  Phượng Công Chúa:ngu thì chết chứ tội tình gì :)))

Thanh nô tỳ:Hicccccccc.....

                                                                 Phượng Công Chúa:M ngã chỗ nào :)))

Thanh nô tỳ:Chỗ cái cống trơn trơn chỗ cổng học viện :'(

                                                                 Phượng Công Chúa:À tao cũng vừa ngã ở chỗ đấy...

Thanh nô tỳ:Cái gì...

                                                                Phượng Công Chúa:Cái gì???

Thanh nô tỳ:Anh có làm sao không?Có bị trầy xước gì không?Có đau không?Có chảy máu không? Đm nó sao lại làm anh ngã.Mai em ra lấp xi măng chỗ đấy luôn đm huhu

                                                                Phượng Công Chúa:M làm phát sợ,tao bị bầm tẹo thôi chưa có chết :)

Thanh nô tỳ:Anh Phượng chờ em.

                                                              Phượng Công Chúa:M làm gì???

                                                             Phượng Công Chúa:Đm không rep tao cơ :)

                                                             Phượng Công Chúa:Giờ m ngon nhỉ Thanh Hộ???

                                                             Phượng Công Chúa:Đm thằng nô tỳ này -.-

Phượng Công Chúa đã offline.

Cất điện thoại vào túi quần,anh nằm vật ra chiếc giường lớn,thằng Thanh giờ giỏi quá rồi,đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm gì thì làm mà.Mới hôm trước nói thương anh,yêu anh xong mà giờ đã theo thằng khác không rep inbox của anh.Thật muốn đem tống cổ vào lãnh cung 77 49 ngày cho chừa mà.

Đang bức xúc thì có tiếng gõ cửa vang tới ''Cốc...Cốc...Cốc...''

-Thằng nào đấy,tao không khóa cửa,tự động mở.

Từ đằng sau cánh cửa là hình dáng Văn Thanh thập thò nhòm nhòm vào trong phòng.

-Em vào được không???

-Tao cấm mày à?

Bẽn lẽn bước vào,trên tay là 2 túi đồ lớn,Văn Thanh ngồi xuống ghế cạnh giường,ân cần hỏi:

-Anh bị ngã chỗ nào,đưa em xem nào.

Nhanh chóng ngồi thẳng dậy,chỉnh sửa lại tóc,Công Phượng nói giọng lạnh lùng:

-Mày vừa bỏ tao mà quan tâm làm cái gì.

Văn Thanh chợt hiểu vấn đề,mếu máo giải thích.

-Em đi xin đá với mua thuốc cho anh mà huhu anh đừng giận em.

-Mày kêu tao đợi một lát,một lát của mày là tự động bốc hơi luôn???

-Huhu anh Phượnggggg

-Tao chưa có chết,mà đm đàn ông con trai cđg mà suốt ngày huhu

-Em không huhu nữa,nhưng anh phải cho em xem chỗ bị ngã

-Tao không muốn,mày nói mày bị ngã mà,mang về mà dùng.

-Em nói chỉ để muốn anh quan tâm thôi,ai ngờ anh lại bị ngã

-Thế hóa ra mày đùa tao???

-Thôi mà...Thôi.Em thương mà

-Tao thật muốn cho mày vô lãnh cung quá.

-Hihi công chúa phải yêu em đã thì mới cho em vào lãnh cung được.

-Mày...

-Thôi mà...Thôi.

Cuối cùng Công Phượng cũng chịu giơ cái chân bầm tím ra cho Văn thanh chườm đá.Cậu vừa chườm vừa nhăn nhó sao nó lại có thể thâm đến vậy chứ.Ngày mai nhất định phải mang xi măng ra lấp bằng cái chỗ rêu cỏ ấy mới được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi lười quá mấy cô ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro