ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta gặp lại nhau tại một vùng trời lồng lộng gió mà anh gọi là cõi vĩnh hằng.

vũ văn thanh ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây nhỏ ngắm nhìn anh cười. tiếng mây trôi hừng hờ thật khẽ như tiếng chuông gió năm nào rung lên bên ô cửa sổ nhỏ.

mình đã yêu nhau bao lâu? yêu nhau như thế nào? có lẽ nguyễn công phượng trước giờ vẫn luôn thương văn thanh bằng cả tấm chân tình, còn vũ văn thanh thì luôn mù quáng bám theo công phượng như ngày đầu mới gặp.

văn thanh chết vì bệnh, công phượng là chết vì nhớ người anh thương. 

gục đầu lên vai thanh, công phượng nhắm mắt lại. có lẽ bây giờ đây, anh có thể sống đời đời an nhiên cùng người mình thương nhất. hương hoa cỏ hòa vào hư không nhẹ bẫng.

sau tất cả vẫn là một cái kết đẹp ở nơi xa nào đó mà ta gọi là cõi vĩnh hằng.

lời yêu mà năm nào chưa thành câu, nay nguyễn công phượng có thể ngân nga nói cả ngày. vì điều đó sẽ làm vũ văn thanh cười thật tươi.

- anh yêu em.

- em cũng thế, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1710#u23