Homicidal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê toàn! biết tin gì chưa mày? - hồng duy huých khuỷu tay sang thằng bạn ngồi kế bên.

- gì? không nói sao mà biết? - văn toàn đang ăn thì bị làm phiền, gương mặt khó chịu quay sang hồng duy mà gắt gỏng.

- mày suốt ngày chỉ biết ăn chứ chả biết cái con mẹ gì hết! ngu dốt! - hồng duy chề môi khinh bỉ, với tay lấy cây tâm xỉa răng trên bàn.

văn toàn cố nuốt cục tức vào trong cùng với một đĩa cơm đầy ắp, uống thêm một cốc nước mát. nở một nụ cười hết sức hiền từ và thân thiện với hồng duy - vâng anh duy ạ! em đã ăn xong rồi đây, anh nói đi ạ.

- lật mặt gớm! - hồng duy chề môi thêm lần nữa - tao có nghe từ mấy ông thanh tra, bảo hôm nay có phạm nhân mới. mấy ổng nói cái gì mà sát nhân hàng loạt gì tùm lum. nghe mà sởn gai ốc hết trơn. - hồng duy làm hành động rùng mình, hai tay bắt chéo vuốt vuốt bắp tay.

- kinh thế hả?

văn toàn mở to mắt, miệng to tròn ngạc nhiên như mới biết được bí mật quốc gia hay gì không bằng. song, chạy vụt mất tiêu để một mình hồng duy ở lại phòng ăn tập thể. hồng duy thầm rủa chết cái thằng nhiều chuyện đấy khi ở đây hồng duy đang bị cặp mắt của đỗ duy mạnh ghim lên người từ lúc nãy đến giờ.

- phượng! phượng!

văn toàn gõ cửa phòng làm việc của công phượng liên hồi kèm theo mấy tiếng kêu tên của anh.

- cái gì vậy cái thằng này? mà này, mày là phạm nhân mà cứ đi đi lại lại như nhà của mày vậy hả?

- kệ mẹ nó đi! tao có chuyện này muốn nói cho mày biết, quan trọng lắm. - văn toàn phớt lờ lời nói của công phượng, vấn đề chính không phải cái đó nên không có nhu cầu nghe chửi.

- nói! - công phượng khoanh tay trước ngực, tựa người vào cửa.

- 'sát nhân hàng loạt' chuẩn bị vào đây kìa! - văn toàn vẻ mặt nhàn hạ, hất mặt nói với công phượng.

công phượng nhíu mày, mắt đảo tới đảo lui như đang lo lắng một điều gì đó. văn toàn thấy rõ những ngón tay anh run liên hồi.

- mày làm gì phải sợ nó? dù gì nó cũng là phạm nhân, mày là cảnh sát. không phải sợ. - văn toàn vỗ vai công phượng.

- ừ.. ừ biết rồi. về phòng đi, tí quản ngục kiểm tra không thấy mắc công bị chửi nữa đó

...

cả nhà tù xôn xao mấy ngày nay vì cái tin có phạm nhân mới chuẩn bị được đưa vào đây. nghe nói có tiếng có tăm dữ lắm, mấy cha đại ca trong đây nghe tin là cũng sợ lắm. và hôm nay là ngày 'sát nhân hàng loạt' được giải vào nhà tù này. tay hắn bị còng ra phía sau, bước từng bước đi khập khiễng hình như là có đấm đá trước khi vào đây.

giam hắn vào một phòng riêng biệt vì sợ hắn lại động tay động chân với bạn cùng phòng.

được hai ngày trôi qua, cũng bình thường không có gì mới, thú vị xảy ra.

- phượng ơi! mày không sang thăm nó hả?

- ..chắc không. tao còn nhiều việc phải làm lắm. - công phượng trả lời ngập ngừng, gãy đầu rồi bỏ đi.

- thằng này nó bị làm sao vậy ta. - văn toàn nhìn theo bóng lưng công phượng rồi quay sang hỏi hồng duy.

- không biết. ê! mày giúp tao chuyến này đi. tao hậu tạ mày hai cây kẹo

- chuyện gì tới nữa vậy cha?

hồng duy đánh mắt nhìn xung quanh rồi ghé vào tai văn toàn thì thầm thủ thỉ điều gì đó chỉ hai người họ mới biết.

...

- quản ngục! quản ngục! có phạm nhân nằm bất động dưới sàn kìa! quản ngục đâu?

một tên phạm nhân lớn tiếng gọi. quản ngục nghe tiếng gọi liền chạy vội đến xem liền thấy vũ văn thanh người đầy máu và đã ngất đi từ nào. hai tên quản ngục hì hục khiêng cái cơ thể to lớn của hắn lên phòng y tế.

công phượng đang ghi chép tài liệu thì nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra đập vào mắt anh là những vết máu loang lổ trên người hắn. anh liền kéo hai tên quản ngục vào trong để văn thanh lên giường rồi mời hai ổng ra khỏi đây.

vừa định đi lấy khăn lau thì tay công phượng bị một lực kéo lại.

- anh..

giọng nói thì thào của hắn vang lên bên tai anh.

- mày giả bộ hả?

- có đâu mà he he

văn thanh ngồi bật dậy, ôm chầm lấy thân thể mảnh khảnh của anh. mái tóc khô xơ của hắn dụi dụi vào bụng công phượng làm anh hơi nhột nên kéo đầu hắn ra. anh mắng:

- rồi điên hay sao mà làm vậy?

- em bị chảy máu thật mà? không tin anh xem nè. - văn thanh đưa cánh tay có những vết cắt cho công phượng coi.

- rộn chuyện thật chứ. để đó đi tao sát trùng cho.

văn thanh nhìn hành động của anh bằng đôi mắt trìu mến, những cảm xúc không nói thành lời đều chứa trong đôi mắt ấy. hắn nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhớ đến nỗi phải làm chuyện phạm pháp để vào đây gặp anh mặc dù hắn đang lẫn trốn cảnh sát vì tội giết người...

khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của công phượng, hắn đặt lên đó một nụ hôn. anh không né tránh, hắn hôn xuống trán, xuống mũi và cuối cùng là bờ môi của anh. vừa đúng lúc anh làm sát trùng xong cho hắn nên hắn kéo anh lên giường, môi lưỡi triền miên với nhau.

văn thanh nhớ anh.

công phượng nhớ hắn.

cả hai hòa hợp cùng nhau sau gần hai năm trời xa cách, không một tin tức về nhau, không một câu nói, lời nhắn với nhau và đặc biệt là không chạm vào nhau sau lần cuối cả hai cùng làm trong một buổi hoà nhạc.

- fuck! đau chết tao mất..

- nào! cục cưng ngoan

giường ở đây cũng không phải giường xịn cho lắm nên tiếng cọt kẹt vang lên theo từng nhịp đẩy hông của văn thanh. sợ bên ngoài phát hiện nên cả hai nhảy xuống giường, nép vào tường rồi tiếp tục công việc dang dỡ.

...

- nãy mày nghe tiếng ai la không duy?

- có nghe mà không biết của ai

- trời! tất nhiên là tao la rồi, thằng quỷ đó nó kêu tao làm rồi khi nào nó ra tù nó làm may tao với bạn mặn

- ...

________________________________________

cũng mấy tháng rồi nhỉ =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro