Đôi Bạn Cùng Tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Nguyễn Công Phượng
Cậu: Vũ Văn Thanh

______________________________________

- Thằng Phượng, mày có chịu dậy hay không, hay để tao lên lôi đầu mày xuống?- Mẹ anh la lối om xòm dưới nhà, vọng tiếng lên kêu anh đang ngủ trên phòng.

Anh vẫn không hề nghe mà đang nằm ngủ ngon lành. Mẹ anh cầm cây chổi đi lên.

- Thằng trời đánh, mày dậy ngay hay không, hôm nay tựu trường kìa. Mày vào trễ là tao quất mày không thương tiếc đấy. - Mẹ anh quất vào mông anh một cái khá mạnh.

- Aaa aaa gì vậy mẹ, đau đau, có gì bình tĩnh. - Anh bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.

- Mày liệu hồn đó. Năm nay, mày còn ở lại lớp nữa là tao cho mày đi bán vé số. - Mẹ anh đứng chống nạnh nhìn vào nhà vệ sinh rồi nói.

- On iết òi à ẹ ơi. - Anh đang súc miệng nhưng vẫn trả lời mẹ mình.

Anh chạy xuống nhà, lấy con xe của mình mà phóng đến trường với tốc độ bàn thờ. Khi chạy đến trường đã là 6giờ50phút rồi. Anh dắt xe vào nhà giữ xe rồi đi ra. 2 thằng bạn thân thấy anh liền chạy đến.

- Ui giời, hôm nay lại bị mẹ la à công chúa?- Xuân Trường vừa nói vừa cười lớn.

- Ngậm mẹ mồm mày lại đi, thằng mắt hèn.

- Công chúa thức trễ nên bị mẹ la là phải rồi hahaha. - Minh Vương đi kế bên cũng trêu chọc anh. Anh dùng ánh mắt giết người mà liếc 2 thằng bạn khốn nạn của mình rồi đi vào trường.

Anh đang dùng tày dò từng dòng chữ trên bảng thông báo của trường để kiếm anh được vào lớp nào. Xuân Trường đi lại vỗ vai anh.

- Mày lớp 11A5. Khỏi kiếm nữa.

- Ôi trời, năm trước tao A4 mà năm nay cho A5 là sao?

- Mày chung lớp với thằng Thanh đó.- Xuân Trường quay qua nhìn thằng bạn mình rồi nở một nụ cười thảo mai.

- CÁI GÌ? MÀY ĐÙA TAO À?- Anh lập tức dò cái bảng thông báo.

- Đây nè ba. Rành rành như này, nói xạo mày làm gì.- Anh chỉ vào phần học sinh của lớp 11A5.

Anh im lặng nhìn thằng bạn mình một cách bất lực.

- Thôi chúc may mắn nhé bạn. Cuối giờ tụi tao đợi ở nhà giữ xe.- Nói rồi Xuân Trường chạy lên lớp của mình.

- Địt mẹ, xui như chó vậy trời. Má, sao nó ám mình quài vậy? - Anh đang rất tức tối vì phải chung lớp với người mình không ưa tí nào.

Khi cả lớp đã ổn định thì cô giáo chủ nhiệm cũng bước vào.

- Chào các em. Cô là Thảo Trang, chủ nhiệm lớp các em năm nay nhé. Các em ở đây chắc cũng biết cô hết rồi nhỉ. - Nói rồi cô bước đến chiếc bàn giáo viên.

- Em xin lỗi cô, em vào trễ ạ. - Một cậu thanh niên đang đứng thở hồng hộc trước lớp.

- Không sao, em vào lớp đi Thanh.

- Cô ơi, hết chỗ rồi ạ.

- À dưới bàn thứ 3 kìa, còn một chỗ trống em xuống ngồi đi. - Cô chỉ tay xuống dưới hàng ghế.

Kế bên chỗ còn trống ấy, chính là anh. Anh đang thầm nghĩ sao đời mình lại xui như vậy, đã chung lớp rồi còn phải ngồi kế. Cả tiết học, anh liên tục liếc cậu cháy mắt. Còn cậu thì chỉ nhìn anh rồi cười. Nụ cười của cậu đã làm rụng trứng các cô gái ở ngôi trường này. Hết tiết học, anh lập tức thu gọn sách vở bỏ vào cặp rồi chạy ra khỏi lớp. Cậu thấy vậy liền chạy theo.

- Anh Phượng, anh bỏ quên cây viết này. - Cậu chạy theo anh để đưa lại cây viết vì lúc nãy anh gấp gáp quá nên để quên.

- Mày ăn luôn đi. - Anh tiếp tục đi mà không thèm nhìn lại cậu

Cậu chạy lên đi ngang hàng với anh.-Ăn được em đã ăn rồi, vì nó là đồ của anh mà, em cũng có thể ăn luôn...

- Im mồm đi. Biến thái. - Anh biết cậu sẽ nói gì tiếp theo nên cắt ngang lời cậu mà chạy ra nhà xe.

- Năm nay, anh không thoát khỏi tay Vũ Văn Thanh này được đâu.- Cậu nhếch mép cười rồi đi từ từ ra cổng trường.

...

- Nè Phượng, mày làm gì nãy giờ hông nói câu gì vậy? Bị câm hả?

Đi uống cafe với tụi bạn nãy giờ mà anh không nói một câu. Cứ cầm ly cafe lên mà uống ừng ực, đây là ly cafe thứ 3 mà anh kêu ra rồi.

- Thằng này vào lớp chắc bị thằng Thanh làm gì rồi, nên mới bị như thế đấy!- Minh Vương nói với Xuân Trường.

Anh nghe tới tên Thanh thì tức giận quát. - Mày nín cái mỏ mày lại đi, đừng có nhắc thằng đó trước mặt tao.

- Ok ok tao sẽ nhắc sau lưng mày.

- Thằng chó. - Anh đạp vào chân Minh Vương một cái khá là thốn.

- Ayda, đau đau. Xin lỗi công chúa, nô tài hông dám nói nữa.

...

Sau khi thi học kì I xong, cô quyết định thay đổi chỗ ngồi của các học sinh, để qua học kì II học tốt hơn.

- Hôm nay, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Các em trật tự nghe cô đọc tên xong hết rồi dời vị trí.

Sau một hồi đọc cũng gần hết danh sách lớp mà vẫn chưa thấy nhắc tên anh và cậu. Anh cảm thấy có gì đó sai sai.

- À, bạn Phượng và Thanh vẫn giữ nguyên vị trị cũ nhé! Cô thấy 2 bạn ngồi kế nhau học rất tốt. Các em khác nên học tập theo đấy!

Anh vỗ vô trán mình một cái rồi gục mặt xuống bàn. Tại sao lại không đổi anh ra chỗ khác mà lại ngồi kế cái tên bám dai như đỉa này hoài như thế.

______________________________________

Tối t viết thêm p2 và có thể có p3. Giờ lười bỏ mẹ pp các bạn😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro