Gái Lầu Xanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaa...

- Cậu ráng chịu một chút nha

Gã cẩn thận, nhẹ nhàng bôi thuốc giúp cậu. Khi nãy, phần dưới của cậu vẫn còn đang chảy máu khá nhiều. Khi bôi xong, gã kéo chăn lên đắp cho cậu.

- Cậu nghỉ ngơi đi, đến hôm sau sẽ giảm đau đi phần nào

- Còn anh...

Cậu bị thu hút bởi sự ôn nhu, nhẹ nhàng của gã. Lần đầu tiên, có người đối xử như vậy với cậu... Không biết tâm trí cậu đang nghĩ gì nhưng nó cứ biểu tình muốn gã ở lại nơi đây.

- Tôi sẽ đi về. À mà cậu không cần lo, tôi sẽ nói với nhân viên.- Gã cười nhẹ, đứng lên bước đi lại gần cánh cửa.

- ...ở lại với tôi được...không..?- Giọng cậu yếu ớt hỏi gã.

Gã dừng hành động của mình lại, quay người lại thấy cậu đã giấu mặt vào chăn vì ngại. Gã nở một nụ cười, tiến lại phía giường.

Không nghe ai đáp lại, vẻ mặt cậu xụ xuống. Kéo chăn ra, bỗng từ đâu một làn hơi nóng phả vào mặt cậu kèm theo đó là một nụ hôn ở môi.

- ..ưm..

- Được! Tôi sẽ ở lại

Gã cởi giày ra rồi leo lên giường nằm cạnh bên cậu. Thấy cậu vẫn còn bất ngờ vì nụ hôn vừa rồi, gã kéo cậu vào lòng mà ôm.

- Ngủ đi, trễ rồi.- Gã vuốt vuốt mấy loạn tóc trên trán cậu, đặt lên đó một nụ hôn.

Gì vậy? Cậu vẫn còn bất ngờ, con người này thật sự quá ôn nhu và lại cực kì nhẹ nhàng với cậu. Gã ta đồng ý ngủ lại với cậu nhưng không phải vì làm tình. Cậu cảm nhận được hơi ấm khi nằm trong vòng tay rộng lớn của gã. Gã đã chủ động hôn rồi ôm cậu thì việc gì phải ngại nữa, cậu vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của gã, cảm giác thật thoải mái.

...

Cỏ lẻ lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ ngon như vậy, từ lúc mẹ cậu mất đến giờ cũng đã 10 năm rồi... Cậu nheo nheo đôi mắt của mình, dụi mắt vài cái. Trần nhà này không phải phòng cậu? Cậu bật người ngồi dậy, nét mặt hoang mang, cậu nhìn xung quanh. Nơi đây hoàn toàn xa lạ với cậu nhưng nó lại có một mùi hương, mùi hương gì đó rất dễ chịu, cậu có ngửi qua rồi.

Cạch

Cậu giật mình nhìn về hướng cánh cửa bị mở ra. Cậu run rẩy cuốn mình vào tấm chăn. Không lẻ cậu bị bán...?

- Em dậy rồi hả? Tôi có nấu ít thức ăn cho em này

Thì ra là gã. Tay gã cầm một khay đồ ăn mang lại để xuống bàn. Đi lại tủ lấy ra cho cậu một bộ đồ ngủ rộng rãi, chắc mặc được áo chứ quần thì quá cỡ với cậu.

- Em đi tắm đi rồi ra ăn

- Đây là...

Khi thấy gã thì lòng cậu an tâm phần nào nhưng tại sao gã lại mang cậu về đây? Và ở đây là nơi nào? Cậu vẫn còn nét mặt hoang mang và hơi lo sợ.

- Đây là nhà tôi, em không phải sợ gì hết

- ..vâng...

Cậu khẽ gật đầu rồi cầm bộ đồ đi vào phòng tắm. Đúng là người cậu quá nhỏ so với cái quần rộng thùng thình của gã, mặc được mỗi cái áo thôi, nó dài phủ qua nửa đùi cậu.

Do không mặc quần nên cậu ngại ngùng bước ra khỏi phòng tắm. Tay cậu che lại ở ngay đùi mình mà đi lại ghế ngồi.

Hắn thấy vậy thì bật cười.

- Em ăn đi, kẻo nguội không ngon. Mà trông em ngon thật...- Hắn chẹp miệng, đưa mắt nhìn cặp đùi thon thả của cậu.

Cậu xấu hổ đỏ cả mặt. Không nhìn gã mà cắm đầu vào tô cháo, còn có mấy con tôm được gã vừa bóc xong.

- Ha, em từ nay sẽ sống ở đây nha.- Gã thôi nhìn cơ thể cậu nữa, lấy con dao gọt trái xoài trên bàn.

- ..sao lại vậy ạ?

- Em làm ở đấy không tốt đâu với lại còn bị đau nữa, nhìn thương em lắm. Nên là em cứ về đây sống với tôi, hằng ngày em chỉ cần lau dọn nhà cửa với làm mấy việc lặt vặt giúp tôi là được. Tôi thì đi làm từ sáng tới chiều tối mới về nên không có nhiều thời gian.- Gã nói hết thì cũng gọt xong trái xoài. Gọt từng miếng ra để lên dĩa.

- ...anh đã mua tôi..?- Cậu lắng nghe gã nói rồi mới hỏi gã.

- Nói mua thì không đúng lắm. Nói như nào ta...thì em cứ coi bà chủ ở đó là người nhà em đi, tôi đến đưa sính lễ rồi rước em về.- Gọt xong, gã lấy miếng giấy lau tay.

- ...

Cậu đang tiêu hoá lời nói của gã. Đưa sính lễ rồi rước cậu về nhà gã, nói vậy khác gì gã cưới cậu về làm vợ à? Haizz nhưng chưa có đám cưới nữa đó...

- Em đã đỡ đau chưa?- Gã thấy cậu im lặng nên mở lời hỏi.

- ...à à đỡ rồi ạ..

- Vậy tốt rồi. Em ăn xoài đi này, tôi bưng chén xuống dưới nhà dẹp. Nếu em còn mệt thì cứ đi ngủ, chiều dậy tôi sẽ dẫn em tham quan nhà, ha

Gã chòm người đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi bưng khay đồ ăn ra khỏi phòng. Cậu nhìn theo bóng lưng gã rồi khẽ cười. Gã có thật sự tốt như bề ngoài? Gã sẽ mãi ôn nhu và nhẹ nhàng với cậu chứ? Và hai người có thể ở bên nhau được không? Hay cậu chỉ là một người làm việc cho nhà gã?

Cậu thoát khỏi những mớ hỗn độn trong đầu mình. Vì phần dưới vẫn còn hơi đau nên cậu cũng không muốn đi lại nhiều. Leo lên giường rồi đắp chăn đi ngủ.

________________________________________

về lại đây với anh với anh kề đôi vai này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro