Nợ Tiền (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong thì anh lên phòng tắm rửa trước, để cho gã rửa chén. Anh mặc bộ đồ vừa được gã mua cho, đồ cũng được gã cho người giặc sạch trước khi đem về cho anh rồi nên không lo bị ngứa. Một bộ đồ ngủ hình chú báo hồng siêu dễ thương hự hự, áo thì là áo cài nút dạng sơ mi, mát mỏng thoải mái, quần ngắn ngang đùi, khom người xuống một tí là thấy được phần mông căng tròn.

Anh lấy remote bấm TV, vừa phát lên là ngay bộ phim hoạt hình Doraemon. Anh rất thích phim này luôn ấy, thế là ngồi xem chăm chú vào màn hình.

Gã rửa chén xong, đóng cửa tắt đèn ở dưới lầu hết thì đi lên phòng. Mở cửa ra là đã thấy anh vừa coi TV vừa cười khúc khích như một đứa trẻ, gã bất giác nở một nụ cười. Gã ngồi xuống cạnh anh, choàng vai anh mà nói:

- Lớn thế còn thích xem hoạt hình

Đến lúc này anh mới biết gã có mặt trong phòng, lo coi quá không biết gì hết. Anh quay sang cười với gã:

- Phim hơi bị hay luôn ấy, anh chưa xem là anh dở rồi

- Xì, em xem đi anh đi tắm. - gã xoa đầu anh rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Gã tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc mỗi chiếc quần short, tay cầm khăn lau lau tóc. Không còn nghe tiếng anh cười nữa, gã cảm thấy kì lạ nên dời mắt sang nhìn anh, thì...

- Ơ? Sao em khóc? - gã chạy lại giường, xoa xoa khuôn mặt anh.

- Hức...chết rồi...- tay anh quẹt quẹt nước mắt, tèm lem như con mèo.

- Làm sao? Ai chết? - gã nhân cơ hội anh đang khóc không để ý thì liền bế anh ngồi lên đùi mình.

- Nữ chính chết rồi...- tay anh chỉ vào màn hình TV đang chiếu một bộ phim Hàn Quốc tình cảm kịch tính kích thích người xem và không may là nữ chính đã chết nên anh mới xúc động mà khóc.

- ... - gã tạm thời không biết nói gì cho đúng - Thôi nín đi mà, chuyển kênh xem phim khác vui hơn nhé. Ngoan! - tay gã chộp lấy remote bấm chuyển sang kênh khác.

Anh cũng thôi khóc nhưng vẫn cứ sục sùi, đầu dựa vào bờ vai của gã. Gã bấm vài lần thì dừng lại ngay chương trình âm nhạc, vui vẻ hơn rồi đấy. Nhìn xuống con mèo nhỏ đang ngồi trong lòng mình mà muốn ăn tươi nuốt sống dễ sợ. Nhìn xem! Cơ thể này trắng toàn diện, từ đầu đến chân, nhất là cặp đùi nõn nà kia nhé. Vuốt mấy loạn tóc loà xoà trước mặt anh, hôn lên bờ trán.

- Thanh...- anh bỗng dưng lên tiếng gọi gã.

- Ơi? Em nói đi

- Em...em...- anh bấu víu vạt áo của mình khiến nó nhăn nhúm, ngập ngừng không nói được hết câu.

- Sao vậy? Em nói đi, anh nghe

- Em nhớ ba mẹ...hức

Gã không trả lời, mắt gã quan sát anh. Anh vừa nức nở vừa bấu lấy gấu áo của gã mà giật giật, tỏ ý muốn gã gọi ba mẹ cho anh nói chuyện. Nhìn thấy anh như vậy thì gã xót vô cùng, gã đang làm cho người gã yêu khóc kìa... Tự nhiên cái bắt con người ta về đây chi không biết, đang ở với ba mẹ mà. Gã lau nước mắt nóng hổi trên gương mặt của anh.

- Anh gọi bố mẹ cho em nói chuyện nhé? Đừng khóc nữa mà

- ...vâng..ạ...- anh kéo áo mình lên mà lau đi mấy giọt nước mắt quí báu, từ lúc sinh ra đến giờ anh rất là ít khóc.

Gã hôn lên gò má đỏ đỏ của anh một cái chóc, lấy điện thoại ra gọi cho ông Bảy.

- Nói chuyện đi này. - gã đưa điện thoại ra trước mặt anh.

*Alo ba ạ*

*Ba đây. Con có bị làm sao không? Cậu Thanh có làm gì con không? Con có được cho ăn uống đầy đủ không?*

*Ba từ từ nói chứ. Con vẫn ổn mà, nói cho mẹ biết với nhé. Con đã nói rồi thằng cha này đâu dám làm gì con đâu*

- Áiii đau em - anh nhăn mặt khi bị gã nhéo vào eo một cái, nhỏ giọng nói.

*Thật là cậu Thanh không làm gì con không? Haizz...cũng tại ba mà con...*

*Không sao đâu mà ba, con vẫn bình thường mà. Bố mẹ ở nhà ăn uống đầy đủ đó đừng lo cho con, bên đây anh Thanh mua cho con nhiều đồ ăn lắm ấy*

*Nghe con nói vậy thì ba cũng đỡ lo rồi, sáng giờ ba với mẹ không ăn không ngủ gì được hết...*

*Khi nào về con sẽ mua quà cho ba mẹ nè, ba mẹ ngủ đi nhé, ngủ ngon hihi*

*Con ngủ ngon*

- Em định mua quà gì cho bố mẹ? - gã tắt điện thoại để sang một bên.

- Em hông biết. - anh lắc đầu - em nói vậy cho ba mẹ đỡ lo cho em thôi.

Nhìn vẻ buồn bã của anh lại khiến thâm tâm gã chất chồng tội lỗi. Trước khi gặp được anh, gã là một người tàn ác, không từ thủ đoạn với người mình không vừa mắt. Lúc nào cũng cọc cằn, ít ai thấy nụ cười trên môi gã. Và khi gặp anh, gã bị thu hút bởi sự ngây thơ, hồn nhiên của anh, bị thu hút bởi một cậu trai 18 tuổi, không sợ ai mà đứng ra bảo vệ ba mẹ mình trước một đám giang hồ. Và...có lẽ gã muốn, muốn được một gia đình như vậy, căn nhà sập sệ dột nước chưa một mái ấm hạnh phúc trong đó, mặc dù điều kiện khó khăn nhưng họ vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Gia đình gã đã sớm đổ vỡ năm gã 15 tuổi đến nay cũng được bảy năm rồi.

- Thôi ngoan đi ngủ nhé! Mai anh chở về với bố mẹ, chịu không? - gã thoát khỏi những mớ hỗn độn trong đầu mình, tay đưa lên xoa đầu anh.

- Thật à? - nghe được về nhà hai mắt anh sáng rực lên, ngước mặt nhìn gã.

- Ừ thật

- Thế vậy đi ngủ thoai hihi. - anh trườn người lên nằm xuống gối - Anh nằm xuống ngủ với em. - tay anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

- Ngủ thôi nào! - gã nằm xuống kéo chăn đắp cho cả hai, hôn lên môi anh một cái thật nhẹ nhàng và yêu thương - em ngủ ngon.

________________________________________

Tui định hôm nay kh ra ep đâu đấy nhé nhưng mà sợ có mấy bạn đợi nên tui ra cho nề. Ep cuối thì 2 ngày sau tui mới update nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro