trông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng quê buổi sớm thật yên bình,không như nhịp sống vội vàng chốn đô thành,không khí trong lành mát mẻ,những chú trâu rục rịch ra đồng,con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi,...Có một chàng trai đang ngắm nhìn cảnh đẹp đó.Tuyệt.Và bỗng dưng đéo hiểu từ đâu có cái mồm oang oang chạy đến.
-Đù má,thằng Trường,hôm nay là kỉ niệm 7 năm yêu nhau của tao với anh Phượng đó,hahahah.
-7 năm?Đừng nói lời gây mắc ẻ vậy chứ anh bạn?
-Đéo phải mày đơn phương 6 năm rồi người ta rủ lòng thương à?
Lão Trường đưa đôi mắt híp liếc đểu hắn.Thằng này ngứa đòn chắc.Mắt đã hèn nay còn nhân đôi.
-Đó là tình yêu,tình yêu oke,chính là tình yêu vĩnh cửu.
-Ừ ừ,rồi,tình yêu,bố đến ạ cái tình yêu của mày.
-Chó Thanh êy,alo alo,Toàn mồm bé đây,bước ra đây nghe thánh chỉ.
-Mẹ thằng mồm rộng này.
Đang tức thằng mắt hèn,hắn cũng phải bật cười vì cái mồm rộng tuếch của thằng Toàn con bác Tạo xóm trên.
-Quỳ xuống nghe thánh chỉ.
-Bố lại vả cho đấy nhá.Lúc đấy ông Quế vác mày chạy đéo kịp đâu.
-Thồi thồi,im lặng tao nhờ,nghe này,hơi khó nói...
-Hmm,ngày 18/02/2022,hoàng thượng ban thánh chỉ,ngày 20/02/2022,Nguyễn Công Phượng,cưới vợ!
-Xời,Mày lại khéo đùa.
-Ai rãnh má?Nói thiệt.Thôi màu mè quá,thiệp cưới nè,đưa cả cho thằng Trường,tao đi truyền chỉ tiếp đây.Thế nhá.
Gì chứ?Hắn khựng lại lâu thật lâu,thằng mắt hèn thấy thế cũng đi đến vỗ vai hắn.
-Sao thế cu em,ơ,thiệp cưới ai đây?
-Mốt anh Phượng cưới.
-Hả?
-Mốt anh Phượng cưới.
-Thôi,tao về nhà phụ má chút,mày ngắm cảnh tiếp đi.
-Nè,ê,ê,khoan...
Hắn quay đi,chạy thật nhanh về nhà,mặt lấm lem nước mắt nước mũi.
-Chết mẹ rồi,thằng Phượng này,thế đéo nào lại tự dưng lấy vợ.

Tin đến quá bất ngờ.Cả ngày hôm đó hắn cứ như người mất hồn,thơ thẫn nhìn xa xăm,lại nhìn tấm thiệp đỏ ghi tên anh với người ta,đôi mắt tràn ngập u buồn đôi lúc lại chảy lệ nhòa.

Tận mãi đến sáng hôm sau,hắn mới lấy hết can đảm vác xác đi tìm anh.
-Anh Phượng.
-Ờ,Thanh à?Mày nhận được thiệp cưới chưa?
-Đẹp không?Vợ tao thiết kế đó.Ẻm học bên nghành thiết kế hay đồ họa gì đấy lận đó,giỏi thật,đúng không?Haha.
Rõ ràng anh là đang gặng cười,chậc,cũng đúng,không khí cũng có chút căng thẳng quá rồi.
-Anh lấy vợ thật à?
Hiển nhiên hắn biết rõ,chẳng qua đang muốn xác nhận và níu kéo lại chút tia hy vọng cuối cùng này thôi.
-Ừ,mai tao cưới.
-Chẳng phải tao bảo thằng Toàn đi phát thiệp rồi à?Mày hỏi làm gì nữa?
Hắn im lặng nhìn thẳng vào mắt anh,đôi chân mày nhíu lại,bày ra vẻ mặt hung dữ chưa từng có.Mà người đầu tiên chứng kiến nó lại là anh.
-Tao cưới bé Vy xóm dưới,con ông Vỹ đại gia xóm dưới lận đấy,tao với em nó yêu nhau 2 năm rồi,đợi ẻm học xong đại học tao với ẻm cưới liền nè.
-2 năm?Thế cả năm qua,thằng Thanh này là cái đéo gì hả anh?
-Ha,đừng nói mày tưởng thật nhé?Tao đùa thôi mà,đừng quan trọng hóa vấn đề vậy chứ?
-Nhưng anh ơi?Anh đùa trên 7 năm thanh xuân của thằng Thanh này đó!
-Mẹ chó,nói nhiều quá,tao quỳ xuống xin mày đưa cái thanh xuân đéo gì đấy của mày cho tao à?Là mày tự ngu ngốc moi ra cho tao mà?Tao chẳng qua rủ lòng thương người thôi.
-Mày đi về đi,tao còn bận lắm,vợ tao thấy mày em ấy lại mất vui.
Anh cũng gắt lại không kém gì hắn,nhưng sao anh có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy được,Vũ Văn Thanh đối với những lời này chính là chưa từng nghĩ đến.
Nhưng người ta đuổi hắn rồi,có mặt dày thật đấy nhưng giờ không phải là lúc,cũng đành nghoảnh mặt rời đi với hàng lệ đã nhem nhuốt ra khắp khuôn mặt tuấn tú ấy.

Ừ thì tâm trạng con người có phong phú ra sao thì vẫn sẽ xoay quanh 8 loại cảm xúc cơ bản: Vui vẻ, Buồn bã, Sợ hãi, Chán ghét, Giận dữ, Ngạc nhiên, Hy vọng, và Tin tưởng.Từ đó mới hình thành rồi phát sinh những cảm xúc bậc cao hơn.
Thế giờ anh muốn em nên thế nào đây hả Phượng?Em nên bày ra cảm xúc nào cho phải đây?

Nghe nói mỗi cảm xúc chỉ kéo dài trong khoảng 6 giây.
Nhưng cảm xúc này của em dường như là vô tận.

Em mệt mỏi lắm Phượng à.
Em thừa biết loại tình cảm anh trao cho em chứ.
Sao em cứ đâm đầu vào vậy?
Thôi thì coi như là do thằng Thanh này quá ngu si.
Bây giờ thì trách ai đây?

/Thà rằng cô đơn vì không yêu ai, còn hơn yêu một ai đó nhưng trong lòng vẫn cô đơn./Ờ thì cô đơn thật,nhưng lỡ yêu rồi mà,7 năm chứ đùa,sao mà bỏ được?haahah.

/Đừng mơ ước những ai ngoài tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi./
Thôi thì đành trả anh cho cô ấy.Nhưng anh là của em mà!

/Tôi vẫn đang đợi ai đó đến yêu tôi nghiêm túc./
Đành đợi,Thanh mày nhỉ?

Rồi thì ngày ấy cũng đến.
Tiếng đưa rước dâu linh đình ngày 20,tiếng cười rôm rả vang cả mấy xóm xa gần,dù gì cũng là con 2 nhà có mặt mũi cưới nhau,cô gái may mắn được sánh bước bên anh ấy lại còn là người của thành phố,người ta chính là có ăn có học,hơn hẳn so với thằng Thanh.Và tất nhiên đám cưới diễn ra với quy mô rất lớn,vàng bạc đủ cả,bàn này đến bàn kia,toàn là món ngon vật lạ,đủ làm lóa mắt những người chỉ quanh quẩn trong cái khu xóm nhỏ tồi tàn thấp kém này,toàn bộ đều là những thứ mà chắc chắn hắn không mang lại được cho anh.Hắn vẫn đứng nép bên bờ mà trông sang,trông cho ai kia 1 lần nữa quay lại nói với hắn "anh đùa".
Nhưng vô vọng thôi...

_Ví dầu ai đưa dâu bên bờ sông,
Có còn thương em đâu sao mà trông?_

-Chỗ anh em tao khuyên thật,mày bỏ đi,nhìn xem,nó bây giờ đã cưới vợ rồi...
-Vả lại căn bản mày cũng không xứng với nó.
-Bây giờ mày nghèo,nó giàu.
-Nhà cửa xe cộ người ta cho nó đủ,trong tay mày thì có gì?
-Hơn nữa,rõ ràng nó chưa từng thương mày.
-Ừ nhỉ?Tao đi đây tý,anh ấy có hỏi thì bảo lát tao quay lại.
Nói rồi hắn bỏ đi,mẹ nó,đau lòng thật sự.Nhưng đó đều là sự thật.Thằng Trường ở sau vẫn còn chửi đổng lên.
-Đi đâu đi mẹ đi,mà nó đéo quan tâm hỏi hang gì về mày đâu,khỏi lo.
-Cút Cút Cút.
Đến khi hắn đã đi xa lão Trường mới híp đôi mắt vốn không được to của mình mà buồn thay cho hắn.
-Chậc,tiếc thay.
-Cái thằng Phượng này,cũng đừng phũ phàng như vậy chứ.
-Chậc,mẹ nó,đau đầu vãi.Chúng mày biến ra ra đời anh đi.
-Haiz,kệ chúng mày.Bé yêu ơi,Min Vưnnn.
Buồn chưa được bao lâu Trường cũng co chân chạy,lo tìm em bé nhà lão rồi.
-Đúng là ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi...Anh nhỉ?Haha,chào anh...em đi đây.

_Ngóng về bên ấy
Mà lòng thì đắng cay
Khi thấy anh sum vầy cùng ai
Bến đò ngày xưa hai ta hay gặp nhau
Chỉ còn lại em cô đơn ôm niềm đau
Thôi đành duyên lỡ
Chơ vơ những giấc mơ
Khi người đã thờ ơ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1710