Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh thích em nhé! Gật đầu đi" – Công Phượng vẫn tròn mắt nhìn Thanh, đôi mắt long lanh, thoáng vài tia bất lực. Công Phượng chán nản nhìn Văn Thanh rồi đưa tay lên trán một cách giày vò, như nhớ ra điều gì đó Anh lại đưa tay đặt lên trán của Thanh:

– Hay mày bị ốm?
Hay bị lây bệnh ngáo rồi.

– Không – Thanh lắc đầu

– Ừ trán mày có nóng đâu đâu có nóng

– Sao anh khó khăn thế? Gật đầu với em khó thế à? – Thanh nói rồi bỏ về phòng

– Haizz – Công Phượng thở dài não nề.

Suốt mấy tháng nay không hiểu sao thằng anh em tốt của anh suốt ngày lẽo đẽo đi theo anh, còn tỏ tình trắng trợn với chỉ một câu nói "anh thích em nhé! Gật đầu đi". Mấy ngày đầu Công Phượng "quá sốc" không nói được lời nào, rồi chuyển sang trạng thái ngượng chín mặt vì bây giờ không chỉ cả CLB biết mà những anh em trên tuyển đều biết. Lâu dần Công Phượng cũng quen với cái đuôi kiêm "Nô Tì" tên Vũ Văn Thanh, nhưng mấy hôm nay anh nhận được khá nhiều chỉ trích từ khi Sút hỏng 2 quả penalty ở trận với U23 Pakistan nên anh trở nên khó chịu và Thanh là người trực tiếp lãnh đạn. Và hôm nay khi tinh thần có chút khá hơn Công Phượng quyết định sau khi tập xong sẽ gặp Thanh để giải quyết nhưng chưa kịp thỏa hiệp thì Văn Thanh đã bỏ về phòng. Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao Văn Thanh lại đột nhiên "mê đắm" Công Phượng sâu sắc như thế. Suốt cả buổi tập Công Phượng miên man suy nghĩ, trong khi cái thằng ngáo kia cứ say xưa tập bóng.
( xin lỗi anh Thanh :)))))))))

Anh không phải là 1 "hotboy" tính tình lại trầm tính, lãnh đạm,pha chút gì đó kiêu ngạo, lại hay bắt nạt Thanh thế tại sao Thanh lại thích anh? Trong khi anh với Thanh lại chơi chung, thân thiết nhau từ bé. Công Phượng càng nghĩ càng thấy rối.

– Vẫn băn khoăn à? – Xuân Trường – thằng bạn thân kiêm đội trưởng.

– Ui zời! không biết thế nào nữa đây, tao mệt lắm rồi mày ơi! Cả tuần nay tao còn không dám về phòng sớm, không dám đối diện với nó.

– Mày vớ vẩn thế. Có làm gì nên tội mà phỉa ngại. Với lại chẳng phải Mày cũng thích thằng Thanh sao. – Trường chớp mắt

Cả buổi chiều ở sân bóng mà anh mắt chỉ dành cả cho việc quan sát đối tượng. Thanh quả là sức bền, cả buổi chiều tập thể lực, nâng bóng, chạy mà đến cuối buổi vẫn hăng say, vẫn luôn không tắt nụ cười, mà với anh cứ như " cơn nắng hạn gặp mư rào"

Thanh rất nghiêm túc trong giờ luyện tập, có lẽ vì thế mà kĩ năng chơi bóng của Thanh không có gì bàn cãi. Anh càng nghĩ chỉ toàn nghĩ ra những điểm tốt ở Thanh, và như nhận ra 1 chân lí, Công Phượng cười :

– Có lẽ nên như thế!

Sau giờ ăn anh qua phòng Xuân Trường và Văn Toàn:

– Ê Toàn! Thằng Trường đâu rồi?

– Nó vừa lên gặp BHL. Về ngay đấy
Kìa nó về kìa. Mày ở đây đi tao đi qua thằng Duy lấy đồ đã.

– Ừ.

Công Phượng thấy Xuân Trường về phòng rồi nói.

– Mày thấy tao có nên......

– Thằng ngu. Sao mày không thử cho nhau 1 cơ hội.
Mày cũng thương nó mà.

Công Phượng lườm,

– Mày thôi đi. Tao phải làm sao.

– Có gì đâu. Gật đầu thế là xong.

– Nhưng mấy nay tao tránh nó nên nó có nói gì với tao đâu.

– Vậy thì mày nói với nó.

– Nhưng nói thế nào để ...

– Nghĩ gì nói đó.....

Nghe có tiếng động ngoài cửa, Xuân Trường và Công Phương nhìn ra cửa thấy Thanh đứng đó từ lúc nào.
Không biết có nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Xuân Trường không.

Anh đi 1 mạch ra khỏi phòng như muốn tránh né. Văn Thanh chạy theo nắm tay anh lại.

– Anh cũng thích em mà. Phải không?

– Không... Mày nghe lầm rồi đó.

Thanh vẫn cười. Thoạt nhìn cũng đủ làm anh bối rối. Anh rút tay ra khỏi tay Thanh rồi quay đi. 1 bước, 2 bước, 3 bước, Công Phượng quay lại, Thanh vẫn đứng đấy, vẻ mặt đượm buồn pha chút thất vọng. Nghĩ đến lời nói của Xuân Trường cũng có lí, anh quyết định làm liều:

– Nếu mày thích, có thể cùng tao ra CP10, nhưng không phải vì tao thích mày đâu đấy

– Thật à? – Thanh vui sướng.

– Thế có đi hay không?

Đến quán. Cậu ngồi ở bàn cạnh cửa sổ đối diện là quầy cafe ngồi đây có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc tỉ mĩ chăm chút cho từng li cafe của anh.
Anh mang ra hai ly cafe do chính anh pha. Rồi ngồi xuống đó, không khí im lặng, bao trùm dường như cả 2 đều nhận thấy điều này, không ai nói với nhau câu nào cho đến lúc ra về.

– Cái này có được gọi là hẹn hò không anh?

– Đã bảo là không phải tao thích mày nên mới cho mày theo còn gì.

– Thế còn những lời anh nói với anh Trường khi nãy?

– Tao cũng đã nói rồi đấy thôi. Mày còn nhắc nữa là không có lần sau đâu đấy

– Em biết rồi – Thanh cười, vẻ mặt rạng ngời như ánh mặt trời.

Vẫn như mọi ngày chiều nào Thanh cũng theo Phượng ra quán cafe và ngày nào anh cũng tự tay pha cho cậu 1 tách cafe.

Thanh biết hôm nay tâm trạng anh không tốt vì anh lại lướt facebook thấy những lời lẽ không hay từ 1 bộ phận nhỏ trên Face.

– Anh ổn chứ.

– Tao quen rồi. Với lại tao cũng không để tâm.

Không khí lại trở lại im lặng.

Tối đó, 23h

Thanh biết anh bên giường bên cạnh vẫn chư ngủ.

– Anh ngủ chưa? Nói chuyên 1 lúc được không?

– ừ.

– Anh thấy em phiền lắm phải không?

– Sao lại hỏi thế?

– Anh nghĩ em ngáo, trêu đùa anh phải không?

– Hôm nay tập cả ngày tối lại theo tao ra CP10. Ngủ sớm đi.

– Từ nay không làm phiền anh nữa. Nhưng em thích anh thật đấy. Em thích anh từ khi em hiểu ra khi bắt đầu hiểu chuyện rồi em sợ. Nhưng rồi anh quen cô ấy. Em đành chôn giấu tình cảm của mình chỉ lặng lẽ bên cạnh anh, quan tâm anh như một người đồng đội người anh em tốt. Em che giấu giỏi lắm phải không anh?
Đứng cạnh anh nhìn anh đau khổ, nhìn anh bị chỉ trích thấy anh sống khép kín em muốn được bên cạnh anh, được ôm anh, em giá như mình có thể gánh thay anh tất cả những điều anh phải chịu.

– Anh xin lỗi. Nhưng anh có gì đáng để em thích anh đâu

– Em thích anh vì điều gì ư?– Điều đặc biệt là trong mắt em anh là nhất và chỉ là anh thôi. Em ngủ đây. Anh ngủ ngon!

Công Phượng không trả lời. Đêm không ngủ, luôn nghĩ về Thanh.

Sau đêm hôm ấy, chạm nhau, nhưng Văn Thanh không như trước, vẫn vui vẻ nói chuyện cười đùa, vẫn hăng say tập luyện nhưng không lẽo đẽo đi theo anh, không bắt anh phải gật đâu. Mặc dù trong lòng không vui nhưng Công Phượng nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Trong sau thẳm Anh thấy thiêu thiếu cái gì đó, thấy nhớ, muốn gọi tên ai đó, muốn cùng ai đó đến quán. 2 ngày, 3 ngày rồi 1 tuần.

******

" nhớ em nơi xa vời, khuất xa nơi chân trời vẫn đây chỉ mình anh yêu và mong chờ em phút giây. Dù anh đã đi xa nơi phương nào, vẫn yêu trong niềm nhớ, dẫu biết chỉ là mơ mà em hoài mong tình em với anh.Vì anh vẫn luôn không thể ngừng nhớ vê em, ngừng nhớ về em..."

– Mày làm ơn ngừng hát giùm đi.

– Hát trúng tim đen rồi à?

– Đen gì mà đen, vớ vẩn

– Tối nay, mày có định đi chơi với tụi tao chứ? – Xuân Trường vừa mởi tủ quần áo vừa quay sang hỏi Phượng.

– Đi chứ! Tụi bây tụ tập ở CP10 tao có thể không đi?
Tao nhớ mắt mày bé chứ não mày đâu có bé.

– Thế thì nhanh về phòng thay đồ đi.

19h, tất cả mọi người tụ họp đông đủ ở CP10. Thanh cũng đến, vẫn nụ cười ấy, nhưng sao không còn thấy sự vui vẻ trong đó nữa. Nụ cười cố gắng nặn ra.

Cả bọn đang nói chuyện vui vẻ thì có 1 cô gái rất xinh đẹp đi đến, xin chụp ảnh cũng cả nhóm. Cô ấy nói cô ấy  hâm mộ HAGL từ rất lâu rồi nhất là Văn Thanh. Lần này đến Gia Lai công tác cô ấy muốn đến đây 1 lần mong gặp được. Không ngờ hôm nay cô đến lại gặp không những 1 mà cả nhóm. Đặc biệt là có cậu. Thanh nghe vậy cũng vui vẻ, chào hỏi, .

Công Phượng ngồi ấy dấy lên cảm giác khó chịu

Sau khi cô gái rời đi anh cũng lôi cả đám về. Mặt khó chịu, cau có nên trên đường về cả đám không ai dám nói tiếng nào.

Anh trăng trở nhìn lên trần nhà suy nghĩ mãi không ngủ được.

– Thanh

– ...

– Dạ

–Anh tưởng mày ngủ rồi.

– Thấy anh không ngủ, làm sao em yên tâm ngủ được.

–....

– Mày có thể nói lại cho tao nghe một lần nữa không?

– Nói gì cơ?

Anh ngồi bật dậy nhìn qua bên cậu

– Là nói...nói nói – Anh ngập ngừng.

– Hi. Thích em nhé! Gật đầu đi?

Anh ngồi cười ngây ngô, gật đầu lia lịa. Trong đêm tối có cái gì đó đang sáng lên...

__________

Tâm trạng đang rất "mưa gió bão bùng" đến cái đoản này cũng chẳng ra làm sao 😓😓😓 chắc đăng mai xoá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro